Chương 40: Chiến Tranh

"CHÁY! CHÁY RỒI!"

một người la thất thanh, một khoảng vườn xanh tốt chẳng hiểu sao bỗng cháy dữ dội. Mọi người gần đó nghe vậy liền chạy tới dập lửa, miệng không ngừng lo lắng than vãn : "Tiêu rồi! Khu vườn này Cung Chủ rất thích. Kẻ nào to gan dám phóng hỏa?"

Hoài Lâm và cô gái đang bao việc, bỗng có biến thì vội leo lên bờ tìm chỗ nấp. Hắn không ngừng lẩm bẩm : "Tự dưng có cháy? Chẳng lẽ có người cố tình phá ta?"

Cô gái bên cạnh mặc vội chiếc váy mỏng, không đủ để che đi đường cong tuyệt đẹp của nàng. Buộc gọn mái tóc, nàng khẽ nói : " nơi này rất ít khi sử dụng lửa, lên không thể nào có cháy được."

"Lửa?" Hoài Lâm hỏi lại, trong đầu hắn nghĩ đến kẻ với kẻ năng bốc cháy như cây đuốc.

"Không lẽ Thủ Lĩnh chơi khăm ta?"

Hùng lúc này đang nấp ngay gần đó, nhưng hắn không hề để ý đến cuộc trò chuyện của hai người. Chỉ muốn trêu đùa một chút với Hoài Lâm, ai ngờ hắn sơ xuất đốt cả khu vườn. Sợ người ta phát hiện lên lẩn vào trong bụi ẩn nấp.

"Mau ra dập lửa!" Hoài Lâm mặc áo rồi định ra ngoài hỗ trợ mọi người dập lửa nhưng đã bị cô gái bên cạnh ngăn lại, nàng đỏ mặt nói : " Chàng ra ngoài để mọi người phát hiện ra thì xong đời!"

"Ủa là sao? Ta chỉ muốn giúp thôi mà!" Hoài Lâm gãi đầu khó hiểu.

"Ngốc quá! Nhìn lại mặt chàng đi" Nàng vừa nói vừa lấy ra tấm gương nhỏ.

Hoài Lâm dí mặt vào rồi hốt hoảng khi hai bên mắt hắn có hai đường gân máu nổi lên rõ rệt, hắn xoa xoa nhưng không hết bèn lo lắng hỏi : " Đại Kiều! Ta bị gì vậy? Có nguy hiểm đến tính mạng không?"

Đại Kiều cười khúc khích : " Không sao đâu! Đó là dấu hiệu chàng đã quan hệ với một nữ nhân của Hạ Lạc Vân Cung! Sẽ nhanh hết thôi! Nhưng nếu ai phát hiện ra thì chàng chết chắc!"

"Sao nàng vui quá vậy?" Hoài Lâm khinh nghi hỏi.

"Ta vui khi được chàng giải thoát!" Đại Kiều ôm Hoài Lâm thủ thỉ.

Thấy Hoài Lâm vẫn ngơ ngơ không hiểu nàng bèn giải thích : " Những nữ nhân của Hạ Lạc Vân Cung từ nhỏ đến lớn đều không được phép bước chân ra khỏi cánh cổng. Chỉ đến khi có người chịu rước đi."

Nói đến đây, mặt nàng đỏ như gấc dụi dụi vào ngực Hoài Lâm.

"Hóa ra là vậy! Tục lệ của hủ thật. Nhưng nàng yên tâm ta sẽ đưa nàng đi cùng ta." Hoài Lâm nói bằng giọng nghiêm nghị, hắn thực sự nghiêm túc với Đại Kiều.

Thấy mọi người đang khó nhọc vì ngọn lửa càng lúc càng lớn. Nước không thể dập được, Hùng mới ngã ngửa vì chợt nhớ ra đám cháy hắn gây ra không bình thường. Đó là Thiên Hỏa, Sát Địa Thiên Hỏa. Loại dị hỏa mạnh mẽ nhất thế gian, nước bình thường không thể dập nổi.

"Có cách nào không Tiểu Bảo?" Hùng cầu cứu.

"Hãy tự mình đối mặt với rắc rối mình gây ra!" Tiểu Bảo lạnh lùng trả lời.

Ách!!! Hùng không ngờ Tiểu Bảo dạo này không những không nghe lời mà còn bỏ bê hắn. Khá tức tối nhưng dẹp chuyện đó qua một bên, Hùng chạy đến chỗ đám cháy như người vô tội la ó : "Kẻ nào đốt vườn thế này? Để ta dập lửa."

Mọi người đang gấp rút dập lửa thì bị phá bĩnh liền quát tháo : "Trẻ con đi chỗ khác chơi! Kẻo bị nướng chín bây giờ!"

Hùng mắt giật giật khi bị coi khinh. Nếu là vài năm trước thì hắn chả bận tâm nhưng bây giờ thì khác, hắn có sức mạnh và hắn muốn cho người khác biết hắn không yếu đuối. Hùng bước tới trước đám cháy, Thượng cổ công pháp Tam Thôn Thiên được vận lực, hắn há mồm hút lấy ngọn lửa trước sự chết lặng của mọi người.

"Ngon quá!" Hùng nuốt trọn đám cháy rồi xoa bụng thầm nói, chả hiểu vì sao hắn lại có cảm nhận thơm ngon nơi đầu lưỡi như khi ăn những món ăn thượng hạng vậy.

Đám cháy mãi không chịu tắt nay đã bị một tên nhóc nuốt hết vào bụng.

"Quái vật! Hắn là quái vật!" mọi người xôn xao, còn Hoài Lâm nheo mắt nhìn về phía Hùng thán phục : " Thủ Lĩnh! Ngươi không làm ta thất vọng!"

Sáng hôm sau, Hùng và Hoài Lâm bị tống ra ngoài bởi lính canh theo lệnh của Hạ Vân. Còn Đại Kiều sau một hồi nói chuyện với Hạ Vân thì cũng bị đuổi ra khỏi Hạ Lạc Vân Cung. Quy định là quy định, từ nay nàng không còn là người của Hạ Lạc Vân Cung nữa. Nhưng nàng không buồn vì có người tình bên cạnh.

Hoài Lâm vỗ vai Hùng thân tình nói : " Thủ Lĩnh! Mau đi lập bang hội của chúng ta nào!"

"Ta hiện tại chưa thể đi cùng ngươi được! Vẫn còn nhiều việc ta còn chưa làm." Hùng lắc đầu nói.

Hoài Lâm vui vẻ đáp : "Không sao! Ngươi cứ đi làm việc của ngươi, còn ta sẽ đi xây dựng thế lực chờ ngươi về lãnh đạo!"

"Được! Hãy thông báo với ta khi nào ngươi gặp khó khăn, ta nhất định sẽ hỗ trợ."

"À còn nữa! Cảm ơn ngươi đã giúp ta và Đại Kiều đến được với nhau. Khi ngươi về làm Thủ Lĩnh nhất định ta sẽ thiết đãi chu đáo."

Sau khi chia tay nhau ngay tại cổng Hạ Lạc Vân Cung, Hùng đi về một hướng mà hắn ngửi được mùi hương vô cùng quen thuộc, mùi của Tiểu Thanh.

Đi hết khu rừng bỗng nghe có tiếng đánh nhau, Hùng thận trọng tiến lại thì phát hiện một Đấu Linh cấp 7 đang giao chiến với 3 người, là Tiểu Thanh, Hổ Phách và một người nữa.

Không quá 3 chiêu, gã Đấu Linh hạ gục cả 3 người bọn họ nằm gục dưới đất. Khuôn mặt xấu xí không thể yêu thương nổi của gã dí sát vào mặt Tiểu Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

"Ây da! Lại gặp bọn sở khanh nữa rồi! Lại còn xấu ma chê quỷ hờn nữa chứ!"

"Ai! Mau lộ mặt đi!" Gã Đấu Linh thất kinh hỏi, hắn không hề cảm nhận được kẻ vừa nói. Nhất định là mạnh hơn hắn.

Hùng bước ra, hắn đã ngụy trang thêm bộ áo choàng đen cộng thêm mũ chùm đầu che quá nửa khuôn mặt, nhìn vô cùng thần bí và nguy hiểm.

Thấy Hùng bước tới, gã kia khinh nghi : "Một tên lùn sao?" nhưng ngay khi không cảm nhận được linh lực của Hùng thì gã cũng tái mặt.

Gã hất hàm nói : " Cho hỏi người đến là ai? Sao lại xen vào chuyện của ta?"

"Chỉ vô tình đi ngang qua! Một Đấu Linh cấp 7 lại ra tay với ba người Đấu Úy? Thật đáng hổ thẹn." Hùng lạnh lùng nói, ra vẻ mình đang ở kèo trên.

Gã kia thấy Hùng đo được cấp độ của mình cũng tái mặt, thực ra gã chỉ là một tên hèn nhát. Gặp kẻ yếu thì ra oai nhưng gặp kẻ mạnh lại xoắn dái sợ sệt và trong tình huống này Hùng đang là kẻ mạnh.

"Chỉ là hiểu nhầm thôi nha! Tại chúng gây chuyện với ta nên...." Gã cúi mình giải thích, trông vẻ mặt vô cùng hèn mọn.

"Khỏi giải thích! Ngươi có thể đi, để ba người này ở lại." Hùng ngắt lời, bước từng bước tiến đến không phát ra một tiếng động. Hắn học theo kiểu phim Tàu Khựa, càng im lặng càng nguy hiểm.

"Ngươi định cướp người từ tay ta? Ngươi biết ta là ai không?" Gã tuy sợ hãi nhưng vẫn cố nói. Hùng nhìn khí hiệu trên ngực áo hắn, khá giống với kí hiệu trên áo của Tề Thiên, liền đoán ra ngay người của Huyết Linh Giáo.

Hùng không đáp, nhẹ nhàng rút cây kiếm dài và mỏng. Là Thục Phong kiếm của Thiên An, nàng đã tặng hắn làm quà kỉ niệm khi hắn còn ở Hà Thành.

"Thục Phong kiếm? Ngươi có quan hệ gì với Chương Đại Hoàng?" Gã kia hốt hoảng hỏi.

"Cũng là chỗ thân quen! Không giấu gì ngươi, ta là con rể lão ta!" Hùng bốc phét nhưng cũng có chút nói thật, gã kia nghe vậy vội lùi lại vừa nói vừa rời đi vội vã : " Ta không dây dưa đến đám người của Hà Thành! Hôm nay tạm tha cho ngươi!"

Khi gã đó rời đi, Hùng mới thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc hắn xuất hiện trước mặt gã Đấu Linh đến lúc gã đó giời đi thì tim Hùng lúc nào cũng trong tình trạng muốn nhảy ra ngoài vì sợ sệt, nếu hắn để lộ thực lực thật sự thì có lẽ không còn mạng mà về.

Chạy đến xem xét ba người đang nằm bất tỉnh, Hùng nhét vào miệng mỗi người một viên linh đan trị thương, hắn ôm Tiểu Thanh trong tay lo lắng xem xét những vết thương của nàng, không quá nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là khỏe.

Sau đi đưa ba người đến một chỗ an toàn, Hùng nhóm lửa sưởi ấm, ôm Tiểu Thanh trong lòng mà thổn thức.

Bỗng mí mắt của nàng khẽ giật rồi từ từ hé ra gặp ngay một đôi mắt đang nhìn nàng đầy yêu thương, nàng vòng tay ôm chầm lấy hắn nức nở : " Tên đáng ghét! Chàng là tên đáng ghét!"

Hùng nhẹ nhàng an ủi : " Tiểu Thanh ngoan! Ta xin lỗi đã bỏ đi không nói lời nào, ta bị người ta hại!"

Tiểu Thanh nín khóc dựa đầu vào vai hắn khẽ hỏi : " Khẻ nào có thể hãm hại một tên lanh lợi như chàng?"

"Là người mà cả Xà Tộc tôn sùng chứ ai! Tên Lực Cường chó má!" Hùng cay cú mắng, tay hắn bắt đầu tìm ngực nàng nghịch phá.

Tiểu Thanh ngăn tay Hùng lại thì hắn ghé xuống hôn lên cổ nàng, mặt đỏ lên vì xấu hổ, nàng khẽ nói : " Hổ Phách và Tuấn Tú đang ở đây kìa! Chàng đừng làm thế!"

"Họ đang bất tỉnh mà lo gì! Người nàng thơm quá!" Hùng hít hà mùi cơ thể của Tiểu Thanh, hôn cái cổ trắng ngần của nàng chán chê thì hắn tìm môi thơm của nàng mà chiếm lấy.

Tiểu Thanh chống cự yếu ớt rồi đón nhận nụ hôn của người tình. Cảm giác nhớ nhung khiến nàng hôn mãnh liệt hơn như thỏa sự xa cách.

Rồi bỗng tiếng ho của Hổ Phách làm cả hai giật bắn người buông nhau ra. Sau mấy tiếng ho, Hổ Phách và Tuấn Tú tỉnh lại thì thấy chân mình bị băng bó, là do gã Đấu Linh kia một đòn đánh gãy và được Hùng chữa trị. Thấy Hùng với Tiểu Thanh đang ngồi đó thì mừng rỡ : Công chúa! Người không sao chứ? Thiên Hùng đã xảy ra chuyện gì?"

Hùng ngồi kể lại cuộc giải cứu ăn may và không quên thêm bớt cho kịch tính khiến cả hai trố mắt thán phục. Sau khi kể xong

Hùng thắc mắc : " Sao mọi người biết ta ở đây mà đến tìm?"

Tiểu Thanh chu môi : "Tin đồn huynh đánh sập bí cảnh ở Sài Thành lan ra khắp nơi rồi! Sao bọn ta lại không biết chứ!"

Tuấn Tú gạ gẫm : Vậy về vụ đó! Ngươi kể bọn ta xem."

Hùng thở dài ngao ngán : Tiếng xấu đồn xa mà! Chuyện dài lắm khi nào rảnh ta kể cho mọi người nghe."

Tiểu Thanh như nhớ ra điều gì, bỗng réo lên : " A! Mẹ nhờ ta đưa chàng cái này!" nàng vừa nói vừa lấy ra một viên linh châu sáng chói lọi màu bạch kim."

"Bắc Hà Linh Châu! Bảo vật trấn dữ Hà Thành, mang sức mạnh vô song!" Tiểu Bảo truyền thông tin vào đầu Hùng.

"Sức mạnh vô song? Sức mạnh đó là gì?" Hùng hí hửng hỏi.

Tít...tít...tít...! Không thấy tín hiệu phản hồi, Hùng đành chịu nhưng chắc chắn rằng thứ sức mạnh đó rất kinh khủng, không lên biết thì tốt hơn.

"Từ đâu mà Tố Trinh lại có viên Linh Châu này!" Hùng thắc mắc với Tiểu Thanh, mặc dù hắn biết lý do nhưng vẫn muốn hỏi.

"Mẹ ăn cắp nó vì Tiểu Bạch tỷ tỷ mắc bệnh rất lạ, yếu ớt lạ thường.

Mẹ nói chàng đến Cát Bà Đảo để gϊếŧ mẹ và mang Bắc Hà Linh Châu theo lệnh kẻ khác nhưng chàng không làm vậy."

Vừa kể Tiểu Thanh vừa rơi lệ, nàng nói tiếp : " Nhưng vì không thể phát huy uy lực của Bắc Hà Linh Châu nên mẹ quyết định giao trả nó sau mười mấy năm."

Hùng lúc này hốt hoảng hỏi : "Tiểu Bạch đã mắc bệnh gì? Sao nàng không nói cho ta sớm?"

"Huynh chữa được sao? Bệnh này không thể chữa trị!" Nàng kể lể, nàng biết Hùng rất giỏi luyện dược nhưng bệnh của Tiểu Bạch không thể chữa trị.

"Ta nhất định có cách! Chúng ta về Cát Bà Đảo!" Hùng quả quyết nói, tay siết chặt tay Tiểu Thanh như thêm khẳng định rằng hắn có thể.

Nhìn Hùng bằng ánh mắt đầy miền tin, nàng khẽ lau nước mắt : " Được! Ta tin chàng, chúng ta về nhà!"

.......................................................................

Một đoàn chiến thuyền hùng hậu đang vượt biển, trên thuyền toàn binh lý tinh nhuệ. Đó là quân đội Hà Thành được chỉ huy bởi thành chủ Chương Đại Hoàng tướng quân, đang tiến thẳng đến Cát Bà Đảo.

"bẩm tướng quân! Còn khoảng 2 ngày nữa sẽ đến Cát Bà Đảo!" Người nói là Chương Muôn Rạ, tướng lĩnh dưới trướng của thành chủ. Linh lực cấp Đấu Vương.

Chương Đại Hoàng gật đầu : " Tình hình binh lý vẫn ổn chứ?"

"Dạ bẩm! Binh lý đều bị say sóng do lần đầu đi chiến thuyền nhưng thuộc hạ đã phân phát linh đan chống say! Hiện tại đã ổn!" Chương Muôn Rạ nói.

"Vậy à? Còn tình hình Công chúa thì sao?" Đại Hoàng xoa cằm hỏi, mặt đăm chiêu.

"Dạ bẩm! Công chúa Thiên An nói không muốn nhìn thấy cảnh chém gϊếŧ nên đã ở lại Hà Thành!!"

Trầm ngâm một lúc, Chương Đại Hoàng thở dài : " Con bé này! Tưởng ta dễ mắc lừa sao?"

"Ý thành chủ là...?" Chương Muôn Rạ khó hiểu hỏi.

Đại Hoàng phất tay ra lệnh : "Công chúa đang ở trên một trong các chiến thuyền! Tạm thời cứ để nó làm những gì nó muốn. Lúc đến Cát Bà Đảo ta sẽ đích thân nói chuyện với nó!".

"Còn chuyện của Ngô Thiên Hùng thì sao ạ?"

"Hazzz! Tên đó đúng là làm ta đau đầu, không hoàn thành nhiệm vụ còn phá hoại khiến Sài Thành truy nã, gây không ít khó khăn cho mối quan hệ hòa hoãn bấy lâu."

Đại Hoàng lại thở dài ngao ngán.

Đang nói chuyện bỗng từ dưới mặt biển, một người chồi lên bay giữa không trung. Chắn trước mặt đoàn thuyền chiến, người này lịch sự chào hỏi : " Không biết thành chủ Hà Thành sao lại có nhã hứng du ngoan trên vùng biển của ta vậy?"

Đại Hoàng biết người này, đó không ai khác chính là Đông Hải Long Vương, đứng đầu trong tứ hải Long Vương kẻ sắp đột phá thành Thần.

Không hề e ngại trước Đông Hải! Đại Hoàng đạp không bay tới trước mặt kẻ đó khiến Dông Hải Long Vương có chút ngạc nhiên nói : " 20 năm không gặp! Không ngờ ngươi đã đột phá lên Đấu Hoàng rồi. Thật kì tích!"

"Dài dòng, mục đích ngươi đến đây là gì ?Nói!" Đại Hoàng hằn giọng nói.

Đông Hải Long Vương vuốt râu cười lớn : " Không hổ danh là thành chủ của một đại thành, ta còn mới kịp chào hỏi đã nhận ra rồi!" sau đó gã nói bằng giọng đe dọa : "Nếu không muốn chiến tranh nổ ra thì hãy mau lui quân, không được lại gần Cát Bà Đảo."

.......................................................................

Phía tây Đông Dương Đại Lục...

Nơi đây có một vùng đất xanh tươi gọi là Thảo Nguyên Vô Tận, nơi cư chú của một trong những tộc loài mạnh mẽ nhất của địa cầu, đó là Ma Tộc. Là tộc loài bí ẩn và nguy hiểm hàng đầu nên Ma Tộc là kẻ thù chung của các tộc còn lại đặc biệt là Thiên Tộc. Sau khi cuộc chiến tranh địa cầu sảy ra, Thiên Tộc và Ma Tộc đều thương vong vô số.

Giữa nơi Thảo Nguyên Vô Tận, một miệng hố khổng lồ như miệng núi lửa bốc khói nghi ngút. Đây là Quỷ Môn Quan, cách cổng dẫn tới Luyện Ngục, đó là nơi ở của Ma Tộc.

"Đã đến lúc rồi!" một giọng nói ồm ồm vang khắp Luyện Ngục.