Chương 45: Giải cứu 1

Hàng vạn năm trước, Long Tộc với sức mạnh cường đại của mình khiến mọi tộc khác đều quy phụng. Trở thành một thế vạc ba chân với Thiên Tộc và Ma Tộc. Nhắc đến họ mọi người đều kính nể.

Cả ba tộc đều muốn làm bá chủ nhân gian.

Nhưng cho đến một ngày, một loài linh thú mạnh mẽ khác xuất hiện và trở thành khắc tinh của Long Tộc. Chỉ cần nghe đến tên là Long Tộc đã sợ ba phần, đó là loài Kim Xí Điểu. Chúng thay chỗ của Long Tộc đối đầu với hai tộc còn lại.

Khi Long Tộc đang trên đà tuyệt diệt thì cũng là lúc chiến tranh địa cầu lần một bùng nổ dữ dội nhất. Kéo theo hàng loại tộc loài hùng mạnh khác suy yếu theo. Cuối cùng, cả Ma Tộc và Thiên Tộc đều thất thoát quá nhiều nên đành phải dừng cuộc chiến. Loài Kim Xí Điểu từ đó không còn ai nhìn thấy xuất hiện nữa. Còn Long Tộc, mãi đến ngày nay mới chỉ khôi phục được phần nào sức mạnh khi xưa.

Cách đây hơn 4000 năm, Long Tộc xuất hiện một nhân tài ngàn năm có một người đó tên là Sùng Lãm. Một vị Chiến Thần đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến tận bây giờ của Long Tộc. Tưởng chừng Sùng Lãm có thể cứu vớt được Long Tộc, nào ngờ vì một lý do nào đó. Ngài với tên người đời tung hô là Lạc Long Quân đã giao chiến với một vị Ma Vương của Ma Tộc đến nỗi làm bầu trời rung chuyển. Sau đó cả hai đều mất tích không để lại chút dấu vết nào.

"Goa! Chuyện ngươi kể hay tuyệt!" Hùng cầm chiếc vòng cổ trên tay ngắm nghía. Hắn đang ngồi trên lưng Hồng Tước bay thẳng về phía đất liền.

Sau màn chia tay sướt mướt của Tiểu Thanh, sự tiếc nuối của Tố Trinh và sự im lặng bất thường của Tiểu Bạch. Hùng lên đường đi tìm kiếm tung tích của Thiên An, hắn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Tại một quán nước ven đường, Tề Thiên đang ngồi trầm ngâm suy tư thì bỗng một giọng nói trong trẻo réo bên tai : " Huynh đang nghĩ gì vậy?"

Tề Thiên quanh sang nhìn cô bé khoảng tuổi hắn, trông vô cùng xinh xắn đáng yêu. Tay chân đều có vải đen bao dọc ngay cả trên đầu cũng đội một chiếc mũ rộng vành.

Tề Thiên xua tay : " Không có gì đâu! Mà muội nhớ không được để ai thấy bộ dạng của mình nghe chưa!"

Nàng bĩu môi : "Biết rồi! Mà lần này huynh đi có lâu không?"

"Ta không chắc! Xong việc ta sẽ về với muội, ta hứa!". Nói xong Tề Thiên đứng phắt dậy khi có người đến. Vẻ mặt hắn có chút biến đổi nhìn về phía người đang tiến đến : " Dực Đức! Tránh xa một chút!".

Người đến là Hắc Sát Dực Đức của Huyết Linh Giáo. Vuốt vuốt bộ râu xồm xoàm gã cười ặc ặc : " Sợ ta ăn thịt con bé đó à? Ta đến để đưa cô bé về!"

Tề Thiên nhướng mày : "Huyết Linh giáo chúng ta hết người hay sao mà cử ngươi đến?"

Dực Đực thở dài tự sự : " Ngươi với Tề Minh được đi làm nhiệm vụ thì hay rồi! Ta ở không nhàn dỗi thì kiếm việc thôi. Ta hứa sẽ chăm sóc cô bé thật tốt...hehe!"

"Ngươi dám động đến một sợi tóc của muội ấy! Như Ý Kim Cô Bổng sẽ thông từ miệng ngươi xuống hậu môn." Tề Thiên lấy vũ khí ra đe dọa, vẻ mặt không hề nói đùa.

"Huynh cứ đi đi! Muội biết Dực Đức huynh rất tốt mà!" cô bé xinh xắn đó nói.

"Thấy chưa! Cô bé rất quý ta mà! Ngươi đi đi kẻo Tề Minh nó lại chờ." Dực Đức vừa nói vừa tạo ra một tấm ván màu đen bằng linh lực bóng tối của mình. Cô bé xinh xắn nhanh chóng nhảy lên tấm ván rồi được Dực Đức đưa đi, cái miệng xinh xắn không quên lời từ bệt : " Muội sẽ chờ huynh trở về!"

"Nguyệt Anh! Nhớ lời ta nói đừng để ai ngoài bọn ta thấy bộ dạng của nàng!" Tề Thiên xoa đầu nàng rồi nhắc nhở. Bỗng Nguyệt Anh ôm chầm lấy hắn rồi nói nhỏ : " Muội có thể tự lo được!" một nụ hôn nhẹ lên má hắn rồi nàng đỏ mặt quay đi.

Dực Đức thở dài ngao ngán : "Bọn này tự nhiên như ruồi! Xem như ta không có mặt ở đây đi!"

"Muội...!" Tề Thiên cứng họng không biết nói gì, lấy tay lau chỗ nàng vừa hôn đi.

"Thô lỗ! Đáng ghét! Dực Đức huynh đi thôi."

"Cái này khi nào ngươi về ta sẽ giải thích sau! Ngươi còn ngu lắm!" Dực Đức vừa buồn cười vừa phải nhịn cười vì sợ trọc giận cô bé Nguyệt Anh. Nhưng trước hành động ngáo ngơ của Tề Thiên thì không nhịn được.

Tề Thiên nhìn theo hai bóng người rời đi, hắn cũng nhanh chóng lên đường đi làm nhiệm vụ, một nhiệm vụ mang sứ mệnh gải cứu.

.......................................................................

"Đến nơi rồi!" Hùng nhắc Hồng Tước. Họ đang đứng trước thành. Nàng đã hóa thành chim nhỏ đậu trên vai hắn.

Vừa tiến vào trong, trên khắp mọi nơi đều dán hình của hắn làm hắn kinh ngạc tưởng mình nổi như ido thì bỗng thất kinh : " Truy nã? Kẻ bắt cóc công chúa!" hắn đang bị truy nã

Hùng đang dần hiểu chuyện gì xảy ra. Có kẻ nào đó đã mạo danh hắn để bắt Thiên An! Nhưng kẻ đó là ai?. May mà hắn đang cải trang nên chưa bị ai phát hiện.

Tối đến, hắn lẻn vào phủ thành chủ để trực tiếp gặp Chương Đại Hoàng.

Nhưng quái lạ, Thành chủ không có trong phòng. Giờ này thì không ai còn thức nữa. Thấy nhiều điều khả nghi Hùng quết định ẩn mình để làm sáng tỏ nhiều khúc mắc.

Bỗng từ đằng sau phía Hùng đang nấp, một bóng người to lớn với khí tức mạnh mẽ xuất hiện làm hắn rùng mình quay lại định phòng ngự thì ..BINH!.

"Ta đang ở đâu đây?"

"Trong phủ thành chủ!"

"Hả?" Hùng giật bắn người, trước mặt là thành chủ Hà Thành Chương Đại Hoàng.

nhìn hắn với ánh mắt đầy sầu não, thành chủ thở dài : " Cuối cùng ngươi cũng trở về!"

"Thiên An nàng ấy....có chuyện gì sảy ra vậy ạ?"

"Ta cho người dán hình ngươi truy nã khắp nơi với mục đích tìm ngươi trở về. Thiên An bị bắt đi rồi!"

"Kẻ nào dám làm chuyện này? Cháu sẽ đi xử đẹp hắn!"

.......................................................................

"Thả ta ra! Nếu không ngươi sẽ hối hận!"

Thiên An đe dọa, nàng đang bị nhốt trong một chiếc l*иg tạo bởi linh lực.

"Há há! Sợ quá đi mất!" Một gã đàn ông cao to thô kệch nói. Hắn đang dẫn theo một đoàn người khoảng vài trăm tên. Cứ 10 tên lại phụ trách một xe ngựa, xe nào cũng chứa khoảng hơn mười nữ nhân tuổi đời còn rất trẻ.

Thiên An bị nhốt riêng một xe bởi nàng khá mạnh, còn là cực phẩm mỹ nhân nên bọn chúng không dám bạc đãi nàng! Cũng không biết nàng là Công chúa.

Đoàn người đã đi một ngày một đêm, ai cũng mệt mỏi. Gã vừa nói chuyện với Thiên An là trưởng đoàn, ra lệnh cho người đi trước dò đường rồi sau đó quyết định dựng trại nghỉ ngơi tại khu đất trước mặt.

Trưởng đoàn chỉ tay về phía trước nói lớn : " Dựng trại nghỉ qua đêm! Còn ba ngày đường nữa là đến địa điểm!"

"Rõ!" Cả đám người nhanh chóng dựng trại, nhóm lửa. Những cô gái bị bắt trên cổ đều đeo một chiếc vòng đặc biệt, nó khiến các cô muốn trốn cũng không trốn được.

Chúng đưa các cô đến giữa khu cắm trại rồi tên trưởng đoàn vẽ gì đó lên mặt đất xung quanh các cô khiến các cô không thể ra khỏi vòng tròn đó.

"Xin ngài! Hãy tha cho chúng tôi! Xin hãy cho chúng tôi về nhà!" Một nữ nhân quỳ xuống khóc lóc, sau đó tất cả cũng làm theo.

Gã trưởng đoàn tiến lại gần khiến các cô hoảng sợ lùi lại. Hắn kéo cô gái vừa nói ra khỏi vòng tròn khiến nàng bất ngờ : " Đấy! Ta cho cô về nhà!"

Cô gái mừng rỡ :" Thật sao? Cảm ơn ngài! Cảm ơn ngài!" cô gái lập tức chạy về phía ngược lại hướng đoàn người.

"1...2....3....4" Gã trưởng đoàn lẩm nhẩm đếm.

"6...7....8"

Cô gái cách đoàn người khoảng 100 mét.

"9...10".

Một tiếng hét thất thanh vọng lại khiến hắn khoái trí nhìn các cô gái còn lại cười lớn : " Thật là ngây thơ! Trên cổ các cô đeo vòng do ta nhọc công chế tạo. Khi nó cách ta quá xa sẽ tự động phát nổ.

Khi hai tên thuộc hạ mang cô gái kia về trước mặt trưởng đoàn, chỉ còn lại cái xác không đầu. Các cô gái còn lại thất kinh sợ hãi, nhìn cô gái xấu số mà liên tưởng đến mình. Xem ra trốn là tự tìm đường chết!

Nhìn cái xác không đầu, gã trưởng đoàn thở dài ra vẻ tiếc nuối :" Vậy là mất toi mấy chục triệu rồi! Phí của phí cả tiền!"

Thiên An vẫn bị nhốt riêng, chứng kiến toàn bộ sự việc khiến nàng không khỏi sợ hãi. Một giọt nước mắt khẽ rơi nhưng đã nhanh chóng bị nàng lau đi.

"Ta ngửi thấy gì đó! Mùi này rất giống mùi của Thiên An." Hùng đang đánh một chiếc xe ngựa trong đêm, hắn quanh sang nói với Hồng Tước khi cái mũi thính hơn mũi chó phát hiện mùi hương quen thuộc.

"Mùi còn khá mới! Chắc chỉ cách một đêm là tới." Hùng thúc ngựa thật nhanh về phía trước. Hắn biết Thiên An rất thông minh, nàng đã dùng phong thuộc tính của mình để lưu lại mùi hương rải rác trên đường đi. Và chỉ một kẻ có thể phát hiện ra mùi hương này của nàng.

"Thiên An! Ta nhất định sẽ đem nàng trở về!"

Giữa đêm, khi cả đoàn đang chìm vào giấc ngủ. Vài tên lính được phân nhiệm vụ canh gác ngồi tâm sự với nhau : " Ngươi thấy mấy cô nương kia thế nào?"

"Đẹp! Đặc biệt là ả bị nhốt riêng một chỗ kìa. Tuyệt sắc mỹ nhân!"

"Ta chỉ mong sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về với gia đình. Có khi ta sẽ cướp một cô nương trong đây về làm vợ cho mẹ ta vui lòng!"

"Ngươi định phản sao? Trưởng đoàn sẽ không tha cho ngươi đâu!"

"Hazzzz! Sau vụ này ta sẽ rửa tay gác khiếm. Không thể chứng kiến thêm cảnh những cô gái xấu số lần lượt bị đem bán làm trò tiêu khiển cho bọn có quyền có thế."

Hùng đã đuổi kịp, đang nấp ở gần đó và nghe được mọi chuyện. Hóa ra trong đoàn buôn người vẫn còn kẻ như tên này, phải mau chóng hốt hắn về tổ chức của mình. Người tài rất cần nhưng những kẻ như này cũng không nên bỏ sót.

Hùng đã dò xét một vòng, khu trại được bố trí 3 lớp. Lớp ngoài cùng là nhiều binh lính nhất với vai trò bảo vệ, không thể vượt qua nếu không đánh đấm. Lớp thứ hai là nơi mà có thể là tên cầm đầu đang nghỉ ngơi. Tuy ít nhưng nguy hiểm hơn lớp ngoài. Và lớp trong cùng, nơi nhốt những cô gái xấu số. Hùng hơi lác mắt khi nhìn thấy dàn nữ nhân đông như vậy. Đem ra cᏂị©Ꮒ tập thể thì khỏi bàn, bên cạnh đó còn một chiếc l*иg kiên cố nhốt một người mà vì nàng hắn có mặt ở đây.

"Có động! Mau ra xem thử!" Một tên lính canh phát hiện gì đó, vài tên nữa cũng theo sau đến nơi phát ra tiếng động.

Cả đám thở phào : " Chỉ là con chim béo ú thôi mà! Làm ta sứ tưởng!" cả đám chưa nhìn thấy chim lạ bao giờ, tiến lại ngắm nghía rồi đấu giá các kiểu. Hồng Tước cứ thoải mái rỉa lông, còn xòa đôi cánh ra như muốn khoe mẽ.

Hùng nhân cơ hội đó tiến vào lớp đầu tiên mà không chút trở ngại. Hắn chui vào một lều thấy hai tên lính khác đang ngủ say,

Bụp! Binh Binh!

Giải quyết xong xuôi thì Hùng vội thay y phục của tên lính vào để cải trang. Sau đó đi ra ngoài lượn một vòng để quan sát lớp thứ hai.