Chương 10: Nghe lời anh nó nhất

Edit: Chiêu

Một buổi cuối tuần mùa xuân ấm áp.

Bố mẹ Diêu đã hoàn thành chuyến công tác. Diêu Cẩn Trung cũng về nước, Diêu Lam Lam an phận ở nhà.

Là một ngày thích hợp để họp mặt gia đình biết bao.

Diêu Cẩn Trung vẫn luôn được xem như “con nhà người ta”, là tấm gương mẫu mực, trong miệng người lớn của bạn bè thân thích, anh có tác dụng giáo dục rất lớn.

Anh sống theo khuôn phép cũ, đi từng bước chuẩn xác, giờ học hành xong quay về, kế thừa cơ nghiệp, vậy bước tiếp theo chính là…

“Cẩn Trung à, về nước hai tháng rồi, con đã quen chưa?” Từ Thanh Lan đưa một chén canh cho con trai, hỏi rất thích hợp.

Làm người đi đây đi đó đã quen, chẳng mấy khi có thời gian ở nhà rửa tay nấu cơm, ở bên chồng con, bà rất hưởng thụ.

“Quen rồi ạ.” Diêu Cẩn Trung nhận lấy, uống một hớp nhỏ, hương vị chuẩn xác không sai lệch, tay nghề của đầu bếp nữ rất tốt.

“Con ở Anh bao nhiêu năm, chắc là ăn uống không quen, gầy đi luôn này.” Tình thương của mẹ dù đến trễ thì vẫn ấm áp.

Từ khi về nước đến giờ, số lần anh gặp bố mẹ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ đến đây, Diêu Cẩn Trung nhìn sang cô gái nhỏ đang cúi đầu gặm cánh gà ở đối diện, cõi lòng chợt thấy run rẩy, quặn đau không lý do.

“Lát nữa phải kêu dì Trần bồi bổ cho con mới được, một ngày ba bữa không thể qua loa.” Từ Thanh Lan dặn dò.

“Con biết rồi mẹ.”

Diêu Chính Hùng xem xong hết một bản báo cáo tài chính kinh tế mới bắt đầu động đũa, chẳng mấy khi có buổi cuối tuần thế này, ông vẫn không rời được công việc.

“Cẩn Trung, xem báo cáo năm của công ty chưa?”

“Rồi ạ.”

“Lợi nhuận giảm xuống 5% so với năm trước, con cảm thấy nguyên nhân là gì?” Ông hỏi như một giám khảo đang phỏng vấn ứng viên hẳn hoi.

“Từ năm trước…” Đã chuẩn bị đáp án chính xác từ trước, anh bình tĩnh mở miệng, nhưng bị mẹ kêu dừng.

“Hôm nay không được nói chuyện công việc.” Từ Thanh Lan lấy lại khí thế của người phụ nữ trụ cột trong gia đình, cũng có sức uy hϊếp, bà đang tính toán chuyện quan trọng hơn, bây giờ nói là thích hợp nhất.

“Tuần trước con tham gia tiệc tối, gặp không ít bạn cũ trước đây nhỉ?”

“Dạ.” Thứ không thiếu nhất trong xã hội thượng lưu là tiệc tùng ăn uống linh đình, hàn huyên, chuyện trò với nhau, tạo mối quan hệ.

“Thanh niên nên ra ngoài hội họp nhiều vào, gặp được người hợp cạ, cũng là chuyện tốt.” Từ Thanh Lan nói rất uyển chuyển, nhưng ngụ ý vô cùng rõ ràng.

Lời mẹ nói, Diêu Cẩn Trung hiểu được phần nào, chưa kịp nghĩ nên phản bác ra sao, tiếng động trước mặt khiến anh phân tâm.

“Bố mẹ, con no rồi, về phòng trước đây ạ.” Bỏ lại cánh gà mới gặm một nửa, Diêu Lam Lam đẩy ghế dựa, âm thanh phát ra không nhỏ, nhưng nét mặt thì vẫn ôn hoà, không có gì khác thường.

Diêu Chính Hùng ngẩng đầu, nhìn đồ ăn thừa trong chén cô, ông lo lắng không vui: “Ăn ít vậy sao no được?”

Từ nhỏ Diêu Lam Lam đã kén ăn, khó hầu hạ, lúc này nói về phòng, cô thật sự ngoảnh đi mà không quay đầu lại.

“Dì Trần, đưa đồ ngọt đến phòng tiểu thư đi.” Từ Thanh Lan vội dặn dò, đối với đứa con gái này, ban đầu bà và chồng áy náy, giờ thì nhân nhượng, không có lúc nào không nuông chiều.

“Con bé này, không chịu ăn uống đàng hoàng gì cả.”

Lời nói thầm của mẹ rơi vào tai Diêu Cẩn Trung, anh ăn mấy miếng canh còn lại, để chén xuống, lau khóe môi, mỗi một động tác đều không có gì sai sót.

“Bố mẹ, con đi xem em ấy thử, bố mẹ cứ ăn từ từ.” Nhận lấy chén đồ ngọt dì Trần vừa chuẩn bị xong, anh lập tức lên lầu.

Một buổi liên hoan gia đình êm đẹp, chỉ còn lại hai vợ chồng trong nháy mắt.

Con gái không gần gũi với mình, Từ Thanh Lan hụt hẫng trong lòng, lẳng lặng ăn canh không nói gì nữa.

Diêu Chính Hùng nhìn bà ưu tư không vui, bất đắc dĩ an ủi: “Từ nhỏ con bé đã nghe lời anh nó nhất, để Cẩn Trung chăm sóc đi.”