Chương 4

Sống như vậy suốt một tháng, Diệp Bạch gần như tê dại, cuối cùng trong thẻ của cậu cũng có hơn 7.000 tệ.

Cậu dự định làm việc thêm hai tháng nữa, tiết kiệm 20.000 tệ, sau đó thuê nhà và tìm việc làm.

Tuy nhiên, một cuộc điện thoại đã phá vỡ cuộc sống yên bình của cậu.

Chiều hôm đó, Diệp Bạch nhận được điện thoại vị lãnh đạo cũ trong một doanh nghiệp nhà nước kia, nhưng lúc đó cậu đang siết ốc vít, điện thoại di động tắt tiếng, không trả lời cuộc gọi, mãi đến lúc ăn cơm mới có thời gian gọi lại.

Vị lãnh đạo già ăn nói vô cùng uyển chuyển, loanh quanh lòng vòng một hồi, từ việc sau khi về hưu thì trồng cây chăm hoa, đến quảng trường nhảy dân vũ, sau đó đến chuyện người bạn già bị cao huyết áp, cuối cùng mới vào chủ đề chính: "Tiểu Bạch, cháu còn thiếu đối tượng không? Cô có một người khá ổn muốn giới thiệu cho cháu!"

Diệp Bạch sửng sốt: "Dạ?"

Vị lãnh đạo cũ: “Cháu cũng gần 25 rồi, không còn trẻ nữa, nghĩ đến việc lập gia đình đi thôi.”

Diệp Bạch: “…Không ạ, cháu vừa mới đón sinh nhật 24.”

Bà ho nhẹ: “24 cũng không còn trẻ nữa. Lúc bằng tuổi cháu là cô có 2 đứa con luôn rồi, cháu thích con trai đúng không? Bên này cô có một cậu trai tốt lắm, là con của bạn cô, hơn cháu vài tuổi thôi, nhưng cậu ấy không có yêu cầu gì nhiều về ngoại hình chiều cao hay thu nhập gì cả, cháu có muốn làm quen không?”

Diệp Bạch có điểm động tâm, sau khi thấy Ngô Địch và Tống Tiền quen nhau cậu không khỏi có hơi khao khát tình yêu.

Mấu chốt là vị lãnh đạo này của cậu là một người rất đáng tin cậy, trước đi làm cũng chiều cố cậu rất nhiều, chắc không đến mức giới thiệu loại dưa vẹo táo nứt.

Nhưng thời gian nghỉ ngơi của Diệp Bạch đã gần hết, đành phải vội vàng đáp: "Vậy phiền cô, có thời gian cháu sẽ gặp mặt."

Nói chuyện thêm vài câu, cậu cúp điện thoại, cầm cốc nước còn hơi ấm lên uống, chưa kịp uống mấy ngụm, chuông làm việc đã vang lên, Diệp Bạch đặt cốc xuống, vội vàng quay lại chỗ làm việc của mình.

Mấy hôm trước Diệp Bạch còn ngơ ngác, nhưng hôm nay đầu óc cậu đã hoạt động rất tốt, tay vặn vít thuần thục, nhưng trong đầu lại nghĩ đến lời nói của vị lãnh đạo kia.

Chiều cao, ngoại hình, tính cách, thu nhập đều tốt, lại có xu hướng tính dục là nam, điều kiện này quá tốt, còn có thể đến lượt cậu sao?

Nhưng nếu thật sự có người đàn ông như vậy, cậu rất muốn thử một lần, bất kể có thành công hay không thì đó cũng sẽ là một trải nghiệm khó quên.

Nhỡ đâu lại thành thì sao, chuyện này ai nói trước được đâu.

Diệp Bạch xuân tâm nhộn nhạo, vừa tan làm đã gọi ngay cho vị lãnh đạo kia, hỏi tình huống tỉ mỉ của đối phương.

Vừa nghe xong, Diệp Bạch liền há hốc mồm, điều kiện của vị tiên sinh kia không phải là tốt, mà là cực kì tốt!

Đối phương tên Hàng Viễn, năm nay hai mươi tám tuổi, tuổi còn trẻ đã trở thành chuyên gia cấp cao P8 của một công ty Internet hàng đầu, lương hàng năm cộng thêm tiền thưởng và quyền lợi phải đến hơn trăm vạn, nhưng đây chỉ là thu nhập ít nhất của hắn.

Người thông minh không chỉ biết học mà còn biết kiếm tiền, vì này còn giỏi về đầu tư cổ phiếu, tiền sinh tiền, trước mắt ở thành phố A đã mua nhiều bất động sản, tổng giá trị phải đến mấy ngàn vạn.

Nói thật, Diệp Bạch có hơi khϊếp sợ, cậu còn tưởng rằng sếp cũ nhắc tới "Thu nhập cao" chính là lương hàng năm mấy chục vạn - vì cậu thấy mấy chục vạn một năm đã đủ cao rồi. Nhưng không ngờ vị Hàng tiên sinh này thu nhập phải dùng hàng trăm vạn ngàn vạn mới thống kê được, địa vị như thế mà có thể thiếu đối tượng sao?

Quả nhiên, sếp cũ ngập ngừng nói: “Nhưng mà, cậu ấy có một yêu cầu, Tiểu Hàng có một đứa con nuôi mới ba tuổi, tính tình nghịch ngợm, cho nên hắn hy vọng đối tượng của hắn phải biết chăm sóc gia đình, có thể chăm con, tình tình tốt chút, cho nên cô mới nhớ đến cháu ấy chứ."

Đợt trước lúc Diệp Bạch còn làm việc ở doanh nghiệp nhà nước, mỗi ngày đều tự mình nấu đồ ăn, thơm ngon, còn làm điểm tâm cho đồng nghiệp, nhà bà có đứa cháu gái kén ăn nhưng con bé lại rất thích bánh quy Diệp Bạch làm, không cần người nịnh mới chịu ăn.

Hơn thế, Diệp Bạch bề ngoài ôn nhuận, tính cách hiền lành, tính tình ôn hòa, đối xử với mọi người đều như tắm mình trong gió xuân, mọi người đều nói cậu thích hợp làm giáo viên mẫu giáo, cho nên lão lãnh đạo cảm thấy Diệp Bạch cực kì thích hợp với Hàng Viễn.

Khi kết hôn, hai người ít ra phải bổ sung tính tình cho nhau một chút, người nôn nóng với người chậm chạp, người bận rộn với người nhạn nhã, thích nấu ăn và không thích nấu ăn. Trong sinh hoạt hằng ngày sẽ có bất đồng, nhưng nếu hai người biết giúp đỡ nhua tránh khỏi sai lầm thì sẽ thành một gia đình hòa thuận.

Nói thật, tính cách Diệp Bạch không thích hợp để dốc sức vào sự nghiệp, quá mềm yếu, dễ bắt nạt. Ngày xưa bà vẫn hay phàn nàn vì cậu không tranh giành không cãi cọ, nhưng giờ nghĩ lại, không phải thế là quá thích hợp để chăm sóc trẻ con sao?

Bà khuyên bảo mãi, cuối cùng Diệp Bạch đè xuống sự tự ti và hoảng sợ của mình, quyết định dấn thân - dù sao cũng chỉ là xem mắt thôi, không phải kết hôn luôn, có gì đâu mà phải sợ!