- Đúng vậy, Thẩm Vân Cẩn tài năng có hạn, mặc dù có chỗ hơn người, nhưng ở trong triều cũng không cách nào chống lại 3 người chúng ta giống như phụ thân hắn được.
Cả 3 đều gật gù mỉm cười, nhưng Trương Hành Giản lại rất nhanh từ trong ý cười tỉnh táo lại, ho nhẹ hai tiếng thận trọng nói:
- Nhưng, thực lực của tiểu Thẩm đó quả thật không thể khinh thường được, dù sao bệ hạ cũng đã để cho hắn kế thừa sự nghiệp của phụ thân rồi, chức danh Công bộ Thượng thư cũng không hề nhỏ.
Ba người lập tức lâm vào trầm mặc......
Thẩm phủ, đêm khuya…
Thẩm phủ hôm nay đã không còn náo nhiệt như ngày trước nữa, từ trong ra ngoài đều là một mảnh trắng tinh, mà Thẩm Vân Cẩn tiểu tử trong miệng đám người kia khi nãy, đang quỳ trước linh cữu phụ thân Thẩm Trường Long, mà đốt tiền vàng. Bên cạnh là một đầy tớ trung thành của chàng, tên gọi Tĩnh An, hắn cũng ở bên yên lặng đốt tiền giấy cho lão chủ nhân của mình, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn Thẩm Vân Cẩn bên cạnh, dù sao chủ nhân của hắn cũng đã ở trong linh đường suốt hai ngày rồi.
Cả ngày ngồi khóc trước linh cữu phụ thân, sắc mặt chàng đã sớm vàng như nghệ, không có bất kỳ huyết sắc nào, không còn vẻ hào quang như mọi ngày, nhưng cũng không cách nào che giấu linh khí giữa hai lông mày, bất quá hôm nay trong hai mắt của chàng chỉ còn lại đau thương bao trùm. Dưới sống mũi cao thẳng là một cặp môi mỏng, bởi vì hai ngày nay vẫn chưa ăn uống đàng hoàng, nên có chút khô nứt.
- Công tử, ngài đã hai ngày không ăn uống đàng hoàng, số tiền giấy này, đã đủ cho lão gia thông qua quỷ môn quan rồi.
Thẩm Vân Cẩn dừng một chút, thu tay về. Tĩnh An ngập ngừng chút rồi lại nói tiếp:
- Công tử, thánh thượng vừa rồi hạ thánh chỉ, gia tăng trưng thu.
- Biết rồi.
Chàng thản nhiên đáp, sau đó đứng dậy, đi ra ngoài cửa, quay đầu nói với Tĩnh An:
- Đi thôi, ăn chút gì đã, rồi tắm rửa thay y phục, đi gặp thái phó.
Những lời này của chàng không khỏi khiến cho Tĩnh An sinh ra vui mừng, từ khi Thẩm Trường Long qua đời, Thẩm Vân Cẩn không phải ngủ ở thư phòng, thì là đến từ đường tế bái, thậm chí, lại còn đem mình nhốt ở từ đường, không ra nửa bước, hiện giờ chịu bước ra cửa phòng tự nhiên là chuyện tốt.
Thái phó Chu Hành Chi, là nghĩa đệ của quốc công Thẩm Trường Long, cũng coi như là nghĩa thúc của Thẩm Vân Cẩn, bất quá hai người cũng không quá thân thiết, thường xuyên chạm mặt, vẫn là lấy chức quan song phương để xưng hô lẫn nhau, phòng ngừa người khác đàm tiếu.
Trong bữa tiệc, Thẩm Vân Cẩn không yên lòng, trong lòng như ẩn chứa tâm sự, lại như là bởi vì phụ thân vừa qua đời mà không có khẩu vị gì.
- Tĩnh An. - Chàng mở miệng, thanh âm khàn khàn.
Tĩnh An chờ ở ngoài cửa nghe thấy tiếng gọi, liền đẩy cửa tiến vào, hành lễ với Vân Cẩn, cung kính nói:
- Công tử có gì phân phó?
- Ngươi lấy thêm một bộ bát đũa, rồi cùng ta dùng bữa.
- Cái này... Cái này không hợp quy củ cho lắm.
Tĩnh An đứng ngây tại chỗ, bất vi sở động.
Thẩm Vân Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại tiếp tục vùi đầu dùng bữa, chờ hắn nói hết lời thì chàng mới mở miệng:
- Ở Thẩm gia, không có những quy củ này.
Tĩnh An đắn đó chút rồi cũng hướng tới chàng hành lễ, rồi lệnh cho hạ nhân lấy thêm một bộ bát đũa, sau đó liền ngồi ở bên cạnh Thẩm Vân Cẩn, co quắp bất an, thập phần câu nệ.
- Không cần câu thúc. Cứ tự nhiên đi.
- Vâng.
- Ngươi cùng ta lớn lên, mấy năm trước đã muốn ngồi cùng bàn ăn với ngươi, nhưng do phụ thân còn ở đấy, nên quy củ phải tuân thủ.
Chàng đem một miếng cơm đưa vào trong miệng, nhai nhẹ hồi lâu, nuốt xuống mới mở miệng tiếp:
- Trước kia đều là phụ thân cùng ta dùng cơm, hôm nay phụ thân đã không còn, từ nay ngươi hãy ăn cùng ta mỗi bữa đi.
- Vâng.
Không bao lâu sau, bát đũa liền được đưa lên.
- Đại quốc công phủ lớn như vậy, lại cũng không có một người nào có thể nói chuyện cùng ta, hiện giờ, cũng chỉ có mình Tĩnh An ngươi.
Tĩnh An từ lúc 5 tuổi bán mình làm nô để vào Thẩm phủ, vẫn luôn đi theo bên cạnh Thẩm Vân Cẩn. Chàng chưa từng coi hắn là người hầu, luôn lấy lễ bằng hữu để đối đãi với hắn, vì thế, Tĩnh An luôn có khí chất bất đồng với đám người hầu trong phủ, ngược lại còn mang khí chất hào hoa phong nhã của người đọc sách.
Khóe môi Thẩm Vân Cẩn khẽ nhếch, trêu trọc nói:
- Tĩnh An nhà ta da dẻ trắng nõn, dáng người cao ráo, khí chất không tầm thường, vì thế mà dẫn tới không ít ánh mắt của nữ tỳ trong phủ.
Vân Cẩn trong mắt không giấu được ý cười, lông mày giãn ra, đã không còn nhíu chặt như trước.
Tĩnh An ngượng ngùng gãi đầu:
- Công tử đừng giễu cợt Tĩnh An nữa, trong phủ có nhiều nữ tử muốn làm Thẩm phu nhân rồi đó.
Vân Cẩn khẽ cười rồi không hề đề cập đến đề tài này, chỉ thản nhiên nói:
- Gian thần chưa trừ, thề không lập gia thất. Đi thôi, đến gặp Thái phó.
- Vâng.
Tĩnh An lập tức buông bát đũa, đứng dậy hành lễ.