Chương 7: Đến Chu phủ

Tĩnh An đi trước, tay cầm đèn l*иg để chiếu sáng đường cho công tử nhà mình. Vân Cẩn đi khá nhanh, có thể dùng từ ngữ… bước đi như bay để hình dung, không hề chậm rãi như thường ngày… Có lẽ là có chuyện gì đó quan trọng thôi… Tĩnh An thầm nghĩ như vậy.

….Chu phủ…

Ngoài phủ, hai vị thủ vệ đối với Vân Cẩn chắp tay hành lễ, một vị thủ vệ hỏi:

- Không biết tiểu Thẩm đại nhân lúc này đến thăm, là vì chuyện gì a?

Vân Cẩn khiêm tốn nhẹ nhàng đáp lễ rồi trả lời:

- Phiền huynh thông báo một tiếng, nói Vân Cẩn có chuyện quan trọng cần yết kiến.

Thủ vệ thấy chàng thân là mệnh quan triều đình mà lại có thái độ khiêm tốn và xử sự ngang hàng với mình như vậy, thì có chút thụ sủng nhược kinh, sợ hãi đáp:

- Tiểu Thẩm đại nhân dọa chết thuộc hạ rồi, thuộc hạ xin lập tức đi bẩm báo, kính xin ngài chờ đợi một chút.

Vân Cẩn gật gật đầu và mỉm cười.

Không lâu sau, Tiết quản gia theo thủ vệ đi ra, liền dẫn Vân Cẩn đi vào. Dọc theo đường đi, Tiết quản gia đều cung kính chỉ đường cho Vân Cẩn, tuy nói Vân Cẩn đã quen thuộc với phủ, nhưng ban đêm đường tối, Tiết quản gia dù cầm đèn l*иg trong tay nhưng vẫn sợ Vân Cẩn không cẩn thận mà té ngã, liền nhắc nhở:

- Tiểu Thẩm đại nhân cẩn thận một chút, gần đây mới mưa to, bậc đá trong hoa viên sẽ đặc biệt trơn trượt, hơn nữa lại là buổi tối, nếu tiểu Thẩm đại nhân có gì ngoài ý muốn, nô tài chỉ sợ sẽ không gánh vác nổi.

Vân Cẩn phất phất tay:

- Không sao, nếu Vân Cẩn thật sự ngã, thì cũng là lỗi của Vân Cẩn, không liên quan đến ông.

Tiết quản gia cúi đầu, nói:

- Đại nhân nhà ta đã chờ ngài lâu rồi.

- Lão gia nhà ông tại sao lại biết ta sẽ đến?

Vân Cẩn nghi hoặc… Tiết quản gia cười cười:

- Chuyện của chủ tử, nô tài chúng tôi làm sao rõ ràng được!

Đi tới phòng khách, Tiết quản gia mở cửa, đã thấy Chu Hành Chi đưa lưng về phía cửa, làm như đã chờ đợi hồi lâu. Tiết quản gia cùng Tĩnh An lui ra ngoài, rồi đóng cửa lại, chờ ở ngoài cửa.

Vân Cẩn thở dài sau bóng lưng Chu Hành Chi, nói:

- Hạ quan bái kiến Thái phó.

Chu Hành Chi liền xoay người lại, đỡ hai cánh tay Vân Cẩn, nói:

- Không cần đa lễ.

Sau đó thuận tay chỉ chỗ ngồi bên phải, nói:

- Mời ngồi.

Vân Cẩn vui vẻ ngồi xuống.

Chu Hành Chi thân thiết hỏi:

- Gần đây hiền điệt thế nào rồi? Vị trí Thượng thư Công bộ còn đang treo lơ lửng. Tô Kiến Khôn đang chuẩn bị để người khác thay thế vị trí của nghĩa huynh, bất quá, bệ hạ vẫn chưa bị Tô Kiến Khôn mê hoặc.

Vân Cẩn gật đầu:

- Vừa rồi Tĩnh An đã nói với điệt nhi, bệ hạ có ý cho điệt nhi tiếp nhận chức Thượng thư Công bộ.

- Không sai. Bệ hạ ngày đêm đều nhắc tới ngươi đấy.

Ánh mắt Vân Cẩn hơi xoay chuyển, tuần đầu của phụ thân đã qua, vì vậy chàng phải nhanh chóng hồi triều.

- Ngày mai điệt nhi sẽ hồi triều.

Thái Phó kích động vỗ vỗ tay:

- Được! Như thế mới là không bôi nhọ thanh danh của phụ thân ngươi.

Vân Cẩn thở dài:

- Hiện tại triều đình chướng khí mù mịt, tham quan hoành hành, chỉ mong bệ hạ có thể sớm ngày thoát khỏi trói buộc của đám người Tô Kiến Khôn, mà chấp chưởng triều chính.

Vừa nói, còn không quên chắp hai tay giương lên cao tỏ vẻ cung kính bệ hạ...

Chu Hành Chi cũng thở dài:

- Bệ hạ còn nhỏ, chỉ cần hai ta đồng lòng, nhất định có thể phò trợ bệ hạ làm một đời minh quân! Còn chuyện này nữa, về sự ra đi của tiên đế, ngươi không có thắc mắc gì sao?

- Đương nhiên là hiền điệt rất hoài nghi. Tiên đế băng hà khi chưa đầy 50 tuổi, ngày thường cũng không nghe nói ngài mắc bất kỳ chứng bệnh nan y nào, như thế nào lại đột nhiên băng hà, rõ ràng một ngày trước, còn triệu phụ thân hiền điệt tiến cung nói chuyện, ngày hôm sau liền nhận được tin tức tiên đế băng hà, tiên phụ cũng theo đó mà đi.

Nói tới đây, Vân Cẩn liền nhíu mày, sau đó mới nói tiếp:

- Tiên đế ra đi kỳ quặc, gia phụ cũng vậy.

Chàng vẫn luôn hoài nghi đám người Tô Kiến Khôn có dính líu vào đó, nhưng vẫn chưa có bất kỳ chứng cớ xác thực nào, nên chỉ có thể nắm chặt tay.

- Tô Kiến Khôn ngày thường kiêu ngạo, tham vọng vô cùng, sau lưng lại có Bình Nam Vương chống lưng, mà Bình Nam Vương thì tay nắm binh quyền, lại là vương gia tôn thất, sao có thể không động tâm với hoàng vị cho được. – Chu Hành Chi thở dài nói.

- Hơn phân nửa thế lực trong triều đều nghiêng về phe Tô Kiến Khôn rồi sao? - Vân Cẩn hỏi.

Chu Hành Chi gật đầu:

- Bệ hạ chưa rành thế sự, tiên đế lúc còn sống, cũng chỉ là để bệ hạ ở Thánh Loan cung để học tập, đợi ngày sau lớn lên một chút, mới đem triều chính giao lại cho bệ hạ xử lý, nhưng chẳng thể ngờ, lại đột nhiên ra đi như vậy...

Nói đến đây, Chu Hành Chi che mặt mà chảy lệ.

Ân huệ của tiên đế đối với Chu gia và Thẩm gia, thậm chí là Tô gia cũng không ít… Vân Cẩn nhớ tới ngày tiên đế băng hà, ngoại trừ Thái phó cùng bệ hạ và thái hậu khóc đến chảy nước mắt, thì Tô Kiến Khôn ở cạnh cũng khóc đến động dung, nhưng lại có chút biểu hiện thương tâm quá mức, làm người ta không khỏi hoài nghi, đến tột cùng có phải là hắn đang cố ý bày ra bộ dáng đó hay không?

- Bệ hạ tuy còn nhỏ, nhưng cũng chẳng phải bù nhìn, chỉ là, điệt nhi lại nghe nói bách tính ở vùng ngoài ô kinh thành đang bị gia tăng tô thuế, ép đến mức không thể thở nổi. Vậy việc này… có phải là ý chỉ của bệ hạ chăng?

Thái phó lắc đầu:

- Ta cũng mới nghe loáng thoáng, nhưng tuyệt không phải ý chỉ của bệ hạ!

Vân Cẩn nghe vậy thì đã chắc chắn về suy đoán trong lòng, bèn đứng dậy, nắm tay hành lễ:

- Thời gian không còn sớm, Vân Cẩn xin cáo lui.