Chương 37: Vị Hôn Thê Thất Lạc

"Đúng là tuổi trẻ mà!" Lão sư phụ của Tề Thiên vuốt râu mỉm cười.

Hùng đã lùi lại khoảng cách đủ an toàn, vội Thiên hóa lao tới cùng Tề Thiên khi tên này cũng từ dưới đất phóng lên tấn công Hắc Lôi Ưng.

Binh binh binh!!!

Hùng cầm Huyền Thiết Kiếm chém một đường uy lực về phía Hắc Ưng Lôi khiến con ác điểu chật vật né tránh vì đã kiệt sức, ngay khi đường kiếm của Hùng vừa vυ"t qua thì từ trên đầu Hắc Ưng, Định Hải Thần Châm cắm thẳng xuống theo lệnh của Tề Thiên, hắn gào lên : " Như Ý Kim Cô Bổng! Lớn!"

Trường Sinh tiếp sức, gảy thêm hai nốt cao tạo thành hai hư ảnh kiếm phóng tới chặn đường thoát của Hắc Ưng. Hùng thì đã tụ sẵn sát chiêu Thiên Linh Cầu trong tay, bay ngay trước mặt Hắc Ưng tung một cú trời giáng khiến con thú văng xa vào đúng tầm chiêu thứ của Tề Thiên.

"Như Ý Kim Cô Bổng! Hạ!" Tề Thiên dứt câu thì Định Hải Thần Châm rơi thẳng vào người Hắc ưng. Sức nặng của Định Hải Thần Châm quá sức so với Hắc Ưng lên nó bị đè bẹp khi vừa chạm đất.

"Phù! Cuối cùng cũng hạ được nó!" Hùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thu cánh sau đó ngồi xuống vận công hồi phục.

Tề Thiên và Trường Sinh cũng ngồi xuống vận công trị thương, Hùng thấy thế cạy khóe hỏi Trường Sinh : " Ngươi có đánh đấm gì đâu mà cũng trị thương?"

Trường Sinh nhướng mày : " Ngươi thử dùng đàn tạo hư ảnh kiếm đi rồi biết!"

"Nhiều lời!" Tề Thiên tức giận quát, hắn vẫn cay cú vụ bị con Hắc Ưng hành ra bã.

"Ngươi ra lệnh cho ai? Tên khỉ đáng chết!" Hùng hất hàm quát lại.

Tề Thiên đứng phắt dậy, lao vào đấm Hùng tím mặt : " Ta giống khỉ chỗ nào? Cho ngươi biết tay!"

"Ngươi có chỗ nào không giống khỉ hả tên đần?"

Bốp bốp! Hùng cũng đấm trả không ít, hai tên vật lộn túi bụi khiến Trường Sinh cũng nóng máu nhưng lại sợ bẩn quần áo lên thôi.

.......................................................................

Trong khi các con trời của chúng ta còn đang đánh nhau như mấy tên sửu nhi thì ở hướng khác, những người bỏ chạy sâu vào sa mạc cằn cỗi đã chết quá nửa. Nguyên nhân thì chỉ có những người sống sót biết.

Một đôi nam nữ đang nấp trong đám cỏ khô, nín thở khi một con bọ cạp khổng lồ bò qua. Người nam chính là Vũ Văn Nguyệt của Vũ Văn Phủ, còn người nữ tên Ái Ái, là bạn đồng hành của Văn Nguyệt.

"Nó đi chưa Nguyệt ca ca?" Ái Ái khẽ hỏi.

Văn Nguyệt cẩn thận vén cỏ khô ra quan sát rồi thở phào : " Nó đi khá xa rồi! Muội không phải lo nữa đâu"

Ái Ái vuốt ngực an tâm, sau đó cả hai thận trọng rời đi trước khi bị phát hiện.

Ái Ái vấp vào thứ gì đó phát sáng tia lửa đỏ, vội gọi Văn Nguyệt : " Huynh xem! Đó là cái gì?"

Văn Nguyệt tiến đến xem xét, hóa ra là một viên đá thô sơ nhưng lại trong như thủy tinh và có màu đỏ máu.

"Hình như là khoáng thạch quý hiếm!" Văn Nguyệt định mang cục đá đi nhưng không hiểu sao nhấc mãi không lên.

"Lạ nhỉ! Rõ ràng chỉ bé như quả bưởi mà sao nặng dữ vậy!" Văn Nguyệt gồng mình lên ra sức nhưng không ăn thua. Ái Ái thấy vậy cũng giúp một tay nhưng vô lực. Hòn đá quái dị đó liên tục phát ra ánh sáng lập lòe màu đỏ máu, mỗi lúc một mạnh hơn.

Bỗng từ phía xa, có tiếng đánh nhau vọng lại. Văn Nguyệt phất cây quạt trên tay, đứng trước che chở cho Ái Ái : " Tiểu Ái! Cẩn thận."

Rồi từ đâu bay tới một người mặc Hắc y khuôn mặt tuấn tú, Hùng bị một đòn của Tề Thiên đánh bay thì văng tít ra tận đây. Thấy trước mặt có viên đá đỏ tía phát sáng thì vơ lấy ném về phía Tề Thiên đang lao tới : " Viên này mà trúng mặt khỉ tên kia thì thốn phải biết!"

Hùng ném một phát nhẹ như ném một viên sỏi, khiến Văn Nguyệt và Ái Ái bàng hoàng không thôi, Văn Nguyệt ngờ ngợ : "Tên này nhìn quen thế nhỉ? Hình như gặp ở đâu đó rồi!"

Ái Ái nghi hoặc nhìn Hùng nói : "Quái lạ! Sao tên kia nhấc nó dễ dàng quá vậy? Phải chăng dùng chiêu trò gì!"

Nhìn thấy Tề Thiên và Hùng đập nhau ác liệt, lại vừa thấy Hùng cầm Huyền Thuyết Trọng Kiếm trên tay thì nghi ngờ của Văn Nguyệt tan biến, kẻ đang đứng trước mặt hắn không ai khác là kẻ mà cả Vũ Văn Phủ mang ơn. Nhưng đối với Văn Nguyệt thì không, hắn ghét Hùng còn không hết.

"Chúng ta đi thôi!" Văn Nguyệt rời đi, Ái Ái vội chạy theo hỏi : " Huynh có quen mấy tên kia sao?"

"Quen! Nhưng không ưa cho lắm!" Văn Nguyệt thu quạt lại nói.

Ái Ái không hỏi gì thêm, lon ton chạy theo Văn Nguyệt rời đi.

Tiếng đánh nhau của Tề Thiên và Hùng làm kinh động đến các ác thú ở gần đó, lập tức ồ ạt xông tới tìm kẻ gây ra sự ồn ào này.

Hùng nhếch môi : " Đúng như kế hoạch!"

Hùng, Tề Thiên và Trường Sinh cố tình đánh nhau loạn xì ngầu thực chất là để dụ các linh thú ra khỏi nơi ẩn nấp. Vì những ác thú ở đây mang trong mình một loại thú hồn đặc biệt mà cả ba cùng muốn có.

"Mau đập hết chúng để thu lấy Vô Vị Thú Hồn!" Tề Thiên gào lên rồi lao vào đám ác thú cấp Úy.

Vô Vị Thú Hồn! Một loại hồn thú đặc biệt mang linh lực vô hệ. Rất có giá trị trong kinh doanh và là một cực phẩm để gia tăng cấp độ. Vì mang linh lực vô hệ cộng với độ hiếm có thuộc hàng bậc nhất nên ba tên này không bỏ lỡ cơ hội quý giá. Ra sức đánh đấm rồi vơ vét đến khi mỗi tên được một túi mới thôi.

"Trúng mánh rồi! Với đống này tăng vài cấp là ít!" Hùng cười tủm, hắn không ngờ việc tìm đồ quý lại dễ dàng thế này. Còn Tề Thiên thì than thở : " Mỗi tý thế này! Không bõ công đánh đấm."

"Ngươi còn muốn gì?Ở nơi hoang mạc cằn cỗi này chứ?" Trường Sinh khinh bỉ mắng, cất đám Vô Vị Hồn Thú.

"Di chuyển đến trung tâm của bí cảnh! Có báu vật." Tiểu Bảo réo trong đầu Hùng. Bản đồ hiện ra, Hùng đang đứng ở viền ngoài của bí cảnh. Cách trung tâm khá xa, nghe thấy có báu vật vội lao đi.

"Lấy Xích Diễm Thiên Thạch!" Tiểu Bảo nhắc nhở.

"Xích Diễm Thiên Thạch? Là cái quái gì?" Hùng thắc mắc.

"Là Thiên Thạch từ trên trời rơi xuống sau khi hai vị Chiến Thần thời thượng cổ giao chiến ác liệt trong trận chiến địa cầu lần một." Tiểu Bảo giải thích.

"Xích Diệm? Tức là lửa, màu đỏ?" Hùng nghi hoặc rồi nghĩ tới viên đá hắn vừa dùng để ném Tề Thiên.

"Đúng nó rồi! Hốt lẹ!" Hùng nhanh chóng tìm được viên đá, cất nó vào nhẫn thì phát hiện hai tên kia đã biến mất.

"Chắc chúng cũng biết có báu vật lên chuồn trước rồi! Mình phải nhanh chân hơn!" Hùng thầm nói, sau đó chạy theo một hướng khác.

Vừa đi Hùng vừa thắc mắc : " Viên Thiên Thạch này có tác dụng gì với ta?"

"Nếu được tinh luyện thì sẽ trở thành thánh bảo siêu cấp."

"Đệt! Trúng số rồi!" Hùng sướиɠ nhảy cẫng lên. Sau đó vội hỏi tiếp : " Vậy tinh luyện kiểu gì đây? Cứ ném vào lửa à?"

Một luồng kiến thức khổng lồ về giả kim thuật lập tức truyền vào đầu Hùng làm tên này choáng váng một lúc mới hết. Nhận một đống kiến thức như vậy không choáng mới lạ.

"Vậy là mình cần phải dùng Sát Địa Thiên Hỏa để tinh luyện nó? Nhưng mình còn chưa làm chủ được nó vậy phải làm sao?"

Trong đầu Hùng hiện lên một đống câu hỏi. Hóa gia ngành giả kim thuật phức tạp gấp trăm lần việc tạo ra mấy cỗ máy vớ vẩn ở trên Cát Bà Đảo mà hắn chế tạo.

Tối đó, Hùng dừng chân tại một ốc đảo nhỏ giữa sa mạc cằn cỗi. Hắn đốt lửa sưởi ấm vì ban đêm trên sa mạc rất lạnh.

Đang ngồi hấp thụ từng viên Vô Vị Hồn Thú. Chỉ mới có ba viên mà hắn đã tăng từ Đấu Sư cấp 5 lên cấp 6 đỉnh phong. Cảm giác tăng cấp thật sảng khoái nhưng sau khi hấp thụ xong ba viên thì hắn ngừng. Bởi lẽ nếu linh lực trong cơ thể quá dồi dào mà cơ thể không chịu nổi thì dễ dẫn tới việc kinh mạch đứt đoạn, xương gớp nát vụn dẫn đến tàn phế.

"Ngọc Lan đang ở đâu?" Hùng hỏi.

Píp....píp....píp...!

Không có tín hiệu từ Tiểu Bảo, Hùng khinh nghi hỏi tiếp : " Vậy Thiên An đang ở đâu?"

"Hà Thành! Bắc Đại Lục"

Hùng bắt đầu nghi vấn, tại sao mỗi khi nhắc tới Ngọc Lan là Tiểu Bảo đều không có tín hiệu còn đối với người khác thì không? Khi ở Cát Bà Đảo, chứng kiến tốc độ luyện hồn của Ngọc Lan làm Hùng không khỏi rùng mình. Nàng lại còn mất trí nhớ nhưng vẫn nhớ tên của mình. Hùng xâu chuỗi những gì hắn nghi ngờ và khó hiểu.

"Ngọc Lan! Nàng rốt cuộc có thân phận như thế nào?" Hùng thầm hỏi trong lòng, mỗi lần nghĩ đến nàng là bao nhiêu kí ức đẹp giữa hai người ùa về. Hắn muốn tìm nàng nhưng tìm ở đâu khi bản thân vẫn còn quá yếu đuối. Điều hắn lo lắng hơn là khi hắn càng lớn, Tâm Ma sẽ càng phát triển mạnh. Người duy nhất có thể áp chế nó chỉ có một mà thôi, chính là nàng.

"Sau vụ này nhất định phải tìm nơi để chế tạo bảo vật cho riêng mình mới được!" Hùng nghĩ thầm, bảo vật trợ lực giúp người sử dụng chiến đấu với những kẻ cấp cao một cánh dễ dàng hơn.

Bỗng từ đằng xa, Hùng phát hiện một người đang tiến lại gần tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Đằng sau còn có một thứ khác đuổi theo.

Với giác quan của rồng, Hùng nhận ra người đang đến là một cô gái. Khi cô gái lướt qua thì Hùng ngạc nhiên khi đó là cô gái mà hắn gặp ngay khi vừa bước vào bí cảnh này.

Cô gái hốt hoảng với đôi mắt sợ hãi nhìn Hùng rồi nhìn lại đằng sau lưng khi một con Mãng Xà màu đỏ xuất hiện với đôi mắt đỏ ngầu.

Cơ hội thể hiện với gái đã đến, Hùng đạp đất phóng về phía Mãng Xà bổ xuống.

Binh!

Con Mãng Xà không nhúc nhích sau cú đánh của Hùng. Cô gái cất giọng trong trẻo đầy lo lắng : " Ngươi không phải đối thủ của nó đâu! Mau chạy đi."

"Giang Hạ Vân - 18 tuổi - Cung Chủ Hạ Lạc Vân Cung , Đấu Sư cấp 10 - linh lực phong hệ." Chế độ soi gái lại phát huy tác dụng.

"Lại thêm một cao thủ! 18 tuổi đã là Đấu Sư đỉnh phong?" Hùng thầm nghĩ, rồi hắn nhanh chóng gọi Huyền Thiết Trọng Kiếm ra đối phó với con Mãng Xà khổng lồ.

"Hỏa Bộc Diệm Xà - Đấu Linh cấp 10 - linh lực hệ hỏa." Tiểu Bảo cung cấp thông tin.

"Số gì mà đen vậy? Lại là quái khủng thế này!" Hùng cười khổ rồi nhìn sang Hạ Vân đang quần áo te tua để lộ một vài phần da thịt trắng nõn. Đôi mắt đẹp động lòng người toát ra vẻ sợ hãi nhưng có thêm cả sự do dự. Nàng lên bỏ lại hắn hay giúp đỡ hắn?

Hỏa Bộc Diệm Xà rầm lên một tiếng kinh thiên động địa rồi lao về phía Hùng. Hắn vận Thiên hóa thủ thế thì bỗng con Hỏa Bộc Diệm Xà dừng lại không tấn công nữa, ánh mắt hung dữ trở lên hiền lành khiến cả Hùng và Hạ Vân ngạc nhiên không thôi.

Hùng khó hiểu thu kiếm lại đề phòng, quay sang nói với Hạ Vân : " Tỷ Tỷ xinh đẹp! Ngươi đả động gì đến con Mãng Xà này vậy? Nó...nó đang.."

Hạ Vân ngạc nhiên hỏi lại, má nàng có chút ửng đỏ : " Sao ngươi biết ta đẹp?"

"Ờ...thì đoán bừa thôi!" Hùng vừa lùi lại vừa nghĩ thầm trong khi Hỏa Bộc Diệm Xà đang chậm rãi tiến về phía hắn : " Có bà Cung Chủ nào là không xinh đẹp đâu!"

Hùng bị thân hình to lớn của Diệm Xà quấn chặt không thể cử động, nhưng hắn cảm thấy không có chút đáng sợ nào cả. Còn Diệm Xà cứ nhìn chằm chằm vào hắn không rời.

Thấy biểu hiện con rắn lạ thường, Hạ Vân như biết điều gì đó nói : " Trên người ngươi có thứ gì đó làm nó chú ý!"

Thứ gì đó? Chẳng lẽ là.... Hùng thò cánh tay ra lấy trong nhẫn một miếng vảy trắng to bằng bàn tay dơ lên. Con rắn vẫn không bận tâm, chỉ nhìn Hùng chằm chằm.

"Tỷ Tỷ xinh đẹp! Mau làm gì đó cứu ta đi chứ? Ta vừa cứu tỷ đó." Hùng cầu cứu.

Hạ Vân vừa giao chiến với nó thì biết mình không phải đối thủ, nhưng giờ con rắn không làm gì gây hại cho Hùng nên cũng lưỡng lự : "Ngươi tự giải quyết đi! Ta không giúp được."

"Ách!!! Gặp đúng bà Cung Chủ ham sống sợ chết rồi!" Hùng cười khổ trong lòng, cố dùng sức thoát ra nhưng không được vì con rắn quá khỏe.

"Suy nghĩ... Suy nghĩ nào!" Hùng tự nhủ trong đầu : " Thứ gì khiến một con thú hung hăng bỗng chốc trở lên hiền lành? Thứ gì?.......A đúng rồi! Là nó"

Hùng chợt nhớ tới Tố Trinh, hắn vận linh lực bộc phát khí tức còn lại trong người ra ngoài, hiện lên một dáng người mĩ nữ hư ảnh mờ mờ ảo ảo, đó là khí tức của Tố Trinh sau lần hai người động chạm nhau trong trận chiến với Long Minh Trang.

Đúng như hắn dự đoán, Hỏa Bộc Diễm Xà lập tức cúi đầu trước hư ảnh của Tố Trinh, giờ hắn mới biết quyền lực của Tố Trinh lớn cỡ nào khi moi loài rắn đều phải quy phục dưới nàng.

Hùng thoát khỏi sự khống chế của Diễm Xà, liền nhanh chóng cùng Hạ Vân chuồn mất trước khi hư ảnh của Tố Trinh tan biến.

"Này! Sao ngươi lại có khí tức mạnh mẽ của Nữ Vương Xà Tộc? Chẳng lẽ......" Hạ Vân nghi hoặc dò xét trong khi cùng Hùng chạy càng xa càng tốt.

"Vô tình!...Vô tình thôi!" Hùng nói dối, hắn còn sự lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ kể toẹt ra chuyện hai người cᏂị©Ꮒ nhau cho Hạ Vân nghe.

"Lo chạy đi! Nó đuổi đến bây giờ!" Hạ Vân nhắc nhở. Nàng cũng ngờ ngợ nhận ra rằng mình từng gặp Hùng mà không nhớ rõ.

"Hế hế! Khi không được đồng hành cùng người đẹp! Quá sướиɠ rồi." Hùng cười da^ʍ tà thầm nghĩ.

Cả hai đều không biết rằng mình đã từng gặp đối phương trong quá khứ. Cả hai không ai nói với ai thêm câu nào, dùng tất cả sức lực bỏ chạy thật nhanh khi con Hỏa Bộc Diễm Xà điên cuồng đuổi theo ngay lúc hư ảnh Tố Trinh vừa tan vào hư không.

Buổi đêm lạnh lẽo trên sa mạc, hai bóng người đang chạy khỏi một con mãng xà lớn hung dữ đuổi tới cùng. Hùng nghi hoặc khi con mãng xà đuổi dai đến vậy, chắc hẳn còn thứ gì đó trên người cả hai mà con Mãng xà thèm khát.

Những chỗ rách trên y phục làm cho khí lạnh ùa vào toàn thân Hạ Vân bắt đầu run lên vì lạnh mặc dù đã có linh lực phòng ngự. Nhiệt độ sa mạc ban đêm có thể giảm xuống 0 độ.

Thấy tốc độ di chuyển của Hạ Vân đang giảm thì Hùng nhận ngay ra vấn đề, vội hỏi Tiểu Bảo : " Nếu Tâm Mma bùng phát thì mất bao lâu để trở lại bình thường?"

"Trừ khi kiệt sức, còn không sẽ duy trì suốt trong trạng thái cuồng nộ." Tiểu Bảo trả lời.

Hùng hỏi như vậy là muốn kích hoạt Tâm Ma trong hắn để đưa Hạ Vân thoát khỏi sự truy đuổi của Diễm Xà. Nó đang thu hẹp rất nhanh khoảng cách, có thể nghe rõ tiếng rầm rú của nó ngay sau lưng.

Hùng quyết định quay lại đối đầu với con mãnh thú cho dù biết mình không phải đối thủ của Diễm Xà. Nhưng lương tâm không cho phép hắn nhìn một cô gái đang dần kiệt sức chuẩn bị làm mồi cho ác thú.

Lấy viên hồn tâm Sát Địa Thiên Hỏa ra nắm chặt. Hắn dừng lại ngồi xuống hấp thụ lấy nó, ngay lập tức.

Hạ Vân thấy vậy cũng dừng lại, chạy tới lo lắng trách mắng : " Tên đần độn! Ngươi làm gì vậy? Mau đứng dậy đi nhanh lên! Nó sắp đuổi tới nơi rồi."

"Tỷ Tỷ xinh đẹp! Cho ta biết tên của nàng được không?" Hùng bình tĩnh hỏi.

"Não ngươi có vấn đề hay gì? Mau đứng dậy!" Hạ Vân gắt lên, kéo Hùng đứng dậy nhưng nàng bị dội lại bởi sức mạnh kinh khủng đang lan tỏa khắp người Hùng.

Tay nàng nóng rát khi chạm vào hắn, cả người Hùng bỗng bốc cháy ngùn ngụt như ngọn đuốc với màu lửa đỏ chói lọi hơn cả ánh sáng mặt trời. Hỏa Bộc Diễm Xà hoảng loạn dừng lại khi chứng kiến sức nóng của ngọn lửa trước mặt.

Cát bên dưới chỗ Hùng ngồi bắt đầu bị nung đỏ, những bụi cây gần đó cũng bốc cháy rồi khô héo.

Hạ Vân cũng lui ra xa vì không chịu được sức nóng kinh khủng đó, một khoảng sa mạc rộng chịu ảnh hưởng bởi sức nóng từ ngọn lửa đang mỗi lúc một lớn, ngọn lửa đang bốc cao tới 3 mét. Không thể quan sát được bên trong khi không khí bi nhiệt độ bẻ cong.

"Tên khốn! Ta nhớ ra ngươi rồi!" Hạ Vân bỗng dưng dưng nước mắt khi nàng chợt nhận ra Hùng trong khoảnh khắc đó.

Là hắn! Chính là kẻ nàng đã ám toán bất thành khi ở trên Cát Bà Đảo. Kẻ có hôn ước với nàng nhưng bị nàng thẳng thừng từ chối khi cả gia tộc hắn bị diệt sạch. Một kẻ nàng không xem ra gì trong mắt đang cố hấp thụ dị hỏa để cứu nàng.

Hỏa Bộc Diễm Xà có đôi chút lưỡng lự trước ngọn lửa trước mặt. Nó không dám tấn công cũng không rời đi, chỉ nhe nanh gầm gừ giận dữ.

Lúc này, bên trong ngọn lửa khủng khϊếp là một cơ thể đang nứt vỡ như nhanh thạch, máu đỏ pha lẫn thiên hỏa túa ra từ những vết nứt. Cơ thể Hùng hoàn toàn bị ngọn lửa thêu cháy. Hắn không còn cảm thấy đau đớn vì hắn không cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa.

"Không được gục ngã! Ta sẽ giúp ngưởi đẩy Sát Địa Thiên Hỏa ra khỏi cơ thể." Tiểu Bảo thất thanh nói.

"không! Ta cần nó, ta cần thứ sức mạnh này." Hùng chỉ còn cái đầu tỉnh táo, thều thào nói. Phía dưới cơ thể hắn, da thịt bắt đầu nứt vỡ để lộ cả xương bên trong. Sức nóng của Thiên Hỏa vẫn tăng lên không ngừng.

"Ngu ngốc! Hãy đẩy nó ra khỏi cơ thể! Ta giúp ngươi áp chế nó!" Tiểu Bảo mắng hấp tấp, rồi bỗng người Hùng bỗng có lại cảm giác đau đớn, chứng tỏ Thiên Hỏa đang yếu đi.

Nhưng ngay thi Thiên Hỏa yếu đi thì ở phía ngoài Hỏa Bộc Diệm Xà hung hăng lao tới phía Hùng, Hạ Vân thấy vậy liền lao ra cản mặc dù nàng đã kiệt sức.

"Tên đần độn! Cố gắng lên!" Hạ Vân chật vật chống cự trước Diệm Xà to lớn vẫn quay lại thúc dục.

Hùng gồng người chịu đựng cơn đau như muốn xé tan hắn ra, cơ thể hắn đã không còn cử động được nữa. Trong đầu hắn lúc này hiện lên một cách duy nhất nhưng thành bại không rõ.

"TA MẶC KỆ! HÃY BÙNG PHÁT ĐI HỠI TÂM MA TRONG TA!" Hùng gào lên đau đớn, rồi một lần nữa thứ sức mạnh ẩn dấu bên trong hắn được giải thoát. Cơ thể bắt đầu biến đổi.

Lúc này phía bên ngoài, bao bọc cơ thể của Hạ Vân là một quầng sáng như ánh lửa, sau lưng nàng xuất hiện một đôi cánh màu trắng mốt. Đôi song kiếm trên tay tỏa ra làn khói cùng màu. Gió lớn nổi lên cuốn những tia lửa bắn ra từ phía Hùng cuộn lại thành một cơn lốc lửa khổng lồ.