Chương 11: Làm bẩn anh

Edit: Chiêu

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Diêu Lam Lam không dao động, cô nằm trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngay cả mắt cũng không chớp, chỉ giở cuốn truyện tranh thiếu nữ, xem đến mức mê mẩn.

Quản gia và người hầu sẽ không tự mở cửa, cô không ra mở, khoảng vài phút họ sẽ đi. Số lần bố mẹ về nhà vô cùng ít ỏi, cũng sẽ không tự dưng đi lên.

Phòng cô có quá nhiều bí mật, không dễ để người khác bước vào, ngoại trừ anh.

Cửa phòng mở ra, Diêu Cẩn Trung nhìn cô gái đang nằm trên sô pha xem truyện tranh, ánh dương vàng cam sau buổi trưa tạo thành vầng sáng chung quanh đường nét tinh tế của cô, dịu dàng ấm áp, vẫn tốt đẹp như trước đây.

Diêu Lam Lam nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngước mắt nhìn sang, quan sát anh hai giây, sau đó lại quay về truyện tranh, đang xem đến đoạn gay cấn, ngay cả anh cũng không thể chen ngang được.

Ánh mắt cô không giao động, chỉ lạnh căm căm, không còn sự ấm áp năm đó, dường như cô cười gọi anh là anh trai, nghe thì có vẻ ngoan ngoãn, nhưng lại khiến trái tim rét lạnh, cô không thật lòng, thậm chí còn hận anh.

Diêu Cẩn Trung muộn màng nghĩ lại, năm ấy đi mà không nói tiếng nào, có lẽ cô vẫn oán trách anh bao lâu nay.

Bưng đồ ngọt qua để trước mặt cô, anh nhẹ nhàng nói: “Ít nhiều gì cũng ăn chút đi, ngoan nào.”

Diêu Lam Lam không để ý tới anh, ngửi mùi cũng đoán được, là canh lê hoa quế của dì Trần, cô từng ăn rất nhiều lần rồi, không có gì hiếm lạ.

“Lam Lam.” Diêu Cẩn Trung gọi tên cô, có nét uy nghiêm thực sự ở trong đó.

“Cái này ngon không?” Cô đột nhiên hỏi anh.

“Ngon.” Anh bịa đặt lung tung.

“Anh chưa từng ăn, sao biết là ngon?”

Diêu Cẩn Trung cầm lấy cái muỗng, nhấp thử chút canh, sau đó nhìn cô chắc chắn, “Ăn rồi, ngon.”

Cô gái nhỏ cáu kỉnh giờ mới chịu giãn mặt ra, vui vẻ nhận lấy, há miệng ăn hết một chén, cô dùng cái muỗng mà anh đã ăn.

Diêu Lam Lam kén ăn, chỉ không kén Diêu Cẩn Trung. Không ai hay biết, chỉ cho rằng cô nghe lời anh, thật ra không hề.

Đồ ăn có ngon hay không đâu liên quan đến cô, nếu anh trai đã ăn rồi, dù là thạch tín hay thuốc độc cô cũng chịu ăn. Cô vui buồn thất thường, tất cả đều vì anh.

Những thứ anh trai từng ăn, áo sơ mi, giày thể thao, và cả mùi hương của anh, chỉ cần là anh thì cái gì cũng tốt.

Trong lúc cô ăn đồ ngọt, Diêu Cẩn Trung vô tình nhìn thấy cuốn truyện tranh bị đánh rơi ở bên cạnh, bìa truyện có hơi… nói thế nào nhỉ, lộ liễu quá.

Anh mở ra, đúng là trang cô đang đọc dở, góc giấy có gấp lại.

Nội dung trong truyện càng cháy hừng hực hơn, rõ ràng là truyện tranh, nhưng vẽ từng chi tiết vô cùng cẩn thận, dù là anh xem cũng thấy kinh ngạc.

Diêu Cẩn Trung lướt vội một lượt rồi khép cuốn truyện lại, nhìn cô gái nhỏ đang ăn đồ ngọt bằng ánh mắt thâm sâu, trong đầu anh hồi tưởng lại câu hỏi mấy ngày trước của cô, về chuyện làʍ t̠ìиɦ.

Cô mới chỉ mười sáu tuổi, chìm đắm vào chuyện đó như vậy, liệu có… ổn không?

Người đang cúi đầu ăn canh nuốt miếng lê cuối cùng, sau đó mới chịu ngẩng đầu.

Cô ăn dây ra khắp miệng, cằm cũng dính nước, cứ lung lay chực rơi, Diêu Cẩn Trung đưa tay lau theo thói quen, giọt nước ngọt ngào đó lập tức rơi vào đầu ngón tay anh, mang theo cảm giác ấm áp mềm mại, anh hơi gập tay lại, không nỡ chùi đi.

Diêu Lam Lam không hài lòng với chuyện như vậy.

Miệng cô đang nhai lê, cánh môi ướŧ áŧ bóng bẩy, cô nhào vào lòng người đàn ông, dụi bậy dụi bạ lên áo sơ mi trắng của anh.

Áo sơ mi trắng kiểu nam đột nhiên có thêm dấu màu vàng nhạt, cô đắc ý hết cỡ, cười thật vui vẻ.

Cô thích làm bẩn anh, dù không biết vô tình hay cố ý. Dấu môi lần trước là vậy, nước đường lần này cũng thế.

Nhưng vẫn chưa đủ, cô muốn anh cũng giống như cô, cùng nhau ướŧ áŧ.