Chương 2: Em ấy ghét hắn rồi

Không phải nhầm lẫn đâu, đầu cô thật sự nóng phừng phừng như bị lửa đốt, màu hồng phấn trải dài từ khuôn mặt nõn nà đến cần cổ xinh đẹp như thiên nga trắng.

Vài vị bác sĩ đứng hình tại chỗ mất năm giây, ảo ảnh về một người cầm quyền sát phạt quyết đoán càn quét thương trường thành biển máu bỗng vỡ vụn, khác với La Sở Hinh là bọn họ biết tai nạn dễ làm người ta có vấn đề ở đầu nên cũng tiếp nhận nhanh hơn.

Cô tức giận giơ tay đập cái bốp vào đầu hắn, gầm lên mà không màng tới vẻ mặt phụng phịu đáng thương của hắn:

- Liễm Tư Diên, anh cút ra xa cho tôi, anh có bị điên không đấy?!!!

Người đàn ông bị vấn đề? Việc đó không nằm trong phận sự của cô.

Dám giở trò lưu manh với cô thì chỉ có nước bị ăn đánh.

Ngày trước hắn có thể tàn nhẫn buông lời hủy hôn khi cả hai nhà ngồi bên cạnh, vậy vì sao cô phải thương tiếc đối phương cơ chứ?

Nếu người tình bé nhỏ của hắn bằng lòng đến chăm sóc, cô đã thảnh thơi đi mua sắm hành hiệu rồi, cần gì ngày đêm ngửi mùi thuốc sát trùng?

Hắn vươn tay muốn nắm tay người phụ nữ, tay bị hất ra.

Định dựa vào vai cô, bị cô tránh đi.

Mắt nhìn chằm chằm nửa mặt xinh đẹp, người trước mắt nhanh chóng quay hẳn sang chỗ khác, để lại cái gáy cho hắn.

Liêm Tử Diễm nhũn người nằm vật xuống giường, cơ thể mệt mỏi không sánh bằng một phần của đau nhói trong tim.

Tại sao tự dưng Sở Sở lại lạnh lẽo với hắn như vậy?

Vào ngày giỗ của mẹ hắn, bọn họ vẫn ôm lấy nhau an ủi nhau cơ mà.

Chẳng lẽ em ấy có bạn mới ở lớp mẫu giáo rồi, không cần hắn nữa?

Vừa nghĩ thế, hắn liền hoảng loạn sờ vào túi áo của mình, không có kẹo mυ"ŧ vị socola?

Đôi mắt đen láy ánh nước long lanh, làm sao đây làm sao đây, thảo nào em ấy lại đuổi mình cút, chắc chắn là do bản thân làm gì khiến em ấy tức giận nhưng lại không có kẹo mυ"ŧ rồi.

La Sở Hinh mặc kệ người đàn ông, cô ho nhẹ một tiếng, cố gắng trấn định lại, bình ổn nói chuyện với bác sĩ:

- Mọi người kiểm tra nhanh giúp tôi với.

Phải xử lí việc này thật mau, không thể để người ngoài biết hắn bị để lại di chứng chết người như thế này.

Cả tập đoàn lớn đang chờ chủ của nó, nếu lũ nhăm nhe xung quanh mà nhân cơ hội đảo loạn bên trong thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Ít nhất người phụ nữ vẫn muốn bảo vệ hắn, cho dù nghĩa tình năm ấy của hắn đối với cô đã vơi dần.

Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, La Sở Hinh nhớ lại lời hồi nhỏ của bọn họ.