Chương 47: Trị Trấn Hoang

"Luyện dược sư chia làm 10 cấp : Nhất Luyện - Nhị Luyện - Tam Luyện - Tứ Luyện - Ngũ Luyện - Lục Luyện - Thất Luyện - Bát Luyện - Cửu Luyện. Cấp cuối cùng không được đặt tên, khi đạt cấp tối thượng của Luyện dược sư thì có thể luyện ra vạn dược. Lúc đó cải lão hoàn đồng, chết đi sống lại, chuyển đổi giới tính, thậm chí thay hình đổi dạng đều trong tầm tay kẻ đó."

"Lợi hại vậy sao? Quả này ngon rồi!" Hùng nghe Tiểu Bảo giảng giải mà phấn khích vô cùng, người sở hữu một bách khoa toàn thư sống như Hùng thì việc luyện đan khá đơn giản. Việc kiếm nguyên liệu luyện đan mới là chuyện khó. Hắn đang nghĩ đến cảnh mọi cô gái ngửi phải xuân dược cấp tối thượng phải quỳ phục dưới chân hắn thì miệng không ngừng chảy dãi.

"Huynh làm gì trong đó mà lâu vậy?"

Tiếng của Thiên An, làm Hùng đang mơ tưởng thì bị kéo về thực tại.

"Ra ngay đây!" Hùng lau khô người rồi mặc mỗi quần đùi bước ra ngoài. Thiên An đang nằm trên giường chùm chăn kín đầu, Hùng tiến lại : " Nàng thấy trong người sao rồi? Viên Vô Vị thú hồn đó rất có ích đó!"

Không thấy trả lời, nghĩ ngay là nàng đang giận dỗi chuyện hắn bơ nàng. Hùng trèo lên giường xuýt xoa : " Ay da! Công chúa cho ta xin lỗi! Bây giờ ta đền được chưa!"

Nàng lật chăn khỏi mặt, vẻ mặt tức giận pha chút dỗi hờn : " Không thèm! Đừng đυ.ng vào người ta!"

"Ách! Sao vậy nhỉ? Lúc trên xe còn mùi mẫn lắm mà?" Hùng nghĩ thầm, tính cách con gái thật khó hiểu.

Hắn đứng dậy cầm theo cái gối rồi ra ghế xô pha nằm, miệng không ngừng lẩm bẩm : " Nằm cạnh mỹ nhân mà không được làm gì chẳng khác nào thái giám! Xuống đây nằm còn giữ chút thể diện nam nhi!"

Đêm đó, Hùng đang chìm sâu trong giấc ngủ. Hắn có một giấc mơ , một giấc mơ mà hắn thỉnh thoảng lại mơ đến.

"Thiên Hùng! Mày không trốn được mãi đâu!"

"Ủa! Tao quen mày sao? Thằng chết bằm."

"Haha. Có thể mày đã mất trí nhớ lên không nhớ ra tao. Vậy mày có nhớ cô ta không?" vừa nói gã kia vừa dùng tay điều khiển một quả cầu lửa khổng lồ rồi mở ra để lộ người phía trong.

"THẰNG CHÓ! THẢ NÀNG ẤY RA!" Hùng gào lên, hắn dậm chân xuống đất làm cả một khoảng đất rộng nứt vỡ, phóng về phía quả cầu lửa đang dần khép lại.

"Minh Thư! Nàng có nghe thấy ta không?"

Rầm!!!

"Nặng quá! Chân mình có gì đó đè lên!" Hùng mơ hồ tỉnh giấc mộng, cảm giác nặng ở chân khiến hắn hơi khó chịu.

Nhổm người dậy thì tá hỏa, là Thiên An đang nằm thu mình đè lên chân hắn. Tay nàng bấu vào thằng nhỏ của Hùng rồi rít lên không cơn mê sảng : " Chết đi! Ta sẽ moi tim ngươi!"

Ách! Hùng vội vùng dậy hộ giá thằng em đang gặp nạn. Thiên An cũng bừng tỉnh theo đà tụt khỏi ghế, Hùng nhanh chóng đỡ lấy đầu nàng khi nó vừa chạm đất.

Hai cặp mắt nhìn nhau, hắn thờ phào vì nàng không bị thương còn mắt nàng ngấn lệ rồi ôm chầm lấy hắn, ép cơ thể tuyệt đẹp sát vào người hắn.

"Huhu...! Ta vừa mơ một giấc mơ kì lạ!"

"Mơ? Chẳng lẽ..." Hùng đang định bảo là hắn cũng mơ kì lạ thì nàng nói tiếp : "Đừng rời xa ta nữa! Có được không!"

"Cái này...được!" Hùng lưỡng lự một lúc rồi trả lời, sau đó hôn lên trán nàng : " Đợi khi nào ta xong việc sẽ cưới nàng! Sẽ đem nàng về nhà ta!"

"Ta chờ chàng!" Nàng gục đầu vào vai hắn thổn thức, lòng nàng bỗng nhiên ấm áp dễ chịu.

"Ngủ thôi! Mai chúng ta còn lên đường!" Hùng bế nàng lên giường rồi kéo chăn đắp cho nàng. Nàng níu tay hắn nhõng nhẽo : "Ôm ta! Ta sợ ma."

"Ách! Nàng thật lắm chiêu trò!" Hùng cười thầm, nằm xuống ôm nàng vào lòng. Nàng rúc vào ngực hắn ngủ ngon lành, nàng là rồng? hắn biết điều đó, còn biết thêm là khi rồng nam và rồng nữ ở cạnh nhau thì rồng cái luôn là người chủ động trong chuyện quan hệ. Nhưng sao nàng lại phó mặc việc này cho hắn.

Sáng hôm sau, Hùng uể oải tỉnh dậy sau khi quần nhau với Thiên An ba hiệp trên giường và một hiệp trong nhà tắm.

Đi xuống gọi đồ ăn rồi nhân tiện ra ngoài hít thở không khí trong lành. Khi mang đồ ăn quay lại phòng thì Thiên An vẫn cuộn tròn trong chăn, biết nàng là sâu ngủ lên Hùng cũng không nỡ gọi mà để cho nàng ngủ thỏa thích, hắn ngồi xếp bằng vận công chờ nàng dậy.

Kết quả là đến giữa trưa, khi mặt trời lêи đỉиɦ đầu thì nàng mới chịu dậy. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của nàng Hùng bật cười trêu trọc : " Quá trưa rồi công chúa ạ! Nàng làm ta hơi sợ rồi đấy!"

"Hứ! Tại chàng đêm qua...mà thôi ta đi tắm đã! Rồi chúng ta lên đường". Nàng bĩu môi, cứ thế đi vào nhà tắm mà không để ý nàng đang không một mảnh vải che thân.

Hùng nóng máu, chạy theo rồi nhanh chóng đóng cửa nhà tắm lại.

"Đáng ghét...ư...ư....sướиɠ quá!" Thiên An chống tay vào bồn rửa mặt, cong mông hứng chọn từng cứ lắc mạnh mẽ của Hùng. Tay hắn lướt trên tấm lưng mảnh mai mềm mại của nàng, ngực nàng đung đưa theo nhịp lắc.

"Thϊếp yêu chàng..a...ư...chàng muốn bao nhiêu đứa?A....ư...thϊếp sinh cho chàng." Thiên An quay lại rêи ɾỉ, những giọt nước lăn trên má rồi xuống khóe môi.

"Tiểu An An.... Ta ra!" Hùng gồng người lắc mạnh đẩy toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào tử ©υиɠ ấm áp của Thiên An.

Đúng lúc đó nàng cũng đạt cực khoái, da^ʍ hương ồ ạt trào ra quyện lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ thành hỗn hợp đang cuộn trào bên trong nàng.

"Thϊếp sướиɠ...." Cái đó " của chàng thật tuyệt vời." Nàng thở đứt đoạn nói, sau đó ngồi xuống cầm lấy Dươиɠ ѵậŧ bỏ vào miệng bú ʍúŧ say xưa, ánh mắt thỏa mãn ngước lên nhìn tình nhân. Cảnh tượng da^ʍ dật cực độ khiến Hùng lại nổi hứng, thằng em dựng đứng to lớn đang được Thiên An chăm sóc tận tình.

Hắn lại đưa nàng lêи đỉиɦ hai lần nữa rồi đến chiều cả hai mới lên đường.

Trên đường đi, xung quanh toàn là rừng núi hoang sơ. Tiếng chim hót líu lo, Hồng Tước đậu trên nóc xe cũng góp giọng vào bản hòa ca của núi rừng

Thiên An ngồi cạnh Hùng, nàng vui vẻ ngân nga theo tiếng chim, có vẻ khi ở bên cạnh Hùng nàng mới bộc lộ tính cách vui vẻ hồn nhiên mà khi ở Hà thành nàng luôn giấu diếm.

Hùng tay cầm dây cương điều khiển ngựa, mắt thì dán chặt vào Thiên An. Nàng quá xinh đẹp, xinh hết phần thiên hạ, hai năm không gặp thì nàng lại càng phổng phao hơn. Chân càng dài hơn, eo càng thon hơnđôi môi chúm chím vẫn lấy mất linh hồn hắn mỗi khi chạm vào.

Nàng phát hiện ra thì hơi đỏ mặt : " Chàng nhìn gì? Tập chung đánh xe đi!"

Hùng cười khổ : " Ta ngắm vợ ta mà nàng cũng quản sao?"

"Tên dẻo miệng!" Nàng beo má hắn đe dọa : " mau khai ra hai năm qua chàng đã dụ dỗ được bao nhiêu nữ nhân rồi!"

"Haha. Không nói nàng biết đâu!" Hùng lè lưỡi trêu ghẹo, beo lại má nàng rồi lắc lắc khiến nàng tức giận đùng đùng.

Nàng sấn tới đè hắn xuống tra hỏi, cả hai cười nói vui vẻ mà không để ý phía trước.

Nhận ra sự bất thường trong không khí, Hùng thôi trêu đùa : " Cẩn thận phía trước!"

Bỗng con ngựa hí lên mấy tiếng rồi dừng lại không đi tiếp, Hùng đỡ Thiên An ngồi dậy. Đập vào mắt cả hai là một khung cảnh hoang tàn của một thị trấn.

Xác người nằm la liệt, có cái xác còn đang trong tình trạng phân hủy nặng. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

"Ghê quá!" Thiên An quay mặt đi không dám nhìn cảnh tượng rùng rợn này, Hùng cũng nhăn mặt. Hắn nhắc nàng ngồi im trên xe rồi hắn kiểm tra xung quanh.

Hùng xé một mảnh áo làm khăn che mặt để giảm mùi hôi thối, hắn tiến đến một cái xác có vẻ mới chết không lâu xem xét.

"Không vết thương ngoài da! Phải chăng bị nội thương? Không đúng bị trúng độc." Hùng rút ra kết luận khi hắn phát hiện những đường gân đen nổi lên khắp cánh tay và chân cái xác.

"Dù gì cũng phải đi qua thị trấn này! Thôi thì cứ đi qua." Hùng quay lại nói với Thiên An. Nàng gật đầu rồi thúc xe ngựa tiến vào thị trấn.

Để nàng ngồi trên ngựa, Hùng dắt ngựa tiến vào sâu trong thị trấn. Dọc đường khung cảnh hoang tàn đổ nát, có chỗ xác người còn chất thành đống, có chỗ còn kinh khủng hơn đầu lâu trắng xóa lăn lóc như những trái dừa.

Đi thêm một đoạn thì đến một quảng trường, nơi đây có một đài phun nước đã ngừng hoạt động. Hùng thò đầu nhìn vào nước đen ngòm dưới đáy đài mà muốn nôn ọe ngay lập tức bởi có những con vật gì đó đang rỉa những cái xác trôi nổi phía trên, từng chút từng chút một.

"Dưới đó có gì thế?" Thiên An nhăn mặt hỏi, nàng cũng đã lấy một miếng vải bịt trước mặt để tránh mùi tanh hôi.

"À! Có đàn cá vàng tung tăng bơi rỉa mồi thôi. Không có gì đâu!" Hùng bốc phét, sau đó dắt ngựa đi sang đường khác dẫn vào một khu phố cũng đổ nát không kém.

Một tiếng động phát ra từ phía ngôi nhà trước mặt, tiếng động rất nhỏ nhưng với giác quan của rồng thì cả hai đều nghe thấy. Hùng nhìn Thiên An, nàng gật đầu như hiểu ý. Hắn tiến đến đạp tung cánh cửa ra thì chứng kiến một cảnh tượng còn kinh khủng khϊếp hơn bên ngoài.

Một con vật...chính xác hơn là một cô bé khoảng 10 tuổi, đầu tóc bù xù thân thể gầy gò, quần áo rách rưới đang ăn ngấu nghiến cánh tay người.

Thấy có kẻ lạ, cô bé ấy quay sang nhìn Hùng với đôi mắt hoang dại của dã thú. Miệng đầy máu gầm gừ rồi nhảy về phía hắn tấn công.

Hùng nhanh nhẹn nhảy lùi lại, thấy cô bé này vẫn là người lên không tấn công. Cô bé kia vừa nhảy ra ngoài thì bỗng hoảng sợ rồi lùi lại bên trong góc tối gầm giừ.

"Nó sợ ánh sáng!" Thiên An tuy có ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh trí nhắc Hùng. Nhưng điều này Hùng đã biết ngay từ lúc nhìn thấy nó. Có điều hắn đang tò mò muốn biết vì sao cô bé này lại ra nông nỗi vậy.

Thấy Hùng xắn tay cầm cái gậy dài còn có thêm cả thòng lọng, Thiên An nhíu mày : "Chàng định làm gì? Đừng nói muốn nuôi thú cưng nha!"

"Ta muốn chữa cho cô bé này!" Hùng nghiêm giọng nói rồi nhảy vào trong ngôi nhà.

Choang!! Gàoooo! Gừ!

Chỉ lát sau, Hùng đi ra với cô bé kì lạ bị trói chặt còn bị nhét thêm dẻ vào miệng để khỏi kêu la

"Xin lỗi cô bé! Đã nặng tay với em rồi!" Thiên An tiến lại dịu dàng nói, sau khi quan sát được ánh mắt cô bé kia tuy hoang dại nhưng cũng toát lên vẻ sợ hãi. Hùng bỏ cô bé vào trong xe ngựa rồi đi tiếp đến cuối thị trấn thì phát hiện thêm một lỗ hổng lớn trên bức tường. Cõ lẽ bị thứ gì đâm thủng, hoặc cao thủ nào đó muốn đi lối tắt lên phá tường.

Trời bắt đầu sẩm tối, Hùng kiếm một ngôi nhà để nghỉ ngơi nhưng toàn là mùi hôi thối khiến hắn ngán ngẩm. Thiên An cũng kiếm được một ngôi nhà khác, nàng đã dọn dẹp xong xuôi rồi vận linh lực đẩy một luồng gió vào trong phòng đẩy mùi hôi thối ra ngoài. Hùng đang ngán ngẩm bỗng ngửi thấy hương thơm thoang thoảng quen thuộc, tiến lại gần khen : " Thiên An của ta lợi hại!"

Nàng mỉm cười rồi bước vào trong, Hùng cầm theo cái bao đựng cô bé kia rồi cũng tiến vào, sau đó một luồng gió màu xanh nhạt luôn chuyển nhẹ nhàng quanh ngôi nhà, đó là phòng ngự mà Thiên An đã đặt ngay khi thổi luồng phong vào trong.

Hùng ngồi bên đống lửa, đang nghiên cứu mấy loại thảo dược mình đem theo. Thiên An nướng xong con gà mà nàng đã chuẩn bị, xé một miếng thổi phù phù rồi đưa lên miệng Hùng trìu nếm nói : " Chàng vất vả rồi! Ăn một miếng đi!"

Hùng há miệng đớp lấy miếng thịt gà thơm ngon, không ngừng khen : " Nàng nấu ăn là tuyệt nhất! Ta rất thích con gái nấu ăn ngon!"

Nàng hơi đỏ mặt khi được khen, xé thêm miếng nữa : " Vậy thì ăn nhiều vào nhé! Nhìn chàng ốm đi nhiều đấy!"

Hùng nhai ngon lành, bỏ mấy loại thảo dược xuống rồi xé cả miếng đùi lớn kề vào miệng hồng xinh xắn của Thiên An :

"Nàng cũng ăn đi chứ! Để ta đút cho nào!"

Miệng xinh hé ra cắn một miếng nhỏ rồi lấy tay che miệng lại, nàng rất biết dữ lễ ngay cả khi ở bên cạnh Hùng. Đây là dấu hiệu được dạy bảo tốt bởi gia đình, Hùng lại đặc biệt thích kiểu con gái như vậy. Nhẹ nhàng, thông minh,xinh đẹp, dam dang, biết dữ lễ. ( Đù má tiêu chuẩn cao vê lù mấy bác ạ! Em là tác giả còn không có tiêu chuẩn cao vậy đâu).

Đẩy đưa một lúc hết bà nó con gà, Hùng lại bắt tay vào nghiên cứu. Hắn tiến đến chỗ yêu nữ( tên hắn đặt cho cô bé dã thú) xem xét một hồi, lấy ra một con dao nhỏ rồi chích vào tay yêu nữ. Một dòng máu đen ngòm chảy ra khiến hắn kinh ngạc, Thiên An tiến đến an ủi khi yêu nữ mếu máo kêu đau.

"Vụ này là sao? Tiểu Bảo!"

"Hóa Thú Tà đan, một loại đan dược mang tà tính thất truyền từ lâu. Biến con người thành dã thú nếu uống phải hoặc tiếp xúc vết thương hở." Tiểu Bảo ngay lập tức giải thích.

"Lại có thằng chó má hơn cả sếp của mình cơ à? Làm sao để giải độc?" Hùng nghĩ ngay đến ông sếp luôn vùi dập hắn, thầm mắng.

Một đống tên thảo dược và địa điểm tìm ra chúng được truyền vào não Hùng, hắn có vài loại đem theo bên mình. Còn vài loại không cách xa đây mấy, có lẽ tên luyện dược sư đểu kia nghĩ không ai có thể tìm đến đây nên không đề phòng trường hợp thảo dược giải độc ngay gần đó.