Chương 7

Trở lại nhà Ngô Địch, kẻ ăn dưa nóng lòng tóm lấy Diệp Bạch hỏi.

"Anh ta giàu thật đấy, kim cương Vương lão ngũ* à!"

*dùng để chỉ một người đàn ông độc thân rất giàu có, xuất phát từ bộ phim " Golden Bachelor " của đạo diễn Cai Chusheng năm 1937

"Cao ít nhất 1m85? Ôi!"

"Con trai hắn có dễ nói chuyện không? Tôi nói cho ông biết, mấy đứa nhỏ nghịch ngợm chỉ cần đánh vài trận là ngoan ngay!"

Diệp Bạch nói đến miệng lưỡi khô khốc, liền rót một cốc nước, chậm rãi uống: "Tôi cảm thấy khá hợp nhau, hơn nữa tính cách của anh ấy cũng không tồi."

Võ Địch: "Vậy thì nhất định phải nắm chặt! Nếu hai người thật sự thành đôi, về sau ông không cần phát sầu vì tiền bạc nữa, cha mẹ ông cũng không có cách nào khống chế ông nữa, tốt quá còn gì!"

Diệp Bạch hồi nhỏ sống với ông bà ngoại, người lớn tuổi không có năng lực kiếm tiền, việc trang trải chi phí sinh hoạt cũng không dễ dàng nên học phí của cậu là được bố mẹ gửi bưu điện đến, đây cũng là nhược điểm để Diệp Chấn và Triệu Lệ Hoa nắm thóp Diệp Bạch.

Cho nên sau khi lên đại học, Diệp Bạch không chỉ phải vừa học vừa làm mà còn phải làm gia sư, phát tờ rơi, làm thêm cả mùa hè. Sau khi đi làm thì càng tằn tiện, bình thường ban ngày đi làm còn chưa đủ, cuối tuần, ngày nghỉ, ngày lễ cũng đi làm.

Mỗi tháng cậu phải đưa cho bố mẹ một hai ngàn, nhưng bản thân chỉ giữ lại vài trăm tệ làm phí sinh hoạt, phần còn lại để ra dành dụm, không ngờ một trận bệnh nặng làm cậu trở về trạng thái nghèo rớt mồng tơi.

Diệp Bạch bất đắc dĩ cười nói: "Tiền của anh Hàng là của anh ấy, liên quan gì đến tôi."

Ngô Địch không đồng tình: “Ông đừng có nói vậy, hai người kết hôn rồi, không nói đến chuyện làm ăn, những cái khác thì sao mà rạch ròi được? Anh ta giúp ông vượt qua giai đoạn khó khăn, về sau tốt hơn chẳng lẽ còn không hồi báo được?"

“Đương nhiên là không, nhưng mà…” Diệp Bạch lập tức trả lời: “Quan hệ của bọn này còn chưa đến mức đó, mới gặp mặt một lần thôi.”

"Vậy sau ông rủ người ta đi chơi đi, đi vài lần là quen ngay."

Diệp Bạch ôm mặt thở dài: "Ai, lần sau không biết là khi nào, tôi còn phải đi làm, anh ấy thì tăng ca suốt ngày, chuyện này sau hẵng nói."

Ngô Địch cũng phiền não thay cậu: “Hai người đúng là bận rộn thật, không nói chuyện này nữa, tối nay ở lại đây ăn cơm đi, ăn cơm xong để anh Tống đưa ông về nhà máy.”

Diệp Bạch vội vàng từ chối, không thể làm phiền Tống Tiền thêm nữa: “Không cần không cần, tôi tự ngồi xe bus về, có chuyến chạy thẳng mà. Chúng ta đi chợ một vòng đi, lần trước tôi hứa làm sườn dê cho ông đấy, tiện đường đi mua thêm vài loại đồ ăn khác nữa."

Bây giờ trong tay cậu đã có chút tiền, có thể từ từ trả những ân huệ kia rồi, người khác không nói không phải cậu đã quên.

Hai người nhanh chóng rời đi, Ngô Địch đi xe điện chở Diệp Bạch đến khu chợ gần đó.

Nhưng hiện tại cũng là gần tối, cũng không còn đồ ăn tươi nữa, Diệp Bạch chọn chọn nhặt nhặt, chọn đường mấy cân sườn dê tương đối tươi, lấy vài bó rau xanh linh tinh.

Nhớ tới bình thường Ngô Địch và Tống Tiền đều gọi cơm hộp về ăn, trong nhà sợ là không có gia vị, thế là cậu lại nhịn đau mua mấy lọ gia vị về.

Hạt tiêu Tứ Xuyên, hoa hồi, lá, quế… Mấy món này tưởng chừng như không đáng tiền, nhưng nhặt nhiều thứ cùng lúc thì cũng phải đến hơn 10 đồng, thật sự không hề rẻ.

Trở về nhà, có Ngô Địch trợ thủ, Diệp đầu bếp cứ thế phô diễn tài nấu nướng, làm một bàn đồ ăn thơm phức.

Có món sườn cừu nướng than mà Ngô Địch mong chờ, còn có gà sốt cay, ức bò hầm cà chua, nấm đông cô, cần tây và đậu phộng, miến tỏi và bắp cải non, canh nấm tam tiên...

Diệp Bạch cố ý chụp một bức ảnh, dưới ánh đèn vàng ấm áp, đồ ăn trên bàn vẫn nóng hổi,

chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm ăn.

Cậu có điểm ngo ngoe rục rịch mà gửi ảnh cho Hàng Viễn, trong lòng có chút chờ mong.

Diệp Bạch: [Chia sẻ hình ảnh]

Diệp Bạch: [Hôm nay tôi xuống bếp, có món nào anh thích không?]

Gửi tin nhắn xong, cậu đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu ăn uống.

Một hồi lâu sau Hàng Viễn mới trả lời tin nhắn: [Nhìn món nào cũng ngon.]

Mười phút sau, Hàng Viễn lại trả lời: [Tử Mục nhìn thấy ảnh, quậy đòi đến nhà cậu ăn cơm, không chịu ăn cơm hộp nữa.]

Diệp Bạch nhìn thấy tin nhắn của hắn không nhịn được mà bật cười, cúi đầu gõ chữ: [Vậy bảo Tử Mục là ngoan ngoãn ăn cơm, lần sau gặp mặt tôi sẽ đem đồ ăn ngon cho thằng bé.]

Hàng Viễn: [Thằng nhóc hỏi là có ngon hơn bánh quy không?]

Diệp Bạch: [Ừm, so với bánh quy thì ngon hơn nhiều, trẻ con đứa nào cũng không thể từ chối.]

Hàng Viễn: [Cảm ơn, thằng nhóc ngoan ngoãn ăn cơm rồi.]

Trên mặt Diệp Bạch lộ ra nụ cười, cậu có thể tưởng tượng được vẻ mặt Hàng Viễn nhẹ nhõm đến mức nào khi bị một đứa nhóc tha cho sau khi quấy phá một hồi lâu, quả nhiên trẻ con nghịch ngợm là khắc tinh của nhân loại.

Hai người trò chuyện ngắn gọn vài câu, Hàng Viễn lại nói anh lại phải tăng ca, Diệp Bạch chỉ có thể chúc anh hoàn thành công việc sớm.

Cậu cũng phải bắt chuyến xe bus cuối cùng, tạm biệt Ngô Địch và Tống Tiền, ngoài khu dân cư của họ có trạm dừng xe buýt nên không cần phải lo lắng quá nhiều.