Hai mắt Hàng Tử Mục sáng lên, kiêu ngạo nhìn cha mình: "Cha có nghe thấy không? Con có thể uống được!"
Diệp Bạch lại cười tủm tỉm mà dọa: "Nhưng uống nhiều Coca không tốt cho răng đâu. Tử Mục có thấy mỗi lần uống Coca xong răng sẽ ê ẩm, hơi rít rít, lợi thì mềm mềm, nên là uống nhiều thì răng sẽ từ từ rụng ra đó.”
Hàng Tử Mục nhanh chóng bịt miệng lại, cậu thật sự cảm thấy ê ẩm mỗi lần uống Coca. Thế đúng là uống Coca sẽ bị rụng răng sao? Nhỡ đâu đến lúc đó không ăn được thịt nữa thì sao? Đáng sợ quá!
Hàng Viễn ngước mắt nhìn Diệp Bạch, sau đó tiếp tục dỗ dành con trai: "Giữ mặt mũi cho chú Diệp, cha gọi cho con một ly, nhưng con chỉ được uống hai ngụm thôi."
Hàng Tử Mục suy nghĩ một chút, mặt thịt đầy rối rắm, muốn uống nhưng không muốn rụng răng, cuối cùng đồng ý: "Vậy được, con chỉ uống hai ngụm, phần còn lại ngày mai uống được không ạ?"
Hàng Viễn cùng người phục vụ gọi món lại, thản nhiên nói với con trai: "Không được, để đến, mai thì hỏng rồi, không uống được nữa."
"Để trong tủ lạnh cũng hỏng ạ?"
“Đúng, cho vào tủ lạnh cũng hỏng.” Hàng Viễn lừa trẻ con không chớp mắt.
Diệp Bạch buồn cười nhìn quan hệ cha con, xem ra đứa nhỏ này không kiêu ngạo đến vậy, vẫn có thể giáo dục được. Người lớn thì hiền lành, đứa nhỏ thì có ầm ĩ nhưng không tức giận, vẫn là người tốt.
Cậu lấy túi giấy từ trong ba lô ra: “Đây là điểm tâm tôi nướng sáng nay, vừa lúc có thể ăn với trà, Tử Mục có muốn thử không?”
Vừa mở túi giấy ra, mùi thơm lập tức bay lên, hương sữa hòa quyện với hương trái cây man mát, ngửi mùi đã thấy ngon!
Hàng Tử Mục nuốt nước miếng, đưa tay định cầm lấy bánh quy, lại bị Hàng Viễn vỗ nhẹ: "Không rửa tay thì không thể chạm vào đồ ăn, đi rửa tay với cha."
Hàng Tử Mục lần này đặc biệt tích cực nói: "Mau đưa con đi rửa tay! Con muốn ăn bánh quy!"
Hàng Viễn gật đầu với Diệp Bạch, ôm con trai vào nhà vệ sinh rửa tay rồi nhanh chóng quay lại.
Tình cờ người phục vụ cũng đang bưng trà, trên bàn bày mấy đĩa đồ ăn tinh tế đẹp mắt, nhưng Hàng Tử Mục vẫn chỉ ăn bánh quy do Diệp Bạch làm.
Hương vị của bánh trà nhẹ nhàng thanh nhã, mục đích là ăn kèm với trà chứ không phải lấn át món chính, vì vậy mà kém ngon hơn rất nhiều so với bánh quy sữa dâu thơm phức, chẳng trách trẻ con thích.
Hàng Tử Mục ăn một miếng bánh quy, nhấp một ngụm Coca, cậu nhóc ăn đến hài lòng, như một ông cụ non nói: “Nếu mỗi ngày chú đều làm bánh cho tôi thì tôi sẽ để chú làm cha kế của tôi.”
Đương nhiên, cậu nhóc lại bị Hàng Viễn vỗ một phát: "Chưa gì đã quên rồi à, cảm ơn chú Diệp đi."
Diệp Bạch vội vàng nói: “Không sao đâu, đứa nhỏ thích là được, lần sau tôi làm nhiều hơn, để làm đồ ăn sáng cũng được.”
Trong lòng Hàng Viễn khẽ động, còn có thể hẹn lần sau, xem ra Diệp Bạch không ghét mình với thằng quỷ nghịch ngợm này.
Sáu tháng vừa rồi, không biết bao nhiêu lần hắn đã phải xin lỗi, bồi thường tiền, đều là họa của thằng nhóc này gây ra, làm người khác tránh hắn như tránh rết, “con nhà người ta” từ nhỏ - Hàng Viễn khó có thể không cảm thấy chua xót…
Hai người lớn trò chuyện vui vẻ, đứa trẻ thoải mái ăn bánh quy cũng ngoan ngoãn nghe lời, bầu không khí nhất thời vô cùng hòa hợp.
“Anh Hàng công việc bận rộn như vậy, không tính đến việc thuê bảo mẫu về chăm con sao?”
Hàng Viễn cau mày nói: “Tôi cũng đã nghĩ tới, nhưng tìm được bảo mẫu không dễ như vậy. Người trước đó không chỉ nấu ăn không hợp vệ sinh mà tay chân còn không sạch sẽ, sau khi sa thải cô ta tôi vẫn chưa tìm được người phù hợp.”
Hàng Tử Mục nhai bánh quy, nhồm nhoàm phàn nàn: "Dì kia nấu cơm có sâu bên trong! Xíu nữa thì con ăn phải rồi!"
Diệp Bạch nghe vậy cũng thấy hơi ghê: "Đúng là không dễ tìm."
"Đúng thế, nhưng tôi định đến tháng 9 này đưa thằng nhóc đi nhà trẻ, đến lúc đấy sẽ giảm bớt gánh nặng đi."
Diệp Bạch cười nói: "Anh Hàng, anh đừng vui sớm quá. Giờ ở nhà trẻ cũng không thoải mái lắm. Khác với chúng ta ngày trước, trẻ con bây giờ không chỉ phải học đếm, học ngoại ngữ, làm đồ thủ công, còn đủ các loại hoạt động ngoại khóa, mấu chốt là còn yêu cầu phụ huynh phải tham gia cùng, sợ đến lúc đó bận càng thêm bận."
Hàng Viễn cũng thừa nhận: “Đúng vậy, thế nên tôi mới nôn đi xem mắt, một mình tôi không xoay sở được.”
Sau khi nói chuyện về việc học của con cái, họ lại nói về công việc của nhau.
Diệp Bạch có chút xấu hổ, nhưng vẫn thành thật giải thích rõ ràng: “So với anh Hàng, tôi thật sự là vô dụng. Ra trường vốn là một người làm việc ở doanh nghiệp nhà nước, nhưng sau đó bị bệnh nằm viện rồi mất việc. Giờ tôi đang làm công nhân tạm thời, tích chút tiền rồi đi tìm việc sau."
Hàng Viễn không có bất kỳ sự phân biệt nghề nghiệp nào, dù sao anh kiếm tiền đủ nhiều, đối phương của anh có thu nhập hay không không quan trọng, anh chỉ hỏi: "Vậy giờ sức khỏe cậu ổn chưa?"
Diệp Bạch: “Yên tâm, bình phục hoàn toàn rồi.”
"Tốt rồi, năm trước tôi cũng bị bệnh, do thường xuyên tăng ca, không nghỉ ngơi đủ, đầu óc quá tải. Mặc dù chữa trị kịp thời không gây ra vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị đau đầu." Hàng Viễn còn nói về bệnh nghề nghiệp của mình.
Diệp Bạch thở dài: “Thật không dễ dàng, sao anh Hàng không đổi sang nghề gì nhẹ nhàng hơn vậy?”
Hàng Viễn cười nói: "Tôi thích công việc có tính thử thách, mỗi lần hoàn thành một hạng mục đều có cảm giác thành tựu, cho nên trong thời gian tiếp theo tôi sẽ không đổi việc."
Diệp Bạch âm thầm phun tào: Mình suy nghĩ quá nông cạn! (T▽T)
Nhưng anh Hàng tính tình khá tốt, không làm giá, hẳn là có thể tiếp tục phát triển.