Chương 3: Đừng có giả ngu

Cô xoay người định ra ngoài gọi điện thoại, ai ngờ tay lại bị giữ chặt lấy.

Lòng bàn tay người đàn ông rộng rãi ấm áp, không có vết chai sẹo cũng đủ cứng cáp gây ngứa khi chà sát vào bàn tay non nớt mịn màng.

Nhìn bác sĩ đã đi hết, La Sở Hinh không che giấu sự buồn bực phiền chán nữa.

- Bỏ tay ra, nằm im trên giường đi, mất trí nhớ chứ có phải bị ngu đâu mà không biết giữ sức cho mau khỏe.

Quá nặng lời!

Giờ hắn rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, đối phương vui vẻ hào hứng hay khó chịu đều được phóng đại lên gấp trăm lần, vậy nên Liễm Tư Diên bị sự lạnh lùng của người mình thích làm cho mặt mũi tái nhợt, sửng sốt mấp máy môi không nói ra lời.

Tưởng người đàn ông đỏ hồng đuôi mắt đã thất vọng về mình rồi tự nguyện buông tay ra, nhưng không, hắn bướng bỉnh đan mười ngón vào nhau, kiên quyết giữ chặt cô lại.

La Sở Hinh liếc nhìn thấy bóng người ngập ngừng ngoài cửa, bỗng bật cười gập gối quỳ lên giường, dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại khác hẳn với bản chất cao ngạo ngang ngược của hắn, giọng nói êm ái:

- Từ lúc anh bị mất ý thức đến giờ mọi người đều lo lắng lắm đó, ngoan ngoãn nghỉ ngơi được không?

Cô thật sự rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt bồ câu biết cười luôn híp lại trông đáng yêu vô cùng, núm đồng điếu nhợt nhạt ở hai bên càng gia tăng độ linh động ngọt ngào, ai có thể tưởng tượng đằng sau vẻ bề ngoài kiều tiếu lấp lánh ăn điểm một trăm phần trăm này lại là một trái tim sắt thép bạc bẽo cơ chứ?

Hắn nhấp môi cười nhẹ, mắt sáng long lanh đong đầy hình ảnh người phụ nữ, bạo gan ôm chặt eo thon của vợ mình, dò hỏi trong mong đợi:

- Được, được, nhưng Sở Sở hôn môi anh, một chút thôi, vì vì hôm trước em nói sẽ hôn anh như trong phim mà, anh rất muốn được như thế với em...

Cô nhíu mày, bác sĩ nói hắn mất trí nhớ ở hiện tại và đầu óc trở lại quá khứ, nhưng lại không xác định được đấy là khoảng thời gian nào.

Nhưng La Sở Hinh chắc chắn từ lúc lên cấp một anh trai đã ngăn cấm không cho cô quá thân thiết với hắn nữa, nói là cứ qua nhà nhau mai sau sẽ phải kết hôn ở với nhau cả đời, mà lúc ấy cô thích cậu nhóc lớp bên cạnh nên sợ lắm, kết quả từ đó trở đi cô không liên quan quá nhiều tới Liễn Tư Diên nữa.

Xa cách đồng nghĩa với việc điều cô muốn áp dụng từ phim vào đời thật cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Chẳng lẽ... giờ hắn đang ở tuổi của một đứa trẻ mẫu giáo?