Chương 12: Tỷ võ trên đài

Lâm Sùng nháy mắt với Thiên Diệc, nàng liền ngầm hiểu, cười với Thẩm Vân Cẩn trước mặt, mắt cũng không ngừng chớp chớp.

Vân Cẩn có chút nghi hoặc, liền hỏi:

- Lâm cô nương bị bão cát làm tổn hại đến mắt sao?

- Không biết tiểu Thẩm đại nhân đến hàn xá có việc gì chỉ giáo chăng?

Lâm Thiên Diệc không trả lời mà lại hỏi, nhưng cũng chẳng đợi chàng đáp, thì đã nhìn Lâm Sùng bên cạnh, nói:

- Gia phụ mấy năm gần đây thân thể không tốt, sợ là không thể nói nhiều với đại nhân được.

Vân Cẩn nghe vậy liền hiểu, lập tức nói:

- Bản quan phụng mệnh Thái phó đại nhân, đặc biệt tới thỉnh Lâm lão hạ sơn.

- Lâm mỗ có tài đức gì, sao lại gánh vác nổi hai chữ "hạ sơn" chứ?

Lâm Sùng giả vờ ho khan vài tiếng, rồi mới nói tiếp:

- Lâm thị suy yếu, trong triều lại càng không có chỗ đứng, nhận được sự chiếu cố của Thái phó đại nhân, Lâm mỗ luôn khắc lòng tạc dạ, chỉ là... trong triều hung hiểm, Lâm thị... Khụ khụ… Lâm thị cũng không có nam đinh, sợ là khó lòng vừa ý của Thái phó.

Thẩm Vân Cẩn suy tư nhìn Lâm Thiên Diệc một cái, rồi nói:

- Không biết Lâm lão có vừa lòng giao lệnh ái cho Thẩm gia hay không? Với thân thủ trác tuyệt của lệnh ái, hoàn toàn có thể sáng tạo ra một phen thành tựu. Thánh thượng tuy còn nhỏ, nhưng cũng rất trọng hiền tài. Bản quan sẽ cùng Thái phó tiến cử thiên kim với bệ hạ, nếu bệ hạ đáp ứng, Vân Cẩn sẽ mang theo thánh chỉ đến để thỉnh lệnh ái vào kinh.

Lâm Sùng lộ vẻ khó xử, cụp mắt nhíu mày, không nói nửa câu.

- Lệnh ái vào kinh sẽ được rèn luyện tốt về cả văn lẫn võ, Lâm lão có thể yên tâm. Bất quá... Việc phục hưng Lâm thị không phải có thể làm được trong một sớm một chiều, còn phải từng bước nỗ lực mới có thể thành được. - Vân Cẩn lại nói.

- Lão phu làm sao có thể yên tâm để nữ nhi ở chung chỗ với một đám nam nhân?

- Cha, nữ nhi nguyện ý thử một lần.

Vân Cẩn cũng không nói tiếp nữa, mà chọn cách rời đi, để cha con họ có thời gian suy nghĩ và bàn bạc thêm. Sau khi tiễn Vân Cẩn đi, nhà tranh lại trở nên im ắng.

Lâm Sùng xoay người, ngả đầu liền ngủ ở trên giường, mặc cho ai nói gì cũng không chịu mở miệng.

- Cha, nếu con đi theo tiểu Thẩm đại nhân, chẳng phải là sẽ có cơ hội tiếp cận Tô Kiến Khôn sao? Nếu thuận lợi thì nữ nhi sẽ âm thầm tiến vào Tô phủ.

Lâm Sùng đột nhiên mở to hai mắt, hắn hiểu được Lâm Thiên Diệc muốn làm cái gì… Thiên Diệc giống như thần không biết quỷ không hay tiếp cận Tô Kiến Khôn, bất luận lấy loại thân phận nào, nếu từ trên người hắn mà tìm được chứng cứ mưu nghịch, vậy thì…

Nghĩ tới đây, Lâm Sùng liền từ trên giường ngồi dậy, nói:

- Vào Tô phủ làm nô tỳ sao? Hay là đi làm tì thϊếp cho Tô Kiến Khôn? Nếu làm nô, thì sẽ bị đưa vào nô tịch cả đời, vi phụ không đành lòng thấy con như vậy, lại càng không muốn con phải làm thϊếp cho hắn. Nữ nhi của Lâm Sùng ta, sao có thể làm thϊếp cho tặc tử?

- Vào Tô phủ, nếu may mắn thì có thể trở thành thị tỳ bên cạnh Tô Kiến Khôn, còn nếu không may mắn thì liền phóng hỏa đốt Tô gia luôn.

- Không thể được! Chớ có lỗ mãng! Tiểu Thẩm đại nhân nói thì sẽ làm, không quá ba ngày nữa, thánh chỉ sẽ hạ xuống, nếu ba ngày sau thánh chỉ chưa tới, chúng ta sẽ tính toán cách khác. - Lâm Sùng quả quyết nói.

Thiên Diệc đành gật đầu...

Ba ngày sau, bọn họ còn chưa thấy được thánh chỉ triệu vào kinh, thì ở trên đường đã nghe được lệnh chiêu mộ của Tô gia. Tô Kiến Khôn đang muốn chiêu mộ nữ thị cho tiểu nữ Nguyệt Hoàn của mình.

- Các vị có thể lên đài cùng thị vệ phủ ta so tài, thắng được 3 người bọn họ là có thể vào phủ, người nhà sẽ nhận được trợ cấp hoàng kim bạch lượng. - Quản gia nói.

Dưới đài, mọi người xôn xao bàn luận. Trên đài, hai bên trái phải đều là nam thị vệ, từng người nhìn đều có vẻ mảnh mai, phảng phất không hề có quá nhiều khí lực, nhưng liền có mấy nữ tử tiến lên thử một chút, chưa qua mấy chiêu đã bị đánh ngã xuống đất, vì thế, liền không có người dám lên đài nữa…

Kỳ hạn ba ngày đã đến, Lâm Thiên Diệc cũng không do dự nữa, từ khi chuyển về ngoại ô kinh thành, mỗi ngày đều ở phía tây hồ để luyện tập võ nghệ, tự cho là rất có tiến bộ, nhưng chưa bao giờ có cơ hội cùng người khác tỷ thí qua, vì thế lần này rất muốn thử qua, nếu thành công, liền có thể tiếp cận Tô Kiến Khôn, còn nếu thất bại, thì cũng coi như là rèn luyện võ nghệ một phen. Vì thế liền lẻ loi một mình bước lên Bỉ Võ Đài.

Dân chúng thấy Thiên Diệc bộ dáng yểu điệu thì bèn nhao nhao khuyên nàng đi xuống.

- Cô nương! Ngươi gầy gò thanh mảnh như thế, đừng nên lên đó để phải chịu khổ! - Một vị đại nương hô.

- Đúng vậy a cô nương, trên đài này, mấy vị nam thị vệ mặc dù nhìn gầy yếu, nhưng lại có sức mạnh vô cùng, cô nương không nên tiến lên thì hơn...

Lời còn chưa nói xong, Thiên Diệc đã ở trên đài chọn xong vũ khí.

- Cô nương, có chắc là muốn dùng trường thương hay không?

Lâm Thiên Diệc không do dự mà gật đầu.

Nam thị vệ thứ nhất cũng cầm lấy trường thương xông tới đánh, thấy Thiên Diệc là nữ tử, lại cực kỳ gầy yếu, liền cố ý chỉ né tránh, chứ chưa có ý ra tay. Thiên Diệc thì ngược lại, không chút khách khí, nắm lấy cơ hội dùng trường thương đánh vào đầu gối của nam tử, làm cho hắn vấp ngã.

Dưới đài lập tức một mảnh trầm trồ khen ngợi.

Chiêu đầu đã thắng nhẹ nhàng như thế, tất cả đều do nam thị vệ chỉ có ý né tránh, vị nam thị vệ thứ hai tiến lên, hướng Lâm Thiên nói:

- Không biết cô nương có nguyện dùng tay không đấu với ta không?

Thiên Diệc gật đầu đáp ứng.

Hai người làm tốt khởi thế, liền tiến lên chiến đấu. Đối phương thế tới mãnh liệt, Thiên Diệc chỉ có thể lấy lùi làm tiến, thậm chí có vài lần đều bị y đánh lui tới cạnh mép đài luận võ, khi nàng sắp bị đánh xuống đài, nam tử một tay kéo Thiên Diệc lên, Thiên Diệc liền thừa cơ phản kích, nam tử chưa kịp phản ứng, đã bị Thiên Diệc đánh lui.

Kế tiếp, vị nam thị vệ thứ ba cũng không cùng Thiên Diệc nhiều lời, cầm lấy mộc kiếm liền hướng Thiên Diệc chém tới, Thiên Diệc thính giác linh mẫn, lắc mình một cái liền né tránh được một kích này. Nam tử phản ứng nhanh chóng, xoay người đá chân, Thiên Diệc ngửa ra sau tránh thoát.

- Dừng lại!

Quản gia cao giọng kêu lên, hai người lập tức dừng lại. Sau đó, lão lại nói tiếp:

- Nếu không còn ai tiến lên, vị cô nương này sẽ thắng.

Dưới đài vẫn không một ai tiến lên, lại một mảnh trầm trồ khen ngợi.