Chương 39: Một Thế Lực

"Chúng chịu mở cửa chưa?" Tiểu Thanh hỏi Hổ Phách, nàng có vẻ rất tức giận.

"Chưa! Bọn họ nói cung chủ của bọn họ đi vắng lên không được phép cho người ngoài vào."

"Thật tức chết ta mà! Chúng ta xông vào trong. Ta xem bọn chúng có giao Thiên Hùng ra không?" Tiểu Thanh xắn tay áo lên, xấn tới thì bị Hổ Phách ngăn cản :

" Công chúa của ta ơi! Chúng ta đến trong hòa bình, không phải gây xung đột."

"Chứ ngươi nghĩ xem? Bọn chúng bắt mất Thiên Hùng của ta rồi...ta phải làm sao...huhu!" Nàng uất ức khóc, dậm chân mấy cái xuống đất.

"Sao lại khóc rồi? Ta không liên quan nha!"

Hổ Phách lé sang một bên để tránh cơn khóc lóc của Tiểu Thanh.

Hổ Phách vẫy người đi cùng lại nói nhỏ :

" Ê! Tuấn Tú ngươi đi cùng ta".

"Còn công chúa thì sao? Để nàng ở đây liệu có an toàn!" Tuấn Tú thắc mắc

"Yên tâm! Ta đã đặt hệ thống cảnh báo rồi, nơi này tuyệt đối an toàn." Hổ Phách nói xong cả hai rời đi mà Tiểu Thanh không hề hay biết.

Bên trong phòng giam, Hùng và gã cùng phòng chém gió bông đùa để gϊếŧ thời gian, Hùng dựa lưng vào tường tâm sự :

" Nói thật cho ngươi biết! Nếu muốn giải oan cần có hậu thuẫn phía sau. Chứ cái xã hội này kẻ có tiền là kẻ có quyền, dân nghèo chỉ làm phận tôi tớ chịu sự điều kiển thôi!"

Người kia thở dài : " Hazzzz! Giá như hôm đó ta không giúp đỡ người ta mà làm ngơ như không quan tâm thì...."

"Đừng lo! Ta rất hiểu cảm giác của ngươi. Cũng đã từng trong hoàn cảnh gia đình như ngươi lên ta sẽ giúp ngươi." Hùng vỗ vai người kia an ủi.

"Cảm ơn ngươi! Thật không ngờ rằng bị giam cầm ở đây lại gặp được một người tốt như vậy!"

"Ta chẳng tốt lành gì đâu! Chỉ là đồng cảm thôi...mà ngươi tên gì vậy?" Hùng quên béng hỏi tên người kia, nói chuyện đã hơn nửa tiếng rồi.

"Hoài Lâm! Ngươi có thể gọi ta là Hoài Lâm."

"Vậy được!" Hùng gật đầu nói tiếp : "Ngươi muốn đối đầu với kẻ nắm quyền lực to lớn thì ngươi cũng phải có quyền lực to lớn."

Hoài Lâm hiểu ra gật đầu : " Ta biết! Ta cần có thế lực, ngay khi rời khỏi đây ta sẽ cùng vài người đáng tin cậy lập ra một thế lực mới. Ta muốn thế lực này phải lớn mạnh, ta biết nếu muốn tạo một thế lực cần có một thủ lĩnh đáng tin cậy." Hoài Lâm nói sau đó liếc nhìn Hùng.

Hùng giật mình hỏi : " Đừng nói là ta nha?"

Hoài Lâm gật đầu : "Phải! Ngay khi gặp ngươi ta biết mình không chọn lầm người."

Hùng gật đầu trả lời : "Cũng được! Ta sẽ làm thủ lĩnh. Nhưng trước hết chúng ta cần kinh phí đã, không việc gì mà không cần dùng tiền."

Thấy Hoài Lâm mặt xụ xuống buồn bã thì Hùng lấy trong nhẫn ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo đưa ra trước mặt Hoài Lâm : " Cái này sẽ giúp ngươi! Nhưng hãy cân nhắc cẩn thận. Nếu đã quyết định làm thì phải làm tới cùng!"

"Quyết không hối hận!"

"Nhải nhải gì lắm thế! Ta đập mỗi tên một phát giờ!" Gã lính canh đang buồn ngủ thì bị cuộc nói chuyện của Hùng và Hoài Lâm phá đám, bực bội quát.

Đêm hôm đó, sau khi lính gác ngủ quên. hùng lấy ra hai viên đan, hắn nuốt một viên rồi ném cho Hoài Lâm một viên.

Thấy Hoài Lâm còn chưa uống, Hùng giải thích : " Đây là đan được ta bào chế! Kháng lại thuốc mê ở mức vừa đủ."

Sau đó Hùng lại lấy thêm một lọ nhỏ trong nhẫn ra, vừa mở nắp lọ thì một làn khói tím ma mị bay ra : " Đây là thuốc mê do ta tự bào chế! Công dụng ngay lập tức...nhìn xem."

Làn khói tím bay ra khiến mọi người trong nhà giam bắt đầu mê sảng, nói năng ú ớ nhưng mắt vẫn nhắm tịt.

Hoài Lâm không khỏi trầm trồ : " Ngươi lắm tài vậy?"

"Trò vặt thôi! Mau theo ta." Hùng tới chỗ ổ khóa nắm chặt. Hoài Lâm khuyên can : "Vô ích thôi! Nó quá cứng với Đấu Sư như ta và ngươi...ách!!!"

Hoài Lâm thốt lên nhưng đã kịp bịt miệng mình lại khi chứng kiến bàn tay Hùng bốc cháy như ngọn đuốc, ổ khóa nhanh chóng chảy ra trước sức nóng khủng khϊếp.

Hùng mở cửa đi trước dẫn đường, Hoài Lâm theo sát phía sau. Chạy được một đoạn ra đến phía cổng thì cả hai vội nấp đi khi thấy một đám lính canh khoảng vài trăm người.

Hùng thầm nghĩ : "Có việc gì mà lính canh lại đông như vậy nhỉ?"

"Làm sao để thoát ra bây giờ?" Hoài Lâm hỏi, khuôn mặt hắn hoang mang. Với hai tên Đấu Sư nhỏ nhoi với đám lính canh cả trăm người ai lấy đều là cao thủ thì chỉ như lấy trứng chọi đá. Hoàn toàn không có cửa thoát thân, nhưng đó là suy nghĩ của Hoài Lâm. Còn Hùng không nghĩ vậy, hắn có thể liều mạng đánh bại cả đám người này. Nhưng vẫn e ngại lỡ như có cao thủ xuất hiện thì khó mà thoát, hắn nhìn về hướng khác nói : "Chúng ta bay qua!"

Hoài Lâm trợn mắt, hắn nhìn cánh cổng đông nghịt người rồi quay lại nhìn Hùng lắp bắp : " Ngươi...ngươi điên rồi! Ra đó chỉ làm bao cát cho bọn chúng đánh thôi."

"Nếu như ngươi có thể ra ngoài được! Thì hãy nhớ những gì ngươi đã nói." Hùng vận Thiên hóa lao vυ"t lên không trung khiến đám lính canh phát hiện.

"Có kẻ lạ mặt! Không rõ bạn hay thù!" Một tên lính canh nói.

Một tên khác rút kiếm vận lực nói : " Chỉ cần là kẻ lạ mặt không thuộc Hạ Lạc Vân Cung thì gϊếŧ không tha."

Hùng trợn mắt, đám lính này hung hăng hơn đám lính đã bắt giữ Hùng. Không biết có gì uẩn khúc ở đây.

"Khoan đã! Hắn có cánh..." Một người thốt lên.

"Thì sao? Cung Chủ cũng có cánh mà!"

Gã đội trưởng hằn giọng quát : " Không việc gì phải hoảng cả! Chỉ là một tên Đấu Sư nhỏ nhoi thôi. Cho dù là Thiên Tộc ta cũng gϊếŧ."

Nói dứt lời, Gã đội trưởng lấy cung trên vai bắn liền ba mũi tên về phía Hùng.

Tốc độ kinh hoàng của mũi tên khiến Hùng ngay lập tức phải lấy Huyền Thuyết Trọng Kiếm ra cản lại và bị đánh bay xuống đất.

"Haha. Cũng chỉ có vậy...làm ta cứ tưởng ghê gớm lắm." Gã cười lớn rồi tiếp tục bắn tên, tốc độ bắn và sự chính xác đạt mức tuyệt đối.

"Xem kìa! Hắn đang dùng Huyền Thuyết Kiếm, một trong 10 Thần Khí mạnh mẽ nhất."

Hùng khó khăn tránh né, hắn không ngờ một tên Đấu Linh lại chỉ làm lính canh.

"Khốn khϊếp! Phải mau chóng giải quyết tên này không lại có cao thủ xuất hiện." Hùng nghiến răng, tụ Thiên Linh Cầu trên tay rồi nắm chặt, dùng Huyền Thuyết Kiếm làm lá chắn đỡ lấy những mũi tên ồ ạt bắn tới.

"Sao nào? Còn chống cự nổi không?" Gã đội trưởng thu cung, đạp đất phóng về phía Hùng với tốc độ cực nhanh.

Thấy vậy Hùng dơ nắm đấm có chứa sát chiêu bên trong định một đòn kết thúc nhưng gã kia đã né cú đấm dễ dàng. Tung ngược lại phía Hùng một cú đấm mạnh mẽ.

Hùng chịu đòn lùi lại cả chục mét. Ôm bụng đau nhói, hộc ra một ngụm máu.

Hoài Lâm thấy vậy định lao ra cứu giúp mặc dù biết mình không đủ sức nhưng Hùng đã ra dấu không được mạnh động.

"Thủ lĩnh! Ngươi còn chưa thực hiện lời hứa. Tuyệt đối không được chết!" Hoài Lâm chỉ biết cắn răng quan sát.

"Yếu đuối!" Gã tiến lại nói, tay tụ lôi điện xẹt xẹt. Hùng bỗng giải trừ Thiên hóa rồi lau miệng đầy máu đứng dậy. Mặt vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì sảy ra.

"Còn đứng lên được ư? Có chút bản lĩnh nhưng thế vẫn chưa đủ để ngươi sống sót." Gã lạnh lùng nói rồi nhảy tới phía Hùng, lôi điện tụ lại thành một cây giáo đâm thẳng xuống

Sụt!!!

Cây giáo cắm thẳng vào vai Hùng khi hắn chỉ vừa kịp nghiêng người sang tránh né nhưng không kịp với tốc độ chênh lệch.

Hùng đau đớn khi lôi điện đang lan truyền khắp cơ thể, cơ thể hắn không chịu được lôi điện hay nói cách khác lôi chính là khắc tinh của hắn. Một tay nắm chặt lấy cánh tay đang cầm cây giáo lôi điện của gã đội trưởng. Tay còn lại nắm chặt đòn Thiên Linh Cầu tung một đấm đầy uy lực vào thẳng mặt của kẻ trước mặt mình.

Rầm!!! Một vụ nổ phạm vi nhỏ sảy ra. Mặt đất nứt toác.

Tay Hùng nát bét khi giữ Thiên Linh Cầu quá lâu, còn phía bên kia mặt của tên đội trưởng chỉ có vài vết trầy xước nhẹ. Hùng trợn mắt : "Không thể nào!"

Binh! Bụp ! Bụp !

Ba cú đấm liên tiếp mà tên đội trưởng tặng vào mặt, vào ngực, vào bụng khiến Hùng văng ra đất. Ngọn giáo lôi điện vẫn cắm vào vai, gã đội trưởng tiến đến thu ngọn giáo lại làm máu bắn tung tóe.

Một trong những tên lính canh vội chạy lại phía Hùng, một tay cầm bát một tay cầm dao la lên : "Ấy ấy! Thiên Huyết chảy ra phí phạm quá! Mau hốt về nhỡ có dịp cần dùng đến!"

Gã ngồi xuống cạnh Hùng đang bất động, hí hửng định cắm dao vào vai Hùng cho vết thương rách to hơn dễ dàng cho việc đánh tiết canh à nhầm lấy Thiên Huyết.

"Hả? Máu gì nóng quá vậy?" Tên lính thất kinh khi vừa chạm vào vết thương, bên trong Thiên Huyết như dung nham của Hùng không ngừng cuộn trào.

"Sao có thể!" Tên đội trưởng cũng kinh ngạc bước tới thì BÙM!!!

cả hai bị đánh văng ra xa trọng thương, quần áo rách toang hoang cộng với mùi khét của da thịt bị cháy.

"A..chuyện quái gì vậy? Sao có thể!" Gã đội trưởng gào lên đau đớn, trước mắt hắn. Hùng đang bốc cháy như ngọn đuốc, sức nóng tỏa ra làm mọi người vã cả mồ hôi hột.

"Quái vật! Nó là quái vật!" Hoài Lâm chầm trồ, hắn không ngờ vị thủ lĩnh vừa nhận chức lại bá đạo như vậy. Phen này mục tiêu cả hai đặt ra đã có chút tiến triển.

Đám lính canh hốt hoảng gọi thêm cứu viện sau đó khiêng gã đội trưởng đang bị thương nặng đi chữa trị. Tên định đánh tiết canh Hùng cũng được đưa đi, miệng không ngừng lẩm bẩm : " Thiên Huyết! Ta muốn Thiên Huyết!"

Hùng bước từng bước chậm rãi về phía cánh cổng. Đôi mắt đỏ rực màu lửa nhìn về phía Hoài Lâm đang núp sau đó ra hiệu.

Hoài Lâm hiểu ý, cầm lọ thuốc nhỏ mà hùng đưa cho từ trước ném thẳng về phía cánh cổng. Hùng cũng nhanh chân chạy đến cánh cổng ngay khi lọ thuốc vỡ ra tỏa ra một làn khói trắng.

RẦM!!!!

tiếng nổ kinh thiên động địa làm kinh động đến một khu vực lớn.

"Có tù nhân muốn bỏ trốn! Mau bắt lấy chúng!" Lính gác thông báo, đồng loạt những cao thủ của Hạ Lạc Vân Cung đều tức tốc có mặt tại hiện trường.

Cánh cổng bị vụ nổ phá hủy khiến không gian phía trong xuất hiện vết nứt. Hùng lúc này đã trở lại bình thường nhưng không có quần áo, cũng may là Hoài Lâm có vội vàng đưa cho Hùng mặc vào.

Các cao thủ đều có mặt đông đủ nhưng không ai có ý định ra tay hạ sát Hùng. Họ đang trần trừ điều gì.

Hùng cũng cảm nhận được xung quanh hắn toàn là Đấu Vương, nếu họ muốn hắn có thể rơi đầu mà không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Vì vụ nổ quá lớn khiến Hùng và Hoài Lâm không thể ra khỏi cánh cổng. Hắn đã tính sai việc dùng thuốc nổ để phá cổng.

Cánh cổng này yếu hơn Hùng nghĩ và điều đó khiến cả hai mắc kẹt lại nơi này trước hàng loạt cao thủ. Hoài Lâm tuy run bắn người nhưng vẫn không chịu khuất phục trước kẻ địch đông đảo và thực lực mạnh mẽ.

"Ngươi không sợ sao?" Hùng hỏi.

"Ta trải qua đủ khổ đau rồi! Nhiêu đây có gì làm ta phải sợ!" Hoài Lâm nghiêm giọng nói, mặc dù vẫn hơi sợ.

"Được! Nếu như vậy chúng ta cùng sát cánh dẹp sạch bọn này rồi lập ra một hắc hội mang tên ngươi!" Hùng chiến ý bùng phát, Huyền Thuyết Trọng Kiếm trên tay đã sẵn sàng chiến đấu.

"Không! Nó sẽ mang tên ngươi!" Hoài Lâm nắm chặt tay, chiến ý cũng bùng phát.

Quân lính của Vân Cung ồ ạt lao đến, ai lấy đều khoác giáp trụ. Toàn là binh lính tinh nhệu, vì chứng kiến sức phá hủy kinh khủng của Hùng. Không ai nghĩ hắn chỉ hà Đấu Sư cấp 5.

"To gan ai dám động đến hắn!" Một giọng nói trong trẻo cất lên, cuộc chiến tắt ngụm khi Hạ Vân bước ra trước tất cả mọi người.

Tất cả binh lính quỳ xuống, tất cả các cao thủ hiện diện đầu cúi mình chào đồng thanh : " Cung Chủ!"

"Ừm! Dứng dậy hết đi!" Hạ Vân ra hiệu, nàng tiến về phía Hùng chậm rãi.

Hoài Lâm nghi hoặc : "Hai người quen nhau à?"

Hùng gật đầu : "Có quen sương sương!"

"Tên đần! Ngươi tỉnh lại rồi." Nàng thổn thức ôm chầm lấy hắn trước bao ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người.

Ách!! Hùng cũng bất ngờ trước hành động của Hạ Vân. Hắn không hề biết vụ hôn ước kia, nói đúng hơn hắn không có kí ức về nó. Một thân thể ngọc ngà đang ôm sát người mình khiến Hùng chỉ muốn hành sự ngay lập tức nhưng giữa chốn toàn kẻ địch thế này thì không thể.

"Nè! Cô phải dữ lại chút thể diện trước mọi người chứ!" Hoài Lâm phàn làn, hắn trực tiếp bóp dái đồng đội công khai mà không hề hay biết.

Hạ Vân đã kịp lấy lại cảm xúc, lùi lại ra vẻ lúng túng : " Ngươi! Tên đần độn! Mau theo ta."

Hùng đang tức ói máu khi mới tận hưởng cảm giác mỹ nhân ôm thì bị Hoài Lâm quá tanh bành thì giờ lại hớn hở khi nghe Hạ Vân nói như vậy.

"Khà khà! Quả này thơm rồi!" Hùng đê tiện cười nham hiểm, sau đó theo chân Hạ Vân rời khỏi đó. Không quên nói với Hoài Lâm : "Chiến hữu! Ta đi chịu cực hình ngươi nhớ đừng lo cho ta."

Hoài Lâm cạn lời, hắn không ngờ Hùng lại bựa đến như vậy. Hắn cũng chạy theo Hùng khi binh lính đã rút hết

"Ngươi theo ta làm gì?" Hùng nhướng mày hỏi.

"Chúng ta giờ là chiến hữu rồi! Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu!" Hoài Lâm ra vẻ đáng tin nói.

"Ấy không cần đâu! Lòng tốt của ngươi ta xin nhận! Giờ thì kiếm chỗ nào hưởng thụ đi, ta thấy đằng kia có tiếng đập nước dưới hồ đấy, không khéo lại là mỹ nữ tắm tiên!" Hùng chỉ tay về phía hồ nước dụ dỗ.

"Thật hả? Đâu đâu..." Hoài Lâm ngó về phía Hùng chỉ tay, đúng là có tiếp đập nước.

"Cảm ơn chiến hữu! Ta đi hưởng thụ nát quay lại kể ngươi nghe." Hoài Lâm phóng mất tích.

Hùng vỗ tay lên trán cười khổ : " Ta xin lỗi bạn hiền. Việc quan trọng sắp sảy ra chỉ một mình ta hưởng thôi!" sau đó hắn lộ ra vẻ mặt biếи ŧɦái chạy theo Hạ Vân.

Hùng bước theo bóng lưng lả lướt, hỏa dục trong lòng không khỏi tuôn trào nhưng vẫn cố kìm chế để giữ vẻ lạnh lùng.

Khi cả hai vào phòng nàng, cánh cửa được Hạ Vân đóng chặt. Hùng cũng như định chuẩn bị cởϊ qυầи áo hành sự thì bắt gặp ánh mắt tức giận của nàng thì thôi khoan ý định.

"Chuyện gì đã sảy ra 3 tháng trước? Nàng kể ta nghe được không?" Hùng bắt chuyện xua tan bầu không khí căng thẳng.

Hạ Vân vẻ mặt đã đôi chút bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng gật đầu : "Được! Nếu ngươi muốn nghe người khác chỉ trích ngươi như thế nào thì ta sẽ kể."

"Lại còn vụ chỉ trích nữa à? Ta nhớ đâu có làm gì quá đáng!" Hùng gãi đầu. Vụ sảy ra trong bí cảnh Tiểu Bảo không cung cấp tí thông tin nào cho hắn. Hắn nghĩ Tiểu Bảo không thực sự toàn năng như nó tự nhận.

Hạ Vân lườm Hùng : " Không quá đáng? Khi ngươi biến thành vẻ ngoài khì dị thì ngươi đã một đòn đánh chết con Hỏa Bộc Diễm Xà đó! Lại còn hung hăng đi tới địa điểm trung tâm bí cảnh quẩy một trận khiến bí cảnh không chịu nổi sự phá hoại lập tức nứt vỡ. Cũng may thành chủ Lý Tuấn Nghĩa đã phát hiện từ bên ngoài, với sức mạnh của một Đấu Hoàng, ngài đưa toàn bộ người trong bí cảnh thoát ra."

Hùng trợn mắt khó tin tự tưởng tượng: " Lúc đó mình bá đạo vậy sao? Chắc nhìn oai phong lắm..haha!"

"Vậy sau vụ đó? Sao nàng lại đưa ta đến đây?"

Nàng mắt đẹp khẽ nhìn về hướng khác nói : " Ngươi bị truy nã khắp sài thành vì việc đó! Ta không còn cách nào khác lên đã đưa ngươi về đây ẩn láu."

"Cảm ơn nàng nha! Không có nàng chắc ta bị bọn Sài Thành tóm cổ rồi." Hùng biết ơn đáp, nàng cũng thật tốt bụng đó chứ.

"Tên đần độn!" Hạ Vân mắng, sau đó nói tiếp : " Ngươi vẫn chưa nhận ra ta là ai sao?"

Hùng ngơ ngác, hắn cố lục lại trí nhớ nhưng mãi không ra đã từng gặp nàng ở đâu, hắn thú nhận : " Ta thực sự không nhớ!"

Nàng khóe mắt hơi cay cay, kẻ có hôn ước lại không nhớ mình có hôn ước là hắn, vậy thì cứ việc thả hắn đi là xong. Không cần phải gϊếŧ hắn nhưng sao nàng lại lưỡng lự? Nàng cũng không biết.

"Thôi bỏ qua đi! Ngươi không nhớ thì càng tốt cho ngươi. Ngày mai hãy rời khỏi đây khi cánh cổng được sửa xong." Nàng đứng dậy, lạnh lùng nói rồi mở cửa đuổi hắn ra.

Thấy vậy Hùng không nói gì thêm, chào nàng rồi quay lưng bước đi. Nàng nhìn theo bóng lưng ấy, không khỏi nhớ về chuyện 6 năm trước trên Cát Bà Đảo. Vụ ám toán hôn phu tương lai bất thành khi nàng đã chủ quan cho rằng hắn là một phế vật. Nhưng hiện tại bây giờ, khi chứng kiến sức mạnh của hắn, chứng kiến hắn dũng cảm bảo vệ nàng trước nguy hiểm nơi bí cảnh thì nàng hối tiếc. Có lẽ nàng và hắn không dành cho nhau.

Cánh cửa phòng khép lại khi giọt lệ lăn trên má nàng.

Còn Hùng, hắn vẫn chưa nếm trải nhiều lên vẫn chưa hiểu rõ tâm tìm nữ nhân. Lại cứ tưởng mấy câu nói của Hạ Vân chỉ là lời nói bình thường.

"Giờ mình phải đi đâu đây? Ngoài kia đầy rẫy những kẻ truy sát mình gắt gao!"

Hùng tự nói với bản thân. Rồi bỗng có tiếng nước bắn tung tóe, Hùng biết nó xuất phát từ đâu, vội vã lao tới lầm bầm : " Thằng cha Hoài Lâm này máu thật, chắc bị bông hoa kì dị kia nuốt vào trong rồi."

"Á...ư...ư...nhẹ thôi!" Một giọng nữ trong trẻo cất lên, cùng tiếng đập nước dồn dập khiến Hùng không khỏi tò mò rón rén lúp sau một lùm cây quan sát.

Hùng không tin vào mắt mình, tên Hoài Lâm theo lời của Hùng đáng lý ra phải bị hoa đánh đập tơi tả nhưng hoàn toàn ngược lại. Hắn đang sung sướиɠ bên một cô gái trẻ đẹp, dùng sức để đưa khúc thịt vào người cô gái.

"Khốn khϊếp! Tên này ăn gì mà đỏ quá vậy!" Hùng cay cú. Hắn thì không được miếng nào mà tên này lại kiếm được mối thơm. Liền nghĩ cách trọc Hoài Lâm một vố.