Chương 44: Hậu Cung Khai Mở

"Liên quan đến ta?"

"Chàng ra ngoài xem sao!" Tiểu Thanh ôn nhu nói, lấy tay lau đi mồ hôi trên mặt Hùng.

Hùng cúi xuống hôn nàng một cái rồi ghé vào tai nàng thủ thỉ khiến mặt nàng bỗng đỏ bừng : " Ta quay lại ngay! Chuẩn bị sẵn sàng đi nhé!"

Nói xong Hùng lấy áo mặc vào rồi đi ra mở cửa, không quên che đi tầm nhìn vào trong của Hổ Phách.

Hổ Phách gấp gáp nói : "Đi theo ta! Ở đây không tiện nói chuyện!".

Hùng nghĩ tên này định chơi khăm mình như vụ mấy ngày trước thì lắc đầu : " Ta bận lắm! Tiểu Thanh...à nhầm ta phải bào chế nốt số linh dược còn lại!"

"Cậu thực sự không muốn nghe tin này sao?"

"Không! Để khi khác thích hợp hơn!"

"Vậy được!" Hổ Phách gật đầu rồi rời đi, hắn vừa đi vừa cố tình nói cho Hùng nghe thấy : " Hazzz! Đang định bảo cậu ta rằng Hà Thành có biến mà cậu ta lại không chịu nghe!"

Trong lúc Hổ Phách quay lưng bỏ đi, Hùng hớn hở khi đuổi được hắn đi. Đang khép cửa lại thì bỗng nghe hắn nói thế hắn bỗng thoáng bất ngờ : " Hà Thành có biến?"

"Ê! Chờ ta với!" Hùng gọi Hổ Phách, quay lại nói với Tiểu Thanh : " Ta có việc đi trước! Nàng không cần đợi ta nhé!". Nói xong hắn chạy biến ra ngoài nhưng vẫn không quên khép cửa lại, phòng khi có ai nhìn thấy.

Tiểu Thanh ngơ ngác nhìn theo bóng người tình rời đi, thầm mắng : " Tên đáng chết! Khi chàng quay về ta sẽ cho chàng biết tay!". Bực bội một hồi, nàng mặc y phục lại cho ngay ngắn rồi tò mò nhìn về bàn linh dược bừa bộn của Hùng bỏ lại.

Nàng cũng biết chút ít về thảo dược, trên bàn một số loại nàng đã biết riêng Thần Chi Thảo là lần đầu nhìn và nghe nhắc đến. Nàng đeo bao tay lại rồi mới chạm vào Thần Chi Thảo vì có sự nhắc nhở của Hùng từ trước.

Lúc này ở ngoài tường thành, Hùng và Hổ Phách đang đứng nhìn về bóng mặt trời đang dần nhô lên cao, thấy Hùng thở dài Hổ Phách liền hỏi : " Cậu quyết định chưa! Ở lại hay rời đi?"

"Ta rất muốn ở lại! Cát Bà Đảo như là ngôi nhà của ta vậy....nhưng công chúa Hà Thành! Nàng ấy cũng đã khiến ta mang ơn không ít!" Hùng đáp, hắn đang do dự trước một bên là cuộc sống ấm áp bên Tiểu Thanh và điều trị cho Tiểu Vũ. Hai là quay lại đất liền để tìm Thiên An khi nghe tin từ Hổ Phách rằng cả Hà Thành đang láo loạn khi có một kẻ ngang nhiên xông vào bắt công chúa đi mà không ai hay biết. Chỉ khi thành chủ Chương Đại Hoàng đến phòng thăm con gái thì mới phát hiện.

"Ta biết cậu đang khó xử! Nhưng hãy nhớ điều này...nam tử đại trượng phu! Phải biết đâu là tốt nhất cho mình và cho người bên cạnh!" Hổ Phách vỗ vai Hùng nói.

Hùng hướng mắt về phía biển, tay nắm chặt : " Sau khi chữa cho Tiểu Vũ xong! Ta sẽ về đất liền. Đừng nói với Tiểu Thanh nhé! Nàng nổi đóa lên thì khó xử cho ta lắm!"

Hùng bỗng nhớ ra gì đó, vội cáo từ Hổ Phách rồi nhanh chóng trở về phòng. Lúc này trong phòng không có ai, cả Hồng Tước cũng đi đâu mất. Hùng vội lấy rễ của Thần Chi Thảo cho vào cúi giã nát. Lấy nước đó đổ vào hỗn hợp mà hắn đã bào chế sẵn từ thân của Thần Chi Thảo. Sau nữa đem số nguyên liệu đó luyện thành Tiên đan cửu phẩm. Cả quá trình đó mất gần cả buổi, khi xong việc cũng là lúc mặt trời xuống núi nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh.

Nhìn cái lọ đựng vảy của Tiểu Vũ, nước đã chuyển sang màu vàng. Hùng thở phào nhẹ nhõm.

Đang ngồi nghỉ ngơi thì Tiểu Thanh từ ngoài chạy vào hớt ha hớt hải : " Thiên Hùng! Nguy to rồi! Bạch tỷ đang nguy kịch!"

"Nàng nói sao? Mau dẫn ta đến đó!" Hùng khẩn trương thu dọn đồ đạc cần thiết để mang theo, cùng Tiểu Thanh nhanh chóng đến phòng của Tiểu Vũ.

Khi đến nơi, là một căn phòng tối om lạnh lẽo. Không khí lạnh lẽo bao trùm làm Hùng còn tưởng đang ở nghĩa địa chứ không phải trong phòng ngủ.

Giữa phòng đặt một chiếc giường lớn bằng gỗ lạnh lẽo, Hùng theo sau Tiểu Thanh tiến lại gần người đang nằm trên giường.

"Nàng đây sao?" Hùng không khỏi nhói lòng khi người nằm trên giường không ai khác ngoài Tiểu Vũ.

"Sao phòng lại không thắp đèn?" Hùng hỏi.

Tiểu Thanh thở dài buồn bã : " Lúc trước ta vẫn tới đây tâm sự với Bạch tỷ mặc dù tỷ ấy chẳng hề tỉnh lại. Phát hiện dương khí trong phòng không còn là toàn khí thuần âm. Nến không thể cháy trong căn phòng này."

"Lại có chuyện kì lạ như vậy sao? Vậy sao không đưa nàng ấy đến phòng khác?"

"Chàng tưởng muội không thử sao? Đã chuyển rất nhiều phòng thuận hướng mặt trời mọc để đón ánh nắng ban mai mong suy giảm phần nàng lượng khí âm nhưng vô vọng! Tất cả đều có kết cục như căn phòng này!" Tiểu Thanh vừa nói vừa tiến lại một cây nến, dùng que diêm quẹt lửa rồi thắp sáng nó lên. Ngọn nến bừng cháy rồi tắt trong thoáng chốc, thử thêm vài lần nữa cũng vậy!

Khá là nan giải! Hùng đã nghĩ đến trường hợp thiếu oxi nhưng hắn vẫn đang hít thở bình thường thì ý nghĩ đó bị loại bỏ.

Tiến lại gần Tiểu Vũ đang nằm bất động trên giường, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt vẫn xinh đẹp mặc dù tái nhợt không còn sức sống.

Không trần trừ, Hùng lấy viên Tiên đan mà hắn cực khổ lắm mới bào chế thành công ra trên tay. Bỗng bên ngoài có tiếng người.

"Chết rồi! Mẹ ta đang tới, chàng mau cứu bạch tỷ! Ta sẽ đi ngăn mẹ ta lại!" Tiểu Thanh nhắc nhở rồi chạy ra ngoài chặn Tố Trinh đang tiến vào.

"Mẹ!" Nàng cố nói bằng giọng bình tĩnh nhưng tim nàng đang đập thình thịch.

"Con lui ra đi! Ta muốn ở với tỷ tỷ con một chút!" Tố Trinh nói xong định đẩy cửa vào thì bị Tiểu Thanh ngăn lại, nàng lấy lý do và buộc Tố Trinh phải nán lại một lúc.

Trong phòng, Hùng nhân cơ hội Tiểu Thanh câu giờ thì nhanh chóng bỏ viên đan vào miệng Tiểu Vũ rồi ngậm một ngụm nước sau đó hôn lên môi nàng để giúp nàng uống thuốc. Quá trình này kéo dài không lâu, khi vừa xong thì cũng là lúc cánh cửa phòng bị mở tung ra. Người bước vào là Tố Trinh, chạy ngay sau là Tiểu Thanh. Ánh mắt nàng nhìn Hùng như muốn nói xin lỗi vì không câu được nhiều thời gian.

Tố Trinh thì tức giận lao tới tóm cổ Hùng nhấc lên, Hùng có thể phản kháng nhưng điều đó chỉ làm Tố Trinh thêm.

Nàng nghiến răng : "Ai cho ngươi vào đây? Tên khốn khϊếp!"

Tiểu Thanh chạy lại can ngăn nhưng bị áp lực Tố Trinh tạo ra cản lại, nàng thất thanh nói : " Mẹ! Là con đưa hắn đến! Hắn có thể cứu tỷ tỷ!"

"Hoang đường! Bệnh của Tiểu Bạch không gì cứu được! Sau khi gϊếŧ xong tên này ta sẽ tính tới con!" Tố Trinh bùng phát linh lực làm căn phòng trở lên lạnh lẽo hơn trước. Mặt đất bắt đầu xuất hiện băng tuyết.

Hùng bị tấn công nhưng không đáp trả, hắn khó thở nói : " Hãy nghe ta giải thích!"

"Chết rồi ta sẽ nghe lời giải thích của ngươi!" Tố Trinh đay nghiến, một thanh kiếm băng tụ lại trên tay nàng rồi kề vào cổ Hùng.

Hùng không sợ, bởi vì hắn nhìn thấy trong ánh mắt của Tố Trinh hoàn toàn không có ý định gϊếŧ hắn. Tuy vậy, hắn vẫn cố nói vài câu : " Ta biết nàng không tin ta! Nhưng nàng không thể không tin Tiểu Vũ!".

"Ai là Tiểu Vũ?Ngươi đang lải nhải gì vậy?"

Tiểu Thanh đang cố can thiệp nhưng bất lực, nước mắt khẽ rơi khi chứng kiến mẹ nàng đang chuẩn bị gϊếŧ người nàng yêu thương.

"Nàng không nhớ sao? Tiểu Vũ là cái tên nàng đặt cho Tiểu Bạch khi lần đầu đặt chân lên Cát Bà Đảo, cô bé cứ bám lấy ta không buông."

"Nói láo! Câm miệng cho ta!" Tố Trinh rít lên rồi cứa lưỡi kiếm băng giá vào cổ Hùng khiến máu tuôn ra.

"Mẹ!"

Bỗng một tiếng gọi nhỏ làm mọi thứ như ngừng trôi. Không phải tiếng của Tiểu Thanh, tiếng gọi phát ra từ phía chiếc giường kế bên.

Tố Trinh sững sờ người, nắm Hùng ra một khóc rồi tiến lại phía bên giường, Tiểu Thanh chạy lại đỡ Hùng dậy hỏi han. Sau đó cả ba cùng nhìn về phía Tiểu Vũ vẫn đang nằm im bất động trên giường. Hùng nở nụ cười khi sắc mặt Tiểu Vũ đã hồng hào có sức sống. Nàng từ từ mở mắt rồi nhìn về phía ba người họ với sự ngạc nhiên thấy rõ, Tố Trinh vẫn chưa hết bàng hoàng nàng hỏi lại : " Con vừa gọi ai?"

"Mẹ! Con gọi mẹ!" Tiểu Vũ nhắc lại lời nàng nói khi nãy rồi bỗng trợn mắt bịt miệng mình lại vì không tin đây là sự thật.

Tiểu Thanh cũng mừng rỡ nhìn Hùng : "Tỷ tỷ tỉnh lại và nói được rồi! Tất cả là nhờ chàng đấy!"

Tiểu Vũ đưa mắt nhìn Hùng chớp chớp mấy cái, Hùng mỉm cười trìu mến nhìn nàng bỗng vết thương ở cổ lại tóe máu rồi hắn lảo đảo ngã xuống.

.......................................................................

Hùng từ từ lấy lại ý thức sau khi ngất đi, cảm giác ê ẩm khắp người ập về khiến hắn nhăn mặt, ngồi dậy mặc lại cái áo rồi vận công hồi phục. Bỗng cánh cửa phòng mở ra rồi hai bóng người bước vào khiến tên da^ʍ tặc này ngây người.

Là Tiểu Thanh và Tiểu Vũ, hai nàng một người y phục màu xanh nhẹ nhàng của thiên nhiên, một người y phục trắng toát thuần khuyết. Cả hai bước đến cạnh Hùng rồi bật cười khi gặp ánh mắt ngây dại của hắn.

Tiểu Thanh nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh Hùng trách mắng : "Chàng đấy! Thương thế như vậy còn không chịu nghỉ ngơi mà đã dậy rồi!"

Tiểu Vũ nhẹ cúi đầu thay lời chào : " Cảm ơn ngươi đã...."

Hùng chặn lời nàng : "Không cần khách sáo vậy chứ? Chúng ta là chỗ quen biết mà!"

"Mau đi thôi! Mọi người đang chờ chàng đấy!" Tiểu Thanh réo Hùng rồi dìu hắn đứng dậy, Tiểu Vũ thì bối rối không biết làm gì định đưa tay ra đỡ bên còn lại thì Tiểu Thanh nói : " Tỷ tỷ mau ra mở cửa!"

"Ừ...ờ...ta mở!" Ấp úng nói rồi Tiểu Vũ đi trước mở cửa. Theo sau là Hùng đang được Tiểu Thanh dìu, Hùng hí hửng hỏi :

"Ai đang chờ ta vậy?"

"Đông lắm! Mẹ ta mở tiệc ăn mừng tỷ tỷ khỏe lại. Chàng là nhân vật chính đấy!" Tiểu Thanh nhanh nhảu trả lời, đi phía trước thỉnh thoảng Tiểu Vũ lại ngoảnh lại nhìn Hùng nhưng khi bắt gặp ánh mắt hắn cũng nhìn nàng thì vội quay đi.

Hùng chỉ biết nghĩ thầm : " Điệu bộ rất đáng nghi! Hay lại muốn làm thê tử của ta?"

Hùng xuất hiện trong bữa tiệc như trung tâm của vũ trụ, mọi ánh mắt đều đổ xô về phía hắn. Bên cạnh lại có hai công chúa mang nhan sắc chim sa cá lặn khiến mọi người không khỏi tán dương : " Đúng là tuấn tú phi phàm! Nếu một trong hai công chúa gả cho cậu ta chẳng phải Xà Tộc có diễm phúc lớn quá rồi sao?"

"Đã thiên tài trẻ tuổi vang danh lại giỏi luyện dược! Thông minh tốt bụng! Quá hợp với Tiểu Thanh Công Chúa rồi!" Tuấn Tú uống một ngụm rượu rồi nói.

Hổ Phách ngồi cạnh lắc đầu phản bác :

" Ngươi chẳng biết gì! Nghe nói Tiểu Bạch Công Chúa và cậu ta hồi nhỏ đã từng quen biết. Giờ lại còn là ân nhân cứu mạng thì thử hỏi làm sao mà công chúa không đổ phục trước hắn được."

Tối đó mọi người cười nói vui vẻ, Hùng được cơ hội chém gió thì cứ thế mà văng ra phần phật như sắp thành bão đến nơi. Ấy thế mà từ Tố Trinh, Tiểu Thanh Tiểu Vũ

và toàn bộ Xà Tộc đều lắng nghe một cách chăm chú.

Hổ Phách và Tuấn Tú cũng thêm bớt một vài đoạn mà bọn hắn biết để thay Hùng kể nốt mấy phần bỏ sót.

Tiệc tàn, ai về nhà đấy. Hùng đang đứng một mình trên tường thành mắt nhìn về phía đất liền.

"Không biết tỷ số như nào nhỉ?" Bỗng một giọng nói từ đâu đó vang lên khiến Hùng nhìn dáo dác.

trăng đêm nay tròn vành vạnh! Ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng một mặt biển long lanh. Hồng Tước bay vài vòng trên đầu rồi đậu lên vai hắn, hót lên mấy tiếng lảnh lót.

Hùng vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của nàng rồi nói : " Ta biết Tỷ tỷ muốn nhắc ta chuyện gì! Ta nhất định không nuốt lời!".

Bỗng một bóng người lả lướt bước đến sau lưng Hùng, như đã biết trước người này sẽ đến Hùng quay lại đưa mắt nhìn nàng. Tố Trinh bất ngờ gặp ánh mắt của hắn thì liếc mắt nhìn chỗ khác, giọng ập ẹ như muốn nói gì đó mà vẫn muốn giấu.

Hùng mỉm cười bước về phía nàng, vừa đi vừa nói : " Ta biết nàng đã nhớ ra ta! Trong suốt buổi tiệc ta đã quan sát được thái độ thất thường của nàng khi mọi người nhắc đến ta trước mặt nàng! Có đúng không Tố Trinh?"

"Ta...ta..." Tố Trinh lúc này không biết nói gì hơn khi Hùng đã biết mọi chuyện. Nàng cúi đầu, tay này đan vào tay kia, những ngón tay như lúng túng vặn vào nhau rồi lại rời ra.

Bỗng tay choàng ôm lấy eo thon, ngực nàng ép vào ngực hắn, đầu ngả vào vai, tay siết lấy lưng.

Hùng ôm nàng thật chặt, nàng cũng vậy. Khi Hùng còn đang bất tỉnh, Tiểu Thanh đã kể những chuyện xảy ra cho nàng nghe.

" Thϊếp xin lỗi! Thϊếp có lỗi với chàng!". Nàng rưng rưng. Đôi mắt nhòe lệ nhưng vẫn đẹp long lanh, Hùng an ủi : " Người phải xin lỗi là ta! Nếu khi đó ta không rời đi đột ngột có lẽ mọi chuyện sẽ khác!".

Hùng ngước lên chạm tay vào gò má mịn màng trắng trẻo của Tố Trinh, ánh mắt hắn hiện ra một tia da^ʍ tặc.

"Đáng ghét! Chàng vẫn vậy không thay đổi chút nào!". Tố Trinh mắng yêu, tay thon beo lên má hắn một cái. Sau đó môi tự chạm lấy môi, tay Hùng hư đốn luồn qua lớp y phục tiến vào ngực tròn đầy đặn.

Nàng vùng ra rồi nắm lấy tay hắn mời mọc : " Có người thấy thì sao? Chàng vào đây với ta!"

"Đù phê!" Hùng hớn hở đi theo Tố Trinh. Về đến phòng nàng, một căn phòng lộng lẫy nhưng thiếu sự ấm áp, không khí lạnh lẽo bao trùm.

Thiên Hỏa cháy trong bàn tay, Hùng tiến đến bàn lấy vài cây nến rồi thắp sáng.

Ánh nến phập phồng, mỹ nhân tuyệt sắc bên cạnh, làm sao hắn có thể cưỡng lại được.

"Ánh mắt chàng! Đúng là biếи ŧɦái! Á..." Tố Trinh ré lên khi Hùng nhảy bổ về phía nàng đè nàng ra giường.

Hùng vạch một bên ngực áo Tố Trinh ra rồi vục mặt vào bú ɭϊếʍ, cơ thể đã lâu không tiếp xúc với nam nhân mà lần gần nhất cũng chính là hắn chứ không ai, nàng bắt đầu phản ứng nhưng không thốt ra tiếng rêи ɾỉ.

Thấy vậy Hùng ra tay mạnh hơn, dùng sức xé toạc y phục trên người nàng. Ngay lúc này đây cơ thể ngọc ngà trần trụi của bà mẹ hai con đập ngay vào mắt Hùng.

"Khà khà khà!" Hùng cười gian xảo rồi lao vào mà không xin phép.

"Tên đáng chết! Thϊếp sướиɠ! A...a....a!" Tố Trinh đang cong người chịu từng cú lắc mạnh bao của Hùng với Dươиɠ ѵậŧ to lớn của hắn bên trong nàng.

Cảm giác thiếu vắng bấy lâu nay đã được Hùng bù đắp. Cứ thể cả hai quần nhau không nghỉ đến khi Tố Trinh không chịu được nữa mà xuất dâʍ ŧᏂủy̠ thì Hùng mới đem toàn bộ tinh binh của mình lấp đầy tử ©υиɠ của nàng.

Sau cuộc giao hoan, nhìn vẻ mặt thỏa mãn đáng yêu của Tố Trinh đang nằm bên cạnh hắn, Hùng nhớ lại khoảng thời gian trước kia ở Suối nguồn sinh mệnh. Đó là lần đầu hai người trao cho nhau cảm giác sướиɠ khoái như bây giờ. Cũng cùng một kiểu là đưa nàng từ đau khổ buồn bã trong lòng mà giải tỏa khiến nàng tươi tắn trở lại.

"Ngày mai chàng sẽ rời khỏi đây sao?" Tố Trinh dụi đầu vào má Hùng khẽ hỏi, giọng hơi buồn bã.

Hùng không giấu diếm, hắn muốn có ai đó giãi bày tâm sự : " Phải! Ta có việc quan trọng phải làm! Nhưng ta sẽ sớm quay lại thăm nàng!".

Tố Trinh lắc đầu : "Không! Chàng cứ làm những gì chàng muốn, đi bao lâu cũng được!".

"Nàng đuổi ta đi thật à? Nàng thật tàn nhẫn huhu!!"

"Tên đáng ghét chàng! Không phải vậy...ta biết chàng có nhiều người phải bảo vệ, công chúa Hà Thành này, tỷ tỷ Ngọc Lan của chàng,.... Cho nên việc chàng phải rời đi là không thể tránh khỏi!" Nói đến đây nàng gục vào ngực hắn ỉ ôi : " Ta biết ta không bằng bọn họ! Ta chẳng đòi hỏi gì hơn ngoài việc chàng có thể xem nơi này như là nhà của chàng được không? Khi chàng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống ồn ào ngoài kia thì hãy trở về đây! Ta sẽ luôn chờ chàng trở về!"

Hùng vuốt nhẹ mái tóc óng ả thơm tho của Tố Trinh, giọng tràn đầy yêu thương : " Nàng khờ quá! Ta vẫn luôn xem đây là nhà mình. Nàng có phiền không nếu sau này nàng phải chung nhà với vài người khác!"

"Ta mặc kệ chàng có bao nhiêu nữ nhân! Chỉ mong trong số đó chàng dành một chỗ cho ta là được!"

Hùng sung sướиɠ ôm siết lấy Tố Trinh, sau đó hỏi thêm : "Tiểu Thanh và Tiểu Bạch! Hai cô con gái của nàng cũng dễ thương ha?"

"Chàng đúng là tên tham lam! Muốn thu cả nhà ta sao? Ta đánh chết chàng!". Nói là nói vậy chứ trong lòng nàng không hề oán trách gì hắn. Nàng cũng biết hai con mình có tình cảm đặc biệt với Hùng.

Ôm thân thể ngọc ngà trong tay, Hùng suy nghĩ về việc không biết lên để Tố Trinh làm vợ cả hay không? Vì nàng khá thoải mái trong vấn đề này, lại còn thông minh biết đối nhân xử thế. Chắc chắn không làm hắn phải lo nghĩ.

Còn một điều khác là công pháp luyện hồn Tam Thôn Thiên của hắn đã đạt cấp hai, sau khi dung hợp với Tố Trinh.