Thẩm Tẫn Hoan chậm rãi dùng sức véo má Chi Đồng, lúc làn da lạnh lẽo của nàng chạm vào gò má mềm mại, ấm áp ấy, sự chân thật này không thể nào là mơ được.
Chi Đồng là nha hoàn đi theo nàng từ nhỏ, tình cảm rất sâu đậm, tiếc là kiếp trước nàng không bảo vệ được nàng ấy, khiến nàng ấy rơi vào kết cục đáng thương.
Chi Đồng thấy nàng sững sờ, vội đỡ nàng dậy:
“Cô nương mới khỏi bệnh, mau lên giường cho ấm đi, nếu lại bị lạnh, sợ sẽ không chịu nổi!”
Thẩm Tẫn Hoan về giường, Chi Đồng nhanh nhẹn đắp chăn cho nàng, vui mừng như ăn mật:
“Vậy để nô tỳ đi bẩm báo cho Đại cô nương!”
Thẩm Tẫn Hoan nhìn bóng lưng Chi Đồng rời đi, đột nhiên thấy sợ hãi, sợ đây chỉ là mơ, khi tỉnh dậy thì lại phơi thây trên sa trường.
Nàng nhớ rằng nàng đã chết, cùng chết với Thiệu Trần trong trận chiến ở Nam Tề …… Dường như vẫn có thể cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt của Thiệu Trần.
Bàn tay trong chăn nắm chặt lại, nhưng chỉ cảm nhận được sự mềm mại của chăn.
Thẩm Tẫn Hoan khẽ thở dài, thở ra khói trắng, rồi nhanh chóng biến mất.
Không lâu sau, ngoài cửa có tiếng động, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một nữ tử mặc váy màu xanh xông vào như làn gió, búi tóc hơi rối. Trâm phỉ thúy cũng bị lỏng ra, có lẽ là gió đông rất lớn, hoặc có lẽ vì đi quá vội vàng, nên gò má của nữ tử này ửng đỏ.
Thẩm Thường An đứng đó không nói câu nào, khi nhìn thấy người trên giường thì vẻ u buồn trên mặt cũng tan đi nhiều.
Lúc này Thẩm Tẫn Hoan cũng nhìn nàng ấy.
Giờ đây người từng khiến nàng cảm thấy áy náy nhất lại đang đứng trước mặt nàng, không một từ nào có thể diễn tả được sự biết ơn với trời cao.
Đột nhiên nhớ tới bộ dạng của tỷ tỷ khi chết trong vòng tay mình, Thẩm Tẫn Hoan dời mắt, cúi đầu.
Đôi giày thêu đó bước tới cạnh giường, giây tiếp theo Thẩm Tẫn Hoan liền bị ôm vào lòng, hương hoa lan lập tức vây quanh, xua đi sự sợ hãi và nghi ngờ trong nội tâm nàng.
Thẩm Thường An vui mừng vỗ nhẹ lưng nàng, giọng hơi run:
“Cuối cùng tỉnh rồi, nếu muội còn ngủ nữa, tỷ thật sự không biết phải làm sao đây.”
Thẩm Thường An sẽ không để người khác nhìn ra sự sợ hãi và bất an của nàng.
Hai người thân là tỷ muội nên đương nhiên Thẩm Tẫn Hoan cũng nhận ra và cảm nhận được sự đè nén này, chóp mũi đột nhiên chua xót, bất chấp mà khóc lớn.
Thẩm Thường An cứ ở bên nàng như vậy, vỗ về an ủi người trong lòng, cũng an ủi bản thân.
Sau khi đại phu bắt mạch, vẻ mặt đầy khó tin:
“Tam cô nương ở hiền gặp lành, có phương thuốc của Tuân thần y, ngoài trừ việc cơ thể bị suy nhược và thiếu máu ra thì đã không sao nữa rồi.”
“Như thế thì tốt quá rồi, nhờ Mạnh đại phu bốc mấy phương thuốc bổ.”
Giọng Thẩm Thường An lạnh lùng, nhưng lại nhìn Thẩm Tẫn Hoan rất lâu với ánh mắt dịu dàng.
Đại phu đáp rồi lui ra.
Thẩm Thường An thở dài, tiến tới đắp chăn, thấy Thẩm Tẫn Hoan đang ngơ ngác khóc nhìn mình không chớp mắt.
“Tỷ…… tỷ tỷ.”
Mấy lần tỉnh lại nhẹ giọng gọi hai từ này, nhưng vĩnh viễn không nghe được câu trả lời.
“Sao vậy? Ngốc rồi à?”
Thẩm Thường An véo mũi nàng, vẻ mặt yêu chiều
“Sau này muội còn ăn lung tung nữa thì sẽ mất luôn cái mạng nhỏ đó!”
Nếu nhớ không lầm, năm nay là năm Thiên Chiêu thứ 40, mình bị hạ nhân che giấu, ăn mấy món kỵ nhau, suýt chút nữa đã không cứu được.
Chuyện này luôn là bóng ma tâm lý, nhưng không ngờ nó lại trở thành một cơ hội.