Chương 15: Đêm khuya tâm sự

Minh Li như có thể nhìn thấu tâm sự của Lâm Thiên Diệc, liền ở một bên nói:

- Tiểu thư là nữ nhi bảo bối của lão gia, bất luận tiểu thư muốn làm gì thì lão gia cũng sẽ không hỏi đến. Đợi sang năm tiểu thư trưởng thành, bệ hạ có thể sẽ còn xin cưới tiểu thư làm hậu đấy.

Tô Nguyệt Hoàn ở bên cạnh đỏ bừng mặt, đẩy Minh Li ra, bảo y không nên nói lung tung.

- Thiên Diệc xin chúc mừng tiểu thư trước.

- Có điều... tiểu thư hình như không muốn vào cung a.

Minh Li nói xong liền ngậm miệng, không dám nói nữa. Lâm Thiên Diệc nhìn về phía Tô Nguyệt Hoàn, quả nhiên là hai hàng lông mày của nàng đã nhíu lại, vẻ mặt u sầu…

Ban đêm…

Minh Li và Thiên Diệc lo ổn thỏa cho Tô Nguyệt Hoàn xong thì cùng nhau trở về phòng nghỉ ngơi. Minh Li cũng là một cô gái có tính tình cởi mở, vừa gặp được người có thể nói chuyện thì cái gì cũng nói ra ngoài.

- Tính tình của ngươi khá giống tiểu thư, rất cởi mở. – Thiên Diệc tán thưởng.

- Thật sao?

Minh Li vừa nàng nghe khen mình giống tiểu thư, trên mặt liền lộ vẻ tươi cười, đắc ý. Vì thế mà cao hứng kể:

- Trước kia Thái tử điện hạ, bây giờ là đương kim bệ hạ, hàng năm đều đến phủ ta một lần, nếu trong lòng bệ hạ còn nhớ nhung tiểu thư, giữa thu sắp tới, sẽ lại đến phủ. Lâm cô nương, ta nói cho ngươi biết, tiểu thư cùng tuổi với bệ hạ, chỉ sinh sau bệ hạ đúng 2 tháng. Năm tiểu thư bị đậu mùa, Thái tử điện hạ lúc đó đến thăm, nhưng lại cầm hai con dế đến, nói cùng chơi khúc khúc, tiểu thư bị dọa té ngã trên mặt đất, còn nói không bao giờ chơi với Thái tử nữa.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó chính là tiểu Thẩm đại nhân đứng ra hòa giải.

- Tiểu Thẩm đại nhân không phải lớn hơn bệ hạ vài tuổi sao?

- Đúng vậy, lớn hơn sáu tuổi, cho nên Thái tử điện hạ vẫn coi tiểu Thẩm đại nhân là huynh trưởng, hai người ngày đêm kề cận, cùng học tập.

- Xem ra, tình nghĩa của bọn họ rất là thâm hậu.

- Tiểu thư và bệ hạ thì đúng là như vậy, nhưng không phải như vậy với tiểu Thẩm đại nhân.

- Lời này nghĩa là thế nào?

- Nô tỳ đã ở bên cạnh tiểu thư kể từ khi tiểu thư mới 3 tuổi, năm ấy nô tỳ 2 tuổi. Hai nhà Tô - Thẩm vì chính kiến bất hợp mà rời xa, tiểu thư và tiểu Thẩm đại nhân cũng không gặp nhau nhiều, mặc dù sau này hắn ở bên cạnh Thái tử điện hạ cùng học tập, thì cũng không nói chuyện nhiều với tiểu thư.

Nghe xong những lời này của Minh Li, Lâm Thiên Diệc cũng có thể theo chút dấu vết để lại mà hiểu được hết thảy biến cố là bắt đầu sau khi hai nhà Tô - Thẩm nảy sinh mâu thuẫn, nhưng bọn họ vì sao lại mâu thuẫn, Bình Nam Vương vì sao muốn lôi kéo Tô Kiến Khôn mà không phải là Thẩm gia, Thiên Diệc thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ, cha của nàng sẽ biết được một ít ngọn nguồn trong đó, liền muốn viết thư truyền về cho Lâm Sùng, nhưng thấy rất khó truyền tin ra ngoài nên cũng chỉ có thể trước đem việc này đặt ở đáy lòng.

- Đêm cũng đã khuya, có thể tâm sự với Lâm cô nương là vinh hạnh của Minh Li, mau ngủ thôi.

- Được, chúc ngươi ngủ ngon.

Lâm Sùng từ ngày đất đai bị trưng thu, đã phải rời khỏi ngoại ô kinh thành, sau khi phân tán 500 lượng vàng mà Tô Kiến Khôn tặng ra một nửa, thì được Lễ bộ thị lang Lưu Nghị Thư giới thiệu để buôn bán ở Thượng Kinh. Sau đó lại nghe Lưu Nghị Thư nói đến Lâm Thiên Diệc cũng ở trong phủ đi theo hộ vệ cùng huấn luyện, thì mới yên lòng.

- Chào Lâm lão bản, quán rượu kinh doanh thế nào rồi?

Sau khi tan triều, Lưu Nghị Thư đến thăm bạn cũ, cười nói...

- Đa tạ Lưu đại nhân đã giúp Lâm mỗ có thể kinh doanh ở đây.

- Lâm công không cần nói cám ơn, ta và ngài vốn là người quen cũ, giúp đỡ lẫn nhau cũng không có gì.

- Lưu đại nhân đại ân đại đức, Lâm mỗ suốt đời khó quên.

- Lâm công cần gì khách sáo như thế? Đây cũng là việc mà bổn quan nên làm.

Lâm Sùng mời Lưu Nghị Thư vào quán dùng trà, không ngừng nói lời cảm kích không. Sau một lúc mới chuyển đề tài:

- Tiểu nữ......

Lâm Sùng muốn nói lại thôi.

Lưu Nghị Thư đặt chén trà bên miệng xuống nói:

- Lâm công chớ lo, Lệnh ái ở Tô phủ thì không cần lo lắng tính mạng, nghe nói Tô đại tiểu thư rất thích nàng, ngày ngày nàng được cùng dong binh hộ vệ luyện tập một chỗ, công phu của lệnh ái tăng tiến rất nhiều. Gần đây Tô Kiến Khôn đang chuẩn bị yến hội, mở tiệc chiêu đãi bá quan, nếu bản quan có thể ở Tô phủ nhìn thấy lệnh ái, chắc chắn sẽ thông báo cho nàng biết qua tình huống của ngài.

- Đa tạ Lưu đại nhân, Lâm mỗ không biết lấy gì báo đáp.

- Nếu Lâm công còn làm quan, có thể cùng bản quan cột vào một sợi dây thừng… - Lưu Nghị Thư cười nói.

Lâm Sùng hiểu ý, Lưu Nghị Thư là người của Thái phó, mà Thái phó và Thẩm Vân Cẩn cũng cùng chung một đường, nếu không có Thái phó bày mưu đặt kế, thì chỉ dựa vào hiểu biết của Thẩm Vân Cẩn, cũng sẽ không đi Tây Hồ để tìm mình. Lâm Sùng từ trước đến nay không thích nhất là tranh giành bè phái, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, ông cũng hiểu, bản thân khó lòng có thể tiếp tục bàng quang mà nhìn, buộc phải lựa chọn bè phái cho mình…