Chương 46: Thiên Tài Trở lại

"Nè tên kia! Lén lút ở đó làm gì!"

Ách! Hùng giật bắn người quay lại, khuôn mặt hắn được bôi bẩn để không bị lộ, ra vẻ phế vật một chút cho đỡ bị nghi ngờ : "Em đang đi tuần tra!"

"Đã đến giờ đổi ca đâu! Còn 1 tiếng nữa cơ mà!" tên lính canh vừa nói vừa tiến lại phía Hùng, vẻ mặt săm soi nghi ngờ.

"Hì hì! Em quên." Hùng gãi đầu cười ngơ ngác, thấy vậy gã lính canh nghi hoặc :" Sao nhìn ngươi lạ vậy nhỉ? Ta nhớ là chưa gặp ngươi."

Hùng gãi đầu cười trừ : " Em người mới mà! Anh không quen là đúng!"

Khi tên lính không đề phòng quay đi chỗ khác, Hùng dơ tay đập mạnh vào gáy hắn.

"Mày làm gì thế?" tên lính mặt tỉnh bơ quay lại nhìn Hùng.

"Bỏ mẹ! Quên không dùng linh lực." Hùng đấm thẳng vào mặt tên lính khiến hắn gục xuống đất, lần này thì đã dùng linh lực.

Sau khi dọn dẹp, Hùng huýt sáo ra hiệu cho Hồng Tước, mấy tên lính đang bận để ý Hồng Tước bỗng thấy toàn thân nóng như lửa đốt, rồi trước mặt không phải là chim nhỏ béo ú mà là một con chim lửa khổng lồ.

Chưa kịp làm gì thì cả ba tên lính bị Hồng Tước vả cho sấp mặt lăn đùng ra đất.

Nghe có động tĩnh, đám lính ở lớp ngoài nháo nhào chạy ra xem thì bị Hồng Tước tấn công. Nàng là thượng cấp Đấu Linh, bọn lính quèn này chỉ giúp nàng đỡ ngứa tay chân mà thôi.

Một tên bị Tuyệt Tước Hồng Hỏa thiêu đến cháy hết y phục, tồng ngồng chạy vào lớp thứ hai báo cáo cho Trưởng đoàn. Nhưng chưa kịp gọi thì đã bị Hùng đá một cước vào háng khiến tên này mắt trợn ngược.

"Xin lỗi nhé! Ta không cố ý!" Hùng nhìn tên lính nằm đau đớn rên la, sau đó tiến thẳng vào lớp cuối cùng. Bỗng từ đâu xuất hiện hai người đang chạy thẳng về phía hắn.

Một trong hai người de dọa : " Tiểu tử to gan! Xem ta trừng trị tên gián điệp nhà ngươi đây."

"Gián điệp? Ta cóc phải gián điệp!" Hùng phản bác, Thiên Hỏa bao quanh nắm đấm rồi lao về phía hai kẻ đó.

Binh binh!

Cả ba đều bị dội ngược lại, Hùng lùi vài bước sau đòn đánh uy lực của hai kẻ kia.

"Một tên nhóc như ngươi mà đã là Đấu Sư cấp 5! Đúng là hiếm có, chỉ có điều gây sự với bọn ta thì coi như hết đời!"

"Lắm mồm! Mình anh cân hết!" Hùng hằn giọng, thấy hai kẻ kia đều là Đấu Sư cấp 6 nhưng không chút e ngại. Rút Thục Phong kiếm đeo trên lưng ra rồi lao thẳng về phía kẻ địch.

Hồng Tước đã dẹp sạch cả trăm tên lính, vội bay đến ứng cứu Hùng. Từ trong căn lều gần chỗ Hùng, tên Trưởng đoàn nhảy xồ ra tung một chưởng về phía Hùng.

Rầm!

Hồng Tước đã ở ngay phía sau Hùng gặt phăng đòn đánh hiểm hóc. Tên Trưởng đoàn thấy Hồng Tước thì hốt hoảng : "Tước! Là chim Tước."

Hùng được Hồng Tước hỗ trợ thì như tăng thêm khí thế, Thục Phong kiếm vẫn nằm trong vỏ Hùng lao đến với tốc độ kinh hoàng rồi đập mỗi tên một phát vào gáy khiến hai tên bất tỉnh.

Thấy quân đoàn của mình bị tiêu diệt gần hết, gã Trưởng đoàn nhìn Hùng và Hồng Tước đay nghiến : " Mẹ bà bọn mày! Dám cản trở việc làm ăn của tao!"

"Hồng Tỷ Tỷ cẩn thận!" Hùng quay lại khi thấy tên kia tụ linh lực bóng tối vào tay tưởng sẽ dùng sát chiêu hoặc cấm thuật. Nhưng khi thấy hắn vẽ ngoằn nghèo xuống đất thì Hùng nhận ra đó là kết giới. Hắn có gặp qua một lần bởi tên Trường Sinh của Trúc Lâm Phong.

"Há há. Mắc bẫy rồi bọn ngu!" Gã trưởng đoàn cười ặc ặc ngay sau khi mặt đất hiện lên những hoa văn kì lạ bao phủ cả khu cắm trại.

"Hỏng rồi! Cứu người quan trọng! Tỷ đi trước để ta cầm chân hắn!" Hùng vận Thiên Hỏa bùng cháy cả cánh tay, nhảy về phía gã Trưởng đoàn.

Hồng Tước vội lao theo kéo hắn văng ngược lại rồi trực tiếp đối đầu với gã kia. Cả hai đều là thượng cấp Đấu Linh, một màn kịch chiến sảy ra làm cho cây cỏ ngả nghiêng rồi bị thiêu rụi bởi Hồng Tước.

Thấy Hồng Tước làm vậy, Hùng hiểu ý chạy tới lớp trong cùng nơi mà Thiên An cùng các cô gái khác bị giam giữ.

Ở bên trong kết giới, Thiên An cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Hùng, nàng mừng rỡ nói với mọi người : " Chúng ta sắp được cứu rồi!"

"Hả? Thật không? Sao cô biết?" mọi người nháo nhào lên vừa mừng vừa lo hỏi. Bỗng kết giới rung chuyển lên một đợt làm các cô hoảng hốt.

Phía bên ngoài, Hùng bị chặn lại bởi một bức tường màu đen không thể tiếng vào. Đang dùng sức phá hoại thì bỗng Tiểu Bảo vang lên trong đầu : " Kết giới cần có mật mã!"

"Mật mã?" Hùng hỏi lại, bỗng một hình vẽ ngoằn nghèo hiện lên trong đầu hắn, biết phải làm gì Hùng đặt tay lên bức nàm chắn rồi vẽ theo đúng như hình mà Tiểu Bảo cung cấp.

Tinh!

Bức màn chắn rơi rụng xuống từng mảng như một tấm gương bị vỡ, để lộ ra phía bên trong là rất nhiều nữ nhân đang hoảng sợ. Ánh mắt bọn họ đổ dồn vào vị thiếu niên đang hiên ngang đứng trước mặt, Hùng đảo mắt một lượt thì thấy Thiên An đang bị nhốt cách ly trong một chiếc l*иg có gia cố bằng linh lực.

"Thiên An! Mau phòng ngự!" Hùng nhắc nàng rồi vận Thiên hóa rồi bay lên đấm thẳng vào cái l*иg, tay không quên tụ một đòn Thiên Hỏa cầu.

RẦM!!!

Chiếc l*иg vỡ tan nát sau đòn đánh uy lực, Thiên An không một chút thương tổn nào, hắn đỡ lấy nàng hỏi : " Công chúa không bị thương chứ?"

"Ngươi là ai?"

"Ách! Ta đây mà!" Hùng đặt nàng xuống rồi cởi bỏ cải trang.

"Tên khốn! Sao giờ ngươi mới tới!" Nàng ôm chầm lấy hắn trách móc.

"Từ từ ta giải thích! Bây giờ việc cấp bách là phải đưa mọi người rời khỏi đây!" Hùng vỗ về nàng rồi bế nàng đi.

"Mọi người theo ta!" Hùng nhìn sang đám nữ nhân rồi ra hiệu, Thiên An bỗng nhảy khỏi tay Hùng rồi lắc đầu : " Không được! Ta và mọi người đều bị đeo cái này lên cổ, chỉ cần đi xa khỏi đây quá 100 mét là nó sẽ phát nổ."

"Đê tiện! Thằng già chó chết!" Hùng tức giận chửi mắng, xem xét chiếc vòng trên cổ nàng. Chiếc vòng thiết kế chắc chắn, còn có 3 màu đèn đỏ xanh màu.

Hùng trợn mắt ngạc nhiên sau đó vội gào lên : HỒNG TỶ! ĐỪNG ĐỂ HẮN RỜI KHỎI ĐÂY!"

Gã trưởng đoàn nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên : "Thằng ranh cũng thông minh đấy!"

Nói xong gã quay đầu bỏ chạy nhưng bị Hồng Tước ngăn lại, sau nàm giao chiến kịch liệt cả hai mình mẩy đầy thương tích Hồng Tước vỗ mạnh cánh tạo ra một ngọn lửa màu hồng tuyệt đẹp thắp sáng giữa nàm đêm. Sau đó nàng bay quanh gã trưởng đoàn tạo thành một cơn lốc lửa.

"Nguy to!" gã vội vận phòng ngự rồi tìm cách thoát ra ngoài nhưng vừa chạm vào cơn lốc thì bị dội ngược lại. Ngay sau đó một thanh kiếm to bản đen tuyền bay về phía gã nhưng gã mau chóng né được.

"Huyền Thiết Kiếm? Là kẻ nào mau ra mặt đi!"

"Là ta! Ông nội ngươi đây!" Hùng bước qua cơn lốc rồi tiến thẳng vào trong trước sự kinh ngạc của những người bên ngoài và của gã Trưởng đoàn bên trong, Thiên An khẽ nở nụ cười trên môi.

"Mày!...Không thể nào! Tao nhận ra mày! Thiên Tài hàng đầu của Bắc Đại Lục Ngô Thiên Hùng!" Gã trưởng đoàn giọng ồm ồm.

"Quá khen! quá khen. Thiên tài thì ta không dám nhận!" Hùng thu kiếm vào tay, chỉ thẳng mặt gã trưởng đoàn : " Mau giao thứ trên người ngươi ra đây! Bằng không ta dám khẳng định ngươi sẽ thành lợn quay!"

"Sao mày lại biết? Đây là công trình nghiên cứu mấy chục năm của tao. Làm sao một tên nhóc lại có thể biết về nó?" gã kinh ngạc hỏi. Trong lòng gã lúc này bỗng muốn kết bạn với tên nhóc thông minh này để học hỏi ít kiến thức từ hắn.

"Ta còn biết ngươi có bao nhiêu vợ nữa là!"

"Vớ vẩn! Bao nhiêu?"

"Tổng cộng ba người, tính thêm cả bồ nhí là bốn!"

"Ách! Đại ca ăn gì em cúng!" Gã thất kinh không tin vào tai mình. Một kẻ như hắn lại biết mình có bồ nhí? Nó mà mách vợ mình coi như xong.

"Sao nào? Cần ta kể thêm cô bồ nhí của ngươi tên gì không?" Hùng hất hàm, vẻ mặt oai phong lẫm liệt.

"Thôi khỏi! Ngươi muốn gì thì cứ lấy! Từ giờ chúng ta kết giao hảo hữu nhé!"

Hồng Tước thu lại cơn lốc rồi biến nhỏ đậu lên vai Hùng. Tên này để ý đằng sau là Thiên An đang dõi theo mình thì trả lời :

" Ta thì không thành vấn đề! Thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù nhưng...."

"Nhưng sao? Việc buôn bán phụ nữ này ta đây có người quen nhờ giúp và đây cũng là lần đầu tiên." gã cố giải thích sự trong sạch của mình.

"Lần đầu tiên mà bắt trúng ngay vợ ta? Ngươi cũng trùng hợp quá nhỉ?" Hùng đưa mắt sang Thiên An trong thoáng chốc.

"Tên kia! Ai là vợ ngươi!" Thiên An nói với vẻ tức giận.

"Ách! Nàng chứ ai? Không lẽ là một trong các cô gái kia." Hùng xanh mặt, tuy Thiên An có dịu dàng thật nhưng cũng làm hắn toát mồ hôi khi tức giận.

Ồ! Nàng đỏ mặt quay đi không nói gì, thấy vậy rất nhiều cô gái đang mộng tưởng đến Hùng thì mặt xìu xuống.

"Tháo vòng trên cổ bọn họ ra!" Hùng đề nghị, gã trưởng đoàn lấy trong người ra một thứ giống như điều khiển từ xa nhưng thực chất là tiên bảo cao cấp, tít một cái toàn bộ vòng đều tách ra rồi rơi khỏi cổ các cô gái. Hùng đang đứng cạnh Thiên An, thấy chiếc vòng rơi ra thì vội giấu đi làm của riêng.

Vài ngày sau, tên Trọng Đoàn này nhận lời đưa những cô gái về tận nhà từng người. Trước khi đi Hùng không quên phát cho mỗi người một mẩu giấy ghi địa chỉ rồi phổ biến. Sau đó từ biệt Trọng Đoàn và các thiếu nữ xinh đẹp, Hùng và Thiên An đi thẳng về Hà Thành.

Ngồi trong xe ngựa, Thiên An khẽ kéo áo Hùng nói nhỏ : " Chàng đưa ta đi chơi được không? Ta chưa muốn về nhà!"

"Được! Nàng muốn đi đâu ta sẽ dẫn nàng đi!" Hùng gật đầu nói.

"Ta muốn đến nơi nào đó xa khỏi nơi thành thị đông đúc, một nơi chỉ có ta và chàng!" Nàng gục đầu vào vai hắn thỏ thẻ, tay bấu chặt cánh tay hắn như không muốn rời ra.

"Nói ta nghe! Khi ta không ở Hà Thành đã xảy ra những gì?" Hùng tươi cười hỏi.

"Nhiều lắm! Tên biếи ŧɦái chàng đi biền biệt hai năm mà chẳng thèm về thăm ta lấy một lần. Chuyện là như này...." cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, cảm giác ấm áp nơi Hùng khiến Nàng quên hết nỗi sợ vài ngày trước.

Tối đến, hai người vào một khách sạn thuê phòng. Thiên An mệt mỏi đi vào phòng tắm trước, Hùng ngồi vận công tu luyện. Bây giờ hắn mới có thời gian tìm hiểu cấp bậc tiếp theo của Tam Thôn Thiên.

Khi đạt đến cấp hai, người luyện công pháp này sẽ có thể tự tạo ra linh lực xung quanh bản thân để nuôi dưỡng linh hồn. Ngoài ra còn giúp người luyện có kẻ năng tích trữ linh lực vô thuộc tính trong cơ thể.

Sau khi hấp thụ một viên Vô Vị hồn thú hồn thì Hùng đã lên Đấu Sự cấp 5 đỉnh phong. Cũng là lúc Thiên An bước ra với bộ đồ ngủ mỏng tanh, nàng còn tưởng Hùng sẽ mê mệt nhìn nàng nhưng ai ngờ, hắn ném cái áo vào người nàng rồi tiến vào phòng tắm, vừa đi vừa nói : " Vô Vị thú hồn trên bàn đó! Mau hấp thụ nó để khôi phục linh lực."

Thấy biểu hiện khác thường ngày của Hùng, Thiên An giận dỗi ngồi mạnh xuống giường khiến hai trái đào rung lắc mạnh. Cầm viên Vô Vị thú hồn trên tay, nàng vận công dung nạp vào cơ thể.

......................................................................

Thủ phủ Hà Thành, thành chủ Đại Hoàng đang ngồi gác chân lên bàn ngồi đọc sách, Chương Muôn Rạ tiến vào bẩm báo : " Thiên Hùng đã cứu được công chúa. Nhưng lại không trở về mà lại đi về phía tây

Đại Hoàng xua tay: "Cứ mặc chúng đi! Sắp đến lúc chúng biết được sự thật rồi."

"Việc đó...ngài nghĩ có quá sớm không?" Muôn Rạ thắc mắc, nhưng trong đầu cũng đã mường tượng ra kết quả.

Đại Hoàng gấp sách lại, tiến ra cửa sổ nhìn Hà Thành sầm uất náo nhiệt : " Nơi này liệu còn bình yên được bao lâu?"