Chương 5: Gia tăng tô thuế

Năm Hi Dương thứ tư… Hoàng đế hạ lệnh chiêu mộ binh lính, khai khoa thi cử, đồng thời cũng gia tăng tô thuế, bổ sung quốc khố.

Ngoại ô Thượng Kinh…

Nơi đây một mảnh chim hót hoa thơm, dưới ánh nắng chói chang, các hộ nông dân vẫn đang thu hoạch lương thực. Mồ hôi đã sớm thấm ướt quần áo, nhưng không có chút ý nghỉ ngơi. Một vị lão giả có vẻ đã khô héo, trên dưới đen kịt, dưới ánh nắng chói chang đã sớm phơi thân đến mức khô nứt tay chân, trên mặt cũng chằng chịt vết nhăn, nhưng lại vô cùng an tĩnh thản nhiên, hoàn toàn không giống với người bên cạnh, kêu rên liên tục.

- Vừa mới đăng cơ, sao đã muốn tăng tô thuế rồi chứ?

- Haizz, đương kim thánh thượng bất quá cũng mới chỉ là một tiểu nam hài mười mấy tuổi mà thôi, nói không chừng đã bị một tên quyền thần nào giật dây rồi.

- Lâm lão, đi nghỉ ngơi một chút đi! Ngài đã ở đây thu hoạch cả buổi sáng rồi.

Lâm Sùng nhíu chặt mày đáp:

- Sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy, cứ đà này, triều đình rồi sẽ tiếp tục tăng tô thuế lên nữa, nếu không tranh thủ tăng gia sản xuất, e rằng nửa năm sau chúng ta sẽ phải ra đường ăn xin mất thôi. Ta thì cũng không sao, chỉ là thương hại nữ nhi ngoan của ta sẽ phải cùng ta chịu khổ mà thôi.

- Cho dù cố gắng làm nụng hơn nữa, thì nửa năm sau vẫn phải ra đường ăn xin như thường. – Một người bên cạnh nhịn không được mà oán thán.

- Cha!

Một giọng nữ vang lên trên cánh đồng trống trải, mọi người quay đầu lại, đập vào mắt là một tiểu cô nương búi tóc hai bên, vài bông hoa nhỏ xíu cắm ở hai bên búi tóc, tư thái nghịch ngợm mà lại khả ái, mặc dù mặc một thân áo gai trắng trùng trình nhưng cũng không thể che giấu được dáng người tuyệt vời của thiếu nữ. Lâm Sùng dưới ánh mặt trời chói chang phản chiếu, hai mắt miễn cưỡng mở to.

- Cha, để con tới giúp, cha mau trở về nghỉ ngơi đi.

- Một tiểu cô nương như con, chịu không nổi cái nắng chói chang này đâu.

Lâm Thiên Diệc đoạt lấy lưỡi liềm trong tay Lâm Sùng, nói:

- Con gái có thể cầm thương làm gậy, cưỡi ngựa bắn tên, vậy thì cầm liềm cắt lúa có gì khó chứ?

Mọi người thấy Thiên Diệc đang vùi đầu làm hăng say, liền có một vị nông dân cười nói:

- Lâm đại nhân thật sự có phúc khí tốt a!

Hắn sở dĩ cung kính gọi Lâm Sùng là Lâm đại nhân như thế, là bởi vì hắn biết Lâm Sùng từng là một vị quan tốt, chỉ là bị gian thần hãm hại nên mới bị cắt chức mà thôi…

Tô phủ…

Tô Kiến Khôn đang nói chuyện với Bình Nam Vương Lý Tiêu Cơ và Ngự Sử Trung Thừa Trương Hành Giản ở phòng khách, ba người đều có ý đồ xấu, giống như đang mưu đồ bí mật gì đó.

Trương Hành Giản nhẹ giọng cười nói:

- Hoàng thượng bất quá chỉ là hạ lệnh trưng thu, mà Tô đại nhân lại cố ý lén tăng thêm tố thuế sau lưng thánh thượng, chẳng phải là nhiễu loạn lòng dân sao?

Tô Kiến Khôn phất phất tay:

- Trung thừa đại nhân chê cười rồi, lòng dân làm sao mà nhiễu loạn vì chuyện này được? Hoàng thượng đăng cơ không lâu, lòng dân vốn đã không yên, mặc dù Thái phó phụ chính đã vì Hoàng thượng mà kiến nghị tìm chút biện pháp để ổn định lòng dân, nhưng lòng dân vốn là rung chuyển, mọi cố gắng cũng chỉ là vô ích mà thôi. Huống hồ, chúng ta chỉ là lén tăng tô thuế ở vùng ngoại ô kinh thành, cũng không phải là tăng trưng thu ở khắp mọi nơi.

Bình Nam Vương Lý Tiêu Cơ nhíu mày nói:

- Nhưng nếu dân chúng vùng ngoại ô không chịu được áp bức mà rời đi thì sao?

Trương Hành Giản vỗ vỗ bàn, nói:

- Dân chúng ngoại ô kinh thành thấy những nơi khác vẫn chưa bị tăng tô thuế, tự nhiên sẽ có người di cư, chúng ta chỉ cần ra lệnh thủ vệ phong tỏa cửa thành là xong.

- Ngươi đây là, muốn cho kinh thành đại loạn sao? Dân chúng bạo động, chắc chắn sẽ khuynh đảo triều đình, đến lúc đó, e rằng sẽ không dễ thu thập a. – Lý Tiêu Cơ giật mình hỏi.

Tô Kiến Khôn biến sắc sợ hãi, vội vàng nói:

- Vương gia, Tô mỗ chưa bao giờ nghĩ tới muốn cho thiên hạ đại loạn! Nhưng nếu có việc đó thật, đây chẳng phải cũng là cơ hội để…

- Bản vương hiểu! - Lý Tiêu Cơ cắt đứt lời hắn.

Đều nói là bọn chúng cấu kết với nhau, nhưng đạo mặc dù giống nhau, còn chí thì lại bất đồng.

Lý Tiêu Cơ hớp nhẹ ngụm trà, ho nhẹ hai tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng:

- Đừng cao hứng quá sớm, Thẩm Trường Long mặc dù đã qua đời, nhưng trong triều, thế lực của Thẩm gia vẫn rất cường đại.

Tô Kiến Khôn nghe vậy, cười khẽ một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập miệt thị nói:

- Thẩm Trường Long là một tên khốn kiếp, vậy mà cũng được truy phong làm Chính quốc công? Còn Thẩm Vân Cẩn, con trai của hắn, bất quá chỉ là một tiểu tử ngậm thìa vàng từ lúc chào đời mà thôi, không thể thành nghiệp lớn được.

Trương Hành Giản và Lý Tiêu Cơ nghe xong, khóe miệng hơi nhếch lên, không ngừng cười. Trương Hành Giản phụ họa nói: