Chương 13: Tiến vào Tô phủ

- Mời cô nương ghi tên vào danh sách, ba ngày sau sẽ có gia đinh đưa cô nương vào phủ.

- Được.

Thiên Diệc chấp bút, ghi danh vào sổ…

- Cô nương thân thủ rất tốt! Ngày sau nếu trở thành bằng hữu, cũng là chuyện may mắn của chúng ta. - Vị nam thị vệ thứ nhất tiến lên nói.

- Huynh đài đã quá khen, chỉ có thể may mắn mà thôi.

Trải qua một hồi này, Lâm Thiên Diệc cũng biến thành nữ hiệp truyền kỳ mà người trong kinh truyền khẩu, chỉ là không người nào biết được tên họ thật của nàng. Vì nàng mặc tố y, liền được người trong kinh thành xưng là "Tố y nữ hiệp".

Về đến nhà, Lâm Sùng đã sớm vì Thiên Diệc mà chuẩn bị tốt một bàn đồ ăn, hắn đã biết chuyện nàng vừa rồi tỷ thí trên lôi đài.

- Phụ thân không trách con?

- Ta biết con chưa tín nhiệm tiểu Thẩm đại nhân, đã như thế, ta cần gì phải ngăn cản con chứ?

Lâm Thiên Diệc nghe vậy, liền quỳ xuống đất thỉnh tội:

- Cha, việc này là do nữ nhi lỗ mãng, nếu cha tức giận, có thể xả ra, không cần như thế.

- Con chính là lo lắng tiểu Thẩm đại nhân sẽ không trọng dụng mình đúng không, nhưng con lại có mấy phần nắm chắc là tiến vào Tô phủ, thì sẽ được Tô Kiến Khôn trọng dụng chứ?

- Người ta thường nói: "Quân tử báo thù, mười năm không muộn", bí mật ẩn nấp bên cạnh Tô Kiến Khôn cũng không phải chuyện một sớm một chiều, ít nhất, con cũng muốn dựa vào chính mình.

Lâm Sùng nâng Thiên Diệc đứng dậy, khẽ thở dài:

- Thánh chỉ vừa mới hạ xuống, ngoại ô kinh thành lại chuẩn bị đón nhận đợt tăng tô thuế mới.

- Cái gì? Sao lại có thể vậy được chứ!

- Con cứ yên tâm, vi phụ sẽ có biện pháp ứng đối. Vào ngày 17 hàng tháng, thị vệ trong Tô phủ sẽ được về nhà, nếu con muốn gặp ta, liền có thể đến phía tây hồ, vi phụ sẽ ở chỗ này chờ con.

- Phụ thân... Nữ nhi bất hiếu, tự ý làm chủ...

- Con cũng không có làm sai, vi phụ rất vui mừng, con gái của ta cuối cùng cũng đã trưởng thành.

…Ba ngày sau, mười mấy gia đinh quả nhiên đi tới Lâm gia, còn mang theo 500 lượng vàng. Lâm Sùng vui vẻ nhận lấy trăm lượng vàng, sau đó chia ra cho một vài nông hộ không thể đóng nổi thuế má ở ngoại ô kinh thành.

Nhìn bóng lưng Thiên Diệc rời xa, trong lòng Lâm Sùng lại cảm thấy thê lương. Hắn không cầu Thiên Diệc có thể ở Tô phủ làm ra đại sự gì, chỉ cần có thể ăn no mặc ấm đã là tốt rồi, đừng như khi ở bên cạnh mình phải chịu đói chịu lạnh là được.

Không hổ là phủ đệ của Thượng Thư Lệnh, chỉ riêng cửa chính đã thập phần khí phái, cửa đình ngẩng cao, bậc thang làm bằng bạch ngọc, tiến vào bên trong, đập vào mắt là một tòa giả sơn, được người ta giới thiệu, là do một vị bằng hữu của Tô Kiến Khôn tự tay điêu khắc cho hắn.

Tiến vào đại sảnh, trên tấm biển viết 4 chữ: Duy Thiện Đức Hinh. Bốn chữ này trong mắt Lâm Thiên Diệc cực kỳ chướng mắt. Dưới tấm biển là một vị nam nhân, để cho người ta vừa nhìn thì đã thấy cực kì nham hiểm, hắn nói với Thiên Diệc:

- Ngươi chính là Lâm Thiên Diệc?

- Dân nữ Lâm Thiên Diệc ra mắt đại nhân.

- Nghe quản gia nói thân thủ ngươi không tệ, lại có thể so chiêu với ba vị thủ vệ trong phủ của ta.

- Dân nữ chỉ là may mắn, có thể so chiêu với ba vị đã là vinh dự lớn của dân nữ rồi.

- Đúng là khiêm tốn, có ngươi ở bên cạnh Nguyệt Hoàn, ta rất yên tâm.

Không thể không nói, Tô Kiến Khôn còn có chút rộng lượng, theo lý thuyết, người vừa mới tuyển nhận ngày đầu tiên thì sẽ bị kéo đi huấn luyện, nhưng hắn lại nói nàng là người mới, còn chưa quen thuộc nơi đây, vì thế liền để cho hạ nhân đưa nàng về chỗ ở, rồi cùng tiểu thư gặp mặt làm quen, ngày hôm sau mới phải tới binh trường cùng người khác luyện tập.

Sau đó, quản gia liền đem những việc nàng phải làm hàng ngày, đều nhất nhất nói rõ ràng. Giờ Thìn (7h-9h) rời giường luyện công tới trưa, đến giờ Thân (13h-15h) lại luyện thêm một canh giờ nữa, sau đó trở về bên cạnh tiểu thư để hộ vệ, nếu tiểu thư muốn ra ngoài, thì phải đi theo.

Qua loa ứng đối một phen, Lâm Thiên Diệc lúc này mới được thoải mái nằm ở trên giường, giường ở nơi đây thật sự là mềm mại, nằm xuống rồi thì không muốn dậy nữa.

- Là gian phòng này sao?

Ngoài cửa truyền đến một giọng nói của nữ nhân, thanh âm như nước chảy nhỏ giọt, dịu dàng thanh thúy, chắc hẳn là giọng của một mỹ nhân.

- Đúng vậy, tiểu thư xin chờ một chút, nô tỳ sẽ gọi nàng ra. - Một tiểu tỳ trẻ tuổi đáp lời.

Thiên Diệc vội vàng từ trên giường ngồi dậy, đợi sau khi cửa phòng mở ra, một nữ tử búi tóc hai bên, mặc y phục màu lam nhạt đi vào, nói với Thiên Diệc:

- Lâm cô nương, xin chuẩn bị một chút, tiểu thư chúng tôi muốn gặp cô.

Thiên Diệc gật đầu… Không bao lâu, một vị nữ tử mặc y phục màu lục chậm rãi từ cửa bước vào, bước chân thon thả, làn váy không thấy bất kỳ lắc lư nào, tầm mắt dời lên, bàn tay mềm mại, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh tế xinh đẹp, hơi phớt hồng như đào nở, nàng khẽ cười, càng làm cho lòng người say mê.

- Ngươi chính là vị cô nương do phụ thân ta thuê về sao?

Đối phương mở miệng… Chắc hẳn nàng chính là Tô đại tiểu thư - Tô Nguyệt Hoàn. Thiên Diệc từng nghe cha nói qua, Tô đại tiểu thư khí chất phi phàm, hiện giờ vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền.

Lâm Thiên cũng hướng tới nàng phúc thân:

- Tiểu thư.

- Không cần đa lễ.

Tô Nguyệt Hoàn vội đỡ Thiên Diệc rồi mỉm cười nói:

- Hiện giờ trong kinh thành đều gọi ngươi là tố y nữ hiệp, nay gặp mặt mới biết được, nguyên lai Lâm cô nương lại là người có tính tình vui vẻ như vậy, cùng trong miệng hạ nhân miêu tả một chút cũng không giống nhau.

Nàng mang theo nụ cười tươi tắn trên môi, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác khoảng cách nào với Thiên Diệc. Tiếp đến, Nguyệt Hoàn liền dùng tay kéo cổ tay Thiên Diệc, cẩn thận quan sát, sau đó lại hơi dùng sức, khiến Thiên Diệc xoay một vòng trước mặt mình, trong mắt Tô Nguyệt Hoàn lóe lên những tia sáng kì lạ.

- Tên của ta là Tô Nguyệt Hoàn, ngươi phải nhớ cho rõ đấy.

Lâm Thiên Diệc biến sắc, vội hành lễ với nàng:

- Dân nữ có tài đức gì, mà được biết khuê danh của tiểu thư.

- Trong phủ quy củ không nhiều lắm, nhưng ở trong binh doanh huấn luyện thì phải nghe lệnh của chỉ huy, bằng không sẽ bị kéo xuống đánh mấy chục gậy đấy.

Nàng cười cười, rồi lại nói tiếp:

- Bất quá, người của ta làm sao lại bị kẻ khác đánh đòn được chứ!