Chương 4: Môi chạm môi

La Sở Hinh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt điển trai đến mức có thể khiến người đối diện phải run chân động tình, bình tĩnh đáp ứng:

- Được thôi, vậy môi chạm môi nhé.

Qua bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng nhớ ra những lần đầu tiên của mình và hắn.

Có nụ hôn, lời hứa suông ngọt ngào, câu yêu lời thích không đáng giá tiền, cùng với lần lăn giường chẳng mấy sung sướиɠ.

Dường như bọn họ từng khá gần gũi quấn quýt ấy nhỉ?

Cúi người đặt môi lên môi hắn, cô nhìn hàng lông mi run rẩy của đối phương, cảm nhận hơi thở nóng hổi ngắt quãng, cả bàn tay đang nắm khít lấy tay mình, trong lòng buồn cười không chịu được.

Cũng ngây thơ đấy, nhưng quá nhàm chán.

Cô không còn trong độ tuổi muốn yêu đương đơn thuần ngọt ngào nữa rồi, cũng chẳng còn kiên nhẫn với tiến trình chậm rì rì, lại càng không có hứng thú với một người đàn ông gợi cảm có bộ não của đứa trẻ năm tuổi.

Mắt Liễm Tư Diên như có hàng tràng pháo hoa rực rỡ nổ đùng đùng, tay trái đặt lên ngực che đi những nhịp đập vượt ngoài kiểm soát, cả người giống ngâm trong suối nước nóng ấm hầm hập, miệng ngọt ngào như ăn trúng mật ngọt, sự vui vẻ phun trào trong tâm trí nhỏ bé.

Chùm chăn lên đầu, mặt hồng hồng, trong mắt cô, hắn chẳng khác gì thằng hề ngốc nghếch, chạm nhẹ đã thấy đủ?

Người phụ nữ liếʍ môi, cho dù bề ngoài đã trưởng thành thì suy nghĩ cũng chỉ là đứa trẻ, ít nhất mấy tháng nữa không được vận động hài hòa với chính chồng mình?

Vậy có thể tìm người khác không?

Dù sao hắn cũng vì người tình mà định ly hôn với cô mà? Thúc đẩy chuyện đấy hoàn thành thật nhanh, lại chính miệng hắn nói là muốn, vậy cô sẽ không bị mang danh nɠɵạı ŧìиɧ mà hai bên đều vui vẻ, thật vẹn cả đôi đường!

Liễm Tư Diên cắn móng tay, không biết người mình thích đang lên âm mưu đáng sợ như nào nên vẫn cười tủm tỉm hạnh phúc lắm.

Nghĩ đã dỗ dành xong, giờ nên dẫn mấy người thập thò lo lắng ở ngoài vào, nhưng lại bị nắm chặt lấy tay.

Cảm giác khó chịu đến tột độ là đây sao?

Cô không quay đầu nhìn hắn, chỉ mở miệng hỏi:

- Làm sao nữa vậy?

Giọng điệu không hề phập phồng, giống người máy được lập trình sẵn, lạnh băng không chút độ ấm.

Hắn bối rối, không biết vì sao cảm xúc của La Sở Hinh lại dao động thèo chiều hướng xấu hơn lúc ban đầu, sợ hãi nhấp nháy mắt, cố gắng đòi hỏi điều bản thân đã lặp đi lặp lại trong đầu từ nãy đến giờ:

- Hôn, hôn chạm lưỡi được không, trong phim luôn như vậy mà, không phải chỉ môi chạm môi đâu...

Nói xong người đàn ông còn nhắm chặt mắt, lè lưỡi đỏ tươi ướŧ áŧ cho cô nhìn thử.