Chương 13: Nhìn như yêu tinh

Edit: Chiêu

Lúc Tống Nam Viên và Tiêu Kỳ Duệ tới đón cô, còn ngoan ngoãn chào hỏi Diêu Cẩn Trung một tiếng.

Đều là những người bạn lớn lên với nhau từ nhỏ, Diêu Cẩn Trung cũng không nói gì nhiều, chỉ có sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của Diêu Lam Lam, đôi mày anh chưa từng giãn ra một giây phút nào.

Cô bé con thích mặc váy xòe màu trắng trong hồi ức của anh, không biết đã trở thành thiếu nữ trưởng thành mặc váy ngắn ôm sát cơ thể như yêu tinh từ khi nào.

Chiếc váy ngắn ôm ngực màu đỏ tươi tôn lên thân hình bốc lửa của cô, gương mặt vị thành niên trang điểm rất đậm, toàn thân có sự cuốn hút không nói nên lời.

Trong Pub, ánh đèn rực rỡ.

“Có nhất thiết lần nào cũng ăn mặc cháy vậy không?” Tống Nam Viên thấy cô càng ngày càng thiếu vải, nghĩ trăm lần cũng không ra.

“Đẹp mà.” Diêu Lam Lam nghịch ngợm chớp mắt.

“Nhìn như yêu tinh luôn ấy.”

“Vậy là được rồi.” Mục đích của cô chính là như vậy, tốt nhất là để Diêu Cẩn Trung biết, cô đã thay đổi, rất hoàn toàn.

“Lâu lắm rồi không gặp anh Cẩn Trung, hôm nay gặp cứ thấy anh ấy nặng nề tâm sự thế nào ấy.” Tống Nam Viên thổn thức, nhớ lại dáng vẻ lịch thiệp khi Diêu Cẩn Trung chào hỏi mấy người họ vừa nãy.

“Giả vờ giỏi quá thôi.” Đôi mắt Diêu Lam Lam lạnh đi.

Tống Nam Viên liếc mắt nhìn cô, cảm xúc này không đúng, “Anh trai cậu chờ đợi bao lâu nay đã về rồi, chẳng thấy cậu vui chút nào.”

“Chờ anh ấy?” Diêu Lam Lam cười híp cả mắt, trong giọng nói của cô chỉ còn sự thản nhiên và dửng dưng: “Đã từ bỏ lâu rồi.”

Trút hết ly rượu trong tay, tay nghề của bartender này chẳng ra gì, mùi vị quá nồng, sặc đến mức mắt cô phát ngứa.

Diêu Cẩn Trung nói về sớm, Diêu Lam Lam vẫn nghe lọt tai.

Bình thường chưa chơi đến hai, ba giờ thì chưa xong, lần này mới chỉ qua một giờ cô đã về, thật sự xem như ngoan ngoãn.

Như thường lệ, Diêu Cẩn Trung ngồi chờ trong phòng khách, TV đang phát trận bóng.

Diêu Lam Lam vào nhà, thấy cảnh tượng này, cảm xúc không được cô để tâm lại trào dâng.

Chỉ là anh xem bóng, thuận tiện chờ cô mà thôi, ai cần sự quan tâm giả dối của anh.

Tiếng động ở huyền quan hấp dẫn sự chú ý của người đàn ông, anh đứng dậy đi qua, thấy cô gái say xỉn ngồi phịch xuống ghế thay giày, anh đang định đỡ cô, không ngờ lại bị cô đẩy ra.

Lại nổi nóng gì nữa đây? Diêu Cẩn Trung nhíu mày khó hiểu.

Rượu lần này có tác dụng rất chậm, dù là Diêu Lam Lam cũng cảm giác bước chân nhẹ bẫng.

Cô loạng choạng cởi giày cao gót, không thèm xỏ dép lê mà đi thẳng vào nhà, bước chân díu vào nhau, không giữ được trọng tâm, ngã ụp xuống thảm.

Ngã là tất nhiên, cô say thế này, không ngã mới là lạ.

Nhưng cảnh tượng sau khi té ngã, khiến ý định nhẹ nhàng cho qua của Diêu Cẩn Trung chết non, cơn giận lập tức bùng nổ với khí thế lửa cháy lan đồng cỏ.

Anh nhìn thấy gì?