Chương 38: Thiêu Đốt

BA THÁNG SAU..... Tại tỉnh Thái Nguyên phía Bắc Đại Lục.

"A Ngưu ca ca! Chúng ta đi đâu vậy?" Cô bé Diệp Nhi đáng yêu đang ngồi trên vai của Trường Sinh hỏi.

"Chúng ta về nhà! Nhà của ta!" Trường Sinh biết vụ ông của bé bị sát hại thì căm phẫn tự trách bản thân giá như hôm đó hắn ra tay trừ khử luôn tên côn đồ đó thì đâu thành ra chuyện như bây giờ.

Còn nghe thêm vụ Diệp Nhi kể lại rằng có một anh áo đen ra tay cứu mạng cô bé thì trong lòng Trường Sinh thầm cảm ơn người kia và nhất định sẽ kết giao bằng hữu khi có cơ hội gặp mặt.

"Nhưng Hắc huynh cũng hứa đưa muội về nhà huynh ấy!" Diệp Nhi phụng phịu.

"Thôi được! Ta hứa sẽ tìm hắn cho muội."

Trường Sinh mắng thầm trong bụng đay nghiến : Bà mẹ thằng Thiên Hùng! Vì tên đần này mà bí cảnh tan vỡ nếu không còn nhiều thứ giá trị hơn được tìm thấy! Lần sau gặp....à mà khoan! Liệu có còn lần sau?"

"Huynh hứa nhé!" Diệp Nhi réo lên sau đó đưa đôi tay nhỏ nhắn xuống xoa xoa gương mặt của Trường Sinh, đáng yêu nói : " A Ngưu ca! Huynh thật tuấn tú! Sau này muội sẽ gả cho huynh!"

"Ách!!! Con bé này!" Trường Sinh sững người khi bị một cô bé tỏ tình công khai. Cô bé thì thích thú khúc khích cười.

"Mà nhà huynh ở đâu vậy ạ? Muội buồn ngủ quá." Diệp Nhi dụi mắt ngáp ngáp mấy cái. Trường Sinh thấy vậy thả cô bé xuống, mang đàn ra khẩy một khúc nhạc ru rương, bỗng mặt nơi hai người đứng bỗng nhấc bổng lên. Diệp Nhi chới với ôm chặt lấy Trường Sinh, còn tên này mỉm cười rồi tiếp tục gảy đàn. Khoảng đất được bao bọc bởi kết giới bỗng lao vυ"t về phía trước.

"Oa! Chúng ta đi nhanh quá!" Diệp Nhi réo lên nhưng vẫn bám chặt lưng Trường Sinh.

Thoáng chốc cả hai đã đến nơi. Trước mặt là một rừng trúc bạt ngàn, ngay phía trước có một cánh cổng lớn như cổng chùa hiện ra khi Trường Sinh và Diệp Nhi đến gần.

Hai lính gác nhìn thấy Trường Sinh liền cúi đầu chào : " Mừng công tử đã trở về!" rồi bỗng tò mò : " Công tử! Cô bé này là....."

"Từ giờ cô bé sẽ ở đây! Các ngươi hãy chú ý đến cô bé một chút!"

Diệp Nhi ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu chào hai tên lính canh.

Chúc Lâm Phong đúng như lời đồn của thiên hạ, là chốn rừng núi trong xanh, phong cảnh hữu tình lại yên tĩnh, rất thích hợp cho người cần tịnh tâm tu luyện.

Những thác nước đổ xuốc ào ào ngay lúc đi được một quãng khiến cho hơi nước bốc lên che mờ khung cảnh trước mặt.

Không có cung điện tráng lệ nguy nga, thay vào đó là những ngôi nhà mang phong cách cổ trang thời xưa với gỗ và trúc làm chủ đạo kiến cho người ta cảm thấy như được hòa vào làm một với thiên nhiên.

Trường Sinh dẫn cô bé Diệp Nhi đến một khu nhà lớn hoàn toàn xây dựng từ tre trúc và gỗ quý, đây chính là đại điện của Chúc Lâm Phong.

"Nhanh nào! Ta đưa muội đi gặp một người!" Trường Sinh nói.

Diệp Nhi lon ton bước theo, tròn xoe mắt hỏi : " Gặp ai vậy ạ!"

"Muội đi rồi sẽ biết!" Trường Sinh ra vẻ bí hiểm nói. Diệp Nhi xinh xắn cười tít cả mắt.

Trong đại điện, bóng dáng một người phụ nữ uy quyền đang ngồi trên ngai ngọc. Thân hình chuẩn chỉ khoác bộ cẩm bào màu đen tuyền huyền bí mê người. Khuôn mặt xinh đẹp ngũ quan cân đối, nói tóm lại sắc đẹp của nàng là một chín một mười với Ngọc Lan tỷ tỷ của thanh niên Hùng số nhọ.

Thấy Trường Sinh bước tới dắt theo một cô bé xinh xắn, nàng đưa mắt phượng nhìn dịu dàng hỏi : " Đã về rồi sao con trai?"

"Dạ! Thưa mẫu thân! Con đã trở về." Trường Sinh cúi mình hành lễ.

"Còn cô bé này là.....?"

"Dạ thưa mẫu thân! Đây là Diệp Nhi, cô bé có duyên với con lại vừa gặp biến cố gia đình...xin mẫu thân cho cô bé ở lại!"

Diệp Nhi thấy vẻ uy nghiêm của người mà Trường Sinh gọi bằng mẫu thân thì sợ hãi nấp sau lưng hắn, hơi hé hé đầu ra nhìn về phía người đó.

"Cô bé! Lại đây với ta!" Người đó vẫy tay gọi Diệp Nhi, cô bé lo lắng nhìn Trường Sinh nhưng thấy hắn gật đầu thì cũng mạnh dạn tiến lại gần.

Khi Diệp Nhi tiến lại gần, sợ hãi trong cô bé bỗng tan biến khi quan sát kĩ người kia.

"Con có thể gọi ta là Trúc nương nương! Từ nay hãy coi đây như nhà của mình!" Cẩm Trúc xoa nhẹ đầu cô bé Diệp Nhi dịu dàng nói. Sau đó chỉ tay lên trán cô bé rồi truyền gì đó vào cơ thể bé làm Diệp Nhi cảm thấy sảng khoái vô cùng.

"Nương nương làm gì vậy ạ?" Diệp Nhi hỏi.

Cẩm Trúc mỉm cười đáp : " Đây là chút ít linh lực của ta! Xem như con đã là người của Trúc Lâm Phong rồi!"

Trường Sinh cúi đầu : "Đa tạ mẫu thân đã chấp nhận cô bé!"

Diệp Nhi cũng cúi đầu đa tạ, sau đó chạy lại ôm tay Trường Sinh khiến Cẩm Trúc không khỏi nghi ngờ hỏi : "Sinh nhi! Con có khẩu vị mặn vậy sao?"

Ách!! Trường Sinh xuýt té ngã, vội vã giải thích : "Không...không như mẫu thân nghĩ đâu! Chỉ...chỉ là!"

Thấy điệu bộ lúng túng đến đáng yêu của con trai mình, Cẩm Trúc che miệng cười rồi phán : " Hãy tìm cho cô bé một gian phòng tốt! Giờ thì con có thể lui được rồi."

Trường Sinh cúi chào rồi dẫn Diệp Nhi rời khỏi đại điện. Cô bé lon ton bước theo hắn, thỉnh thoảng lại ngoảnh lại nhìn Cẩm Trúc rồi cười tít cả mắt.

"Cô bé này! Ngươi thật sự có gì đó đặc biệt! Ta cảm thấy vậy!" Cẩm Trúc nghĩ thầm trong lòng. Rồi nàng đứng dậy rời khỏi.

"Mẫu thân huynh thật xinh đẹp!" Diệp Nhi nói với Trường Sinh.

Trường Sinh gật đầu nói : "Ai cũng nói vậy hết đó!". Bỗng từ xa chạy lại một thiếu nữ khá xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai , khuôn mặt tỏ rõ sự vui mừng : " Trường Sinh! Huynh về rồi! Muội nhớ huynh quá!"

Trường Sinh vội né tránh cái ôm của cô gái kia : "Ấy! Nam nữ thụ thụ bất thân! Ta và muội đều đã lớn. Không như hồi còn con nít đâu Tiểu Kiều!"

Cô gái tên Tiểu Kiều kia ỷ ôi hội hồi với Trường Sinh rồi quay sang nhìn Diệp Nhi : " Cô bé đáng yêu này là ai thế!"

Trường Sinh giới thiệu Diệp Nhi với Tiểu Kiều, cô này thích thú dẫn Diệp Nhi đi chơi. hai người cười nói vui vẻ khiến Trường Sinh cũng nhẹ nhõm vì từ trước đến giờ Tiểu Kiều ít khi có thiện cảm với người lạ.

Tối đó, sau khi Diệp Nhi ngủ say, Tiểu Kiều cùng Trường Sinh đi ra bãi cỏ hóng mát.

"2 năm rồi! Huynh đã chín chắn hơn xưa ha!" Tiểu Kiều vỗ vai Trường Sinh nói.

"Còn muội đã 14 tuổi rồi đó! Sao còn chưa chịu gả cho ai vậy?" Trường Sinh bông đùa. Hắn và nàng chơi thân từ nhỏ lên vẫn thường hay đùa giỡn như vậy.

"Huynh này! Người ta vẫn còn nhỏ mà!" Tiểu Kiều phụng phịu, đánh hắn một cái vào vai rồi hỏi tiếp :

"Mà trong hai năm qua huynh đã đi đâu?Làm những gì?"

"Hazzzz! Kể ra cũng chả có gì. Cách đây vài tháng có một bí cảnh khai mở ở Sài Thành. Huynh cũng tham gia để tìm kiếm đồ quý... Đây!" Trường Sinh lấy trong túi áo ra một cây trâm cài tóc hoa văn tinh xảo, trên đó đính thêm một viên Vô Vị Thú Hồn trong như pha lê đưa ra trước mặt Tiểu Kiều.

"Huynh tặng ta sao? Cảm ơn nha!" Tiểu Kiều ngại ngùng nhận lấy món quà của Trường Sinh, cầm trên tay ngắm nghía không rời mắt.

"Để ta cài lên tóc giúp muội nha!" Trường Sinh vụng về cài cây trâm lên mái tóc óng ả của Tiểu Kiều, nàng ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, hắn cũng vậy nhưng vội đưa mắt đi chỗ khác.

Đôi trẻ lặng thinh không nói lời nào, chỉ còn ánh trăng cùng gió nhẹ làm cho khung cảnh càng thêm lãng mạn.

.......................................................................

Dãy Hoàng Liên Sơn, Bắc Đại Lục... Nằm giữa hai tỉnh là Lào Cai và Lai Châu. Nơi thâm sơn cùng cốc này lại là địa bàn của Huyết Linh giáo.

Tề Thiên đang đứng trước một cái cây cổ thụ, bên cạnh hắn là Bạch Hồ Ly.

"Muội sẵn sàng chưa?" Tề Thiên hỏi, trên tay hắn cầm một chiếc vòng tinh xảo bằng bạc. Trên đó có gắn một viên Vô Vị Thú Hồn màu trắng sữa.

Bạch Hồ khẽ gật đầu. Bốn chân vào thế cho vững, cái buôi mềm mại ve vẩy trông vô cùng đáng yêu.

Tề Thiên đeo chiếc vòng vào cổ Bạch Hồ sau đó truyền linh lực vào đó.

Vì Bạch Hồ bẩm sinh yếu đuối, không thể tự mình tụ linh lực, Tề Thiên đã dùng báu vật mà hắn đoạt được chính là chiếc vòng trên cổ Bạch Hồ đây để giúp nàng tụ linh.

Nói sơ qua về chiếc vòng, là một tiên bảo cao cấp, mang trong mình khả năng bảo hộ do có sinh mệnh lực. Riêng viên Vô Vị Thú Hồn được gắn trên vòng lại vô cùng đặc biệt, nó là báu vật tụ linh tự nhiên, hiểu đơn giản là nó thu linh lực của thiên địa vào trong mình với một sức chứa khá nhỏ. Tuy với người thường không quá nhiều giá trị nhưng đối với Bạch Hồ bẩm sinh yếu đuối, đó là cực phẩm hiếm có giúp nàng tụ linh lực.

Thấy Bạch Hồ thư thái tận hưởng cảm giác dễ chịu chiếc vòng mang lại, Tề Thiên thở phào : " Chúng ta về thôi! Muội cần gặp giáo chủ phu nhân!"

"Thằng chó chết Thiên Hùng! Nó lại đánh sập cả bí cảnh. Thật không tin nổi." Tề Thiên nghĩ thầm.

Lão sư phụ thấy vậy vuốt râu nói thêm : "Không chỉ là đánh sập! Nếu như Lý Tuấn Nghĩa không ra tay ngăn chặn thì có lẽ tất cả mọi người trong bí cảnh bao gồm cả con đều vong mạng."

"Lần sau gặp nhất định phải đánh một trận ra trò!"

Lão vuốt râu thở dài : " Tên nhóc đó khó sống rồi!"

.......................................................................

"Kẻ này hôn mê bao lâu rồi?"

"Dạ! Ba tháng!"

"Hazzz! Một tên Đấu Sư lại hấp thụ Thiên Hỏa? Đúng thật là kì tích...quá kì tích!"

"Vậy bây giờ tình trạng hắn sao rồi ạ?"

"Đã qua cơn nguy kịch nhưng có tỉnh lại không lại phụ thuộc vào ý chí của hắn có chọi lại được số mệnh không đã."

"Tên đáng chết này! Ngươi đáng đời lắm!"

Nàng trách mắng nhìn Hùng đang nằm bất động trên giường.

"Con thích hắn đúng không?"

"Thúc thúc! Con đâu có!" Hạ Vân má ửng đỏ khi bị hỏi.

"Haha...Cung Chủ của chúng ta lớn thật rồi! Thôi...giờ ta có việc rồi! Khi nào hắn có dấu hiệu tỉnh lại hãy báo cho ta." Nói xong gã đó rời đi, để lại Hạ Vân Cung Chủ và Thiên Hùng một không gian tĩnh lặng.

Chợt có một thiếu nữ dáng vẻ gấp gáp tiến lại bẩm báo : " Cung Chủ! Có vài người muốn tiến vào Hạ Lạc Vân Cung chúng ta! Nói là đến đòi người."

"Đòi người? Là kẻ nào to gan đến vậy?" Hạ Vân hừ nhẹ nói.

"Một nữ tử xinh đẹp mặc thiên thanh y cùng hai tên thủ hạ."

"Không cho chúng vào! Nếu chúng làm càn thì gϊếŧ không tha." Nàng phất tay lạnh lùng nói, kẻ muốn đòi người chắc chắn là chẳng có ý tốt lành gì.

Nàng ngồi xuống cạnh Hùng, đôi mắt đượm buồn chứa đầy cảm xúc : " Giờ ta phải làm sao? Giữ ngươi lại hay thả ngươi về? Ta đã lập lời thề gϊếŧ chết ngươi.để khỏi phải thực hiện hôn ước kia...vậy mà..."

Hùng lúc này đang nằm yên bất động, nhưng tâm trí hắn vô cùng tỉnh táo khi có sự hỗ trợ của Tiểu Bảo. Ba tháng trôi qua Hùng đã dùng sự tỉnh táo này cùng với Tiểu Bảo để khống chế Sát Địa Thiên Hỏa. Đổi lại là cơ thể chìm vào giấc ngủ sâu hoàn toàn mất đi cảm giác. Đây cũng là điểm yếu chết người mà kẻ mang Thiên Phú Thượng Đẳng như hắn phải chịu để đánh đổi lấy sức mạnh.

Và trong quá trình khống chế dị hỏa hắn đã hấp thụ một phần vào chính cơ thể mình. Giúp hắn tiếp tục tăng 2 cấp mặc dù không hề tu luyện, điều này khiến tâm trí tỉnh táo của hắn lo lắng không thôi.

"Xong rồi! " Hùng mở mắt khẽ cử động cơ thể. Cơ thể đang nguội lạnh bỗng bừng sức sống, da dẻ cũng trở lên hồng hào so với màu tái nhợt ban nãy.

Hắn một mình trong phòng, một nơi xa lạ với hắn. Nhưng không sao, hắn đã có Tiểu Bảo.

"Hạ Lạc Vân Cung"

"Chẳng lẽ tỷ tỷ xinh đẹp đưa ta đến đây?" Hùng nghi vấn.

Hắn rời khỏi giường thì bỗng thấy gió lùa lạnh háng, nhìn xuống thì chết cứng khi toàn thân không mảnh vải.

"Bỏ mẹ! Không biết lúc hôn mê có bị hϊếp da^ʍ không ta?" Hùng cười gian tà tự hỏi.

Hắn lấy trong nhẫn ra một bộ y phục mặc lên người, sau đó bước ra khỏi gian phòng để khám phá nơi này.

Khung cảnh khá đẹp, cung điện rộng lớn nguy nga tráng lệ. Quy mô chỉ dưới Hà Thành và Sài Thành. Hùng đang ung dung bước đi thì phát hiện có tiếng đập nước cách đó không xa liền thầm cười : " Mau đến hóng thôi! Có khả năng mỹ nhân đang tắm không chừng."

Quả đúng như Hùng nghĩ, dưới mặt hồ trong xanh là bóng lưng tuyệt trần của một thiếu nữ, nàng đang quay lưng về phía hắn lên không nhận ra sự xuất hiện của Hùng.

"Hứ hứ! Trúng mánh rồi...có lên hấp diêm tại chỗ không ta?" Hùng hí hửng cười, hắn đang nấp trong bụi cây rậm rạp chờ thời cơ lẻn xuống.

Với khả năng bơi lội tài ba của mình, Hùng nhanh chóng tiến lại gần nàng mà không gây ra một gợn sóng.

Nhưng khi tiến đến đủ gần thì hắn bỗng hoảng hồn, thiếu nữ xinh đẹp kia phần trên là con người nhưng phần dưới lại là một mớ rễ cây đỏ như gân máu. Một sợi gân to nhất dài sâu xuống bên dưới đáy hồ.

Theo kinh nghiệm xem thế giới động vật của mình, Hùng đoán đây giống như một loài ăn thịt đang dùng mồi nhử là cô thiếu nữ. Hắn vội vã quay đầu bơi ngược trở lại, bỗng mặt hồ động dữ dội, một xoáy nước xuất hiện cuốn Hùng xuống đáy hồ. Rồi từ đáy hồ những cánh hoa khổng lồ nhô lên và khép lại thành một bông hoa khổng lồ dưới đáy hồ. Bông hoa kì dị từ từ trồi lên khỏi mặt nước.

Bên trong bông hoa khổng lồ, một dịch nhầy tiết ra quanh người Hùng. Cô thiếu nữ lúc nãy chỉ là cái lưỡi của bông hoa hóa thành để dụ dỗ những kẻ háo sắc đến và ăn thịt.

"Dịch tiêu hóa?" Hùng sờ thử dịch nhầy kinh tởm kia, điều cấp bách hiện giờ là phải thoát ra trước khi Hùng biến thành bữa tráng miệng cho bông hoa khổng lồ.

"Đến giờ thử nghiệm rồi!" Hùng thầm nói, vận lực truyền Sát Địa Thiên Hỏa lan ra khắp người. Chỉ trong chốc lát hắn biến thành ngọn đuốc sống, mặc cho dịch tiêu hóa bao quanh.

Từ phía bên ngoài bông hoa khổng lồ, có vài người phát hiện bông hoa chồi lên khỏi mặt hồ. Tất cả đều biết chỉ có người ngoài mới bị mắc bẫy này chứ người của Hạ Lạc Vân Cung đều được nhắc nhở.

"Có kẻ lạ mặt! Chuẩn bị ra tay!" mấy cô gái rút kiếm ra khỏi bao, sẵn sàng lao tới nếu bông hoa thất thủ.

Những cánh hoa bắt đầu bốc khói rồi bốc lửa, ngọn lửa đỏ ngầu giận dữ thiêu đốt tất cả.

"Chuyện này....? Không thể nào. Không ai có thể dùng lửa thiêu đốt bông hoa này!"

Một trong số những cô nương đứng đó nói, mọi người khác cũng ngỡ ngàng khi chứng kiến sự việc xảy ra trước mắt.

Khi bông hoa bị thiêu rụi, phía trên đài hoa xuất hiện một bóng người trong làn khói nghi ngút bốc mùi khét lẹt.

"Hây da! Thật sảng khoái!" Hùng cảm thán, đây là cảnh giới đầu tiên khi hắn chế ngự được một phần của Sát Địa Thiên Hỏa. Cảnh giới thứ nhất : Thiêu Đốt.

"Biếи ŧɦái!" có vài giọng nữ thất thanh la lên.

Đâu? Biếи ŧɦái đâu? Hùng ngó nghiêng nhìn xung quanh hỏi.

"NGƯƠI CHỨ AI! TÊN Biếи ŧɦái!" mấy giọng nữ la toáng lên rồi bỏ chạy mất tiêu.

Hùng lúc này mới đảo mắt xuống người mình thì phát hiện không một mảnh vải, thằng em giữa hai chân đang được hóng mát.

"Ách! Lộ hàng rồi!" Hùng lẩn đi chỗ khác, hắn muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống cho đỡ nhục nhã.

Sau vụ phá hoại đó thì Hùng bị áp giải đi để chịu phạt. Cũng có ý định phản kháng nhưng vì muốn dữ thể diện cho Hạ Vân nên hắn ngoan ngoãn cho bảo vệ xích cổ.

"Đi mau!" Tên bảo vệ thúc dục, dùng càn kiếm thụi vào lưng Hùng.

Hùng vẫn không phản ứng, hắn muốn xem đám người này dám làm gì mình.

"Đến nơi rồi! Mau vào trong!" Tên bảo vệ quát, trước mặt Hùng là một ngôi nhà khá lớn kiến trúc cổ trang.

Hùng bị ném vào buồng giam như ném chó, hắn rất tức giận nhưng không bộc lộ ra bên ngoài.

Khi thấy Hùng bị tống vào buồng giam, một người khác cũng bị giam cùng hắn vội lân la làm quen.

"Này! Ngươi phạm tội gì vậy?"

"Phá hoại! Còn ngươi?" Hùng cũng thân thiện trả lời.

"Hϊếp da^ʍ!" Gã nói nhanh gọn.

"Ách! Tên này khá quá nhờ! nhìn hắn chắc cũng chỉ hơn mình vài tuổi mà đã hϊếp da^ʍ xong bị nhốt rồi...haha" Hùng thầm cười trong bụng.