Chương 1

Bắc Yến, năm Xương Khải thứ ba.

Đại quân Nam Tề công phá phòng tuyến biên , Kỳ Sơn đã có trận tuyết đầu tiên kể từ đầu đông.

Con sông Xích Thủy ngăn cách chiến trường, đã vang lên tiếng nổ trước lúc bình minh, khi ông mặt trời mở mắt ra, khói súng bao trùm lên hai bên sông núi.

Nàng chưa từng thấy sếu cổ trắng ở Kỳ Sơn. Trước kia thường nghe nói nếu may mắn thì sẽ thấy chim di trú bay tới Ký Châu lúc tuyết đầu mùa rơi ở Kỳ Sơn, nhưng bây giờ lại thấy, không biết là may mắn hay bất hạnh đây.

Nằm trên vũng máu, nàng cảm thấy rất lạnh, tuyết rơi dày, rơi xuống người nàng thì lại nhuốm đỏ. Bàn tay đang nắm chặt lấy tay nàng đã sớm lạnh đến cứng đờ nhưng vẫn cầm tay nàng, đến bình minh thì hắn thϊếp đi.

Ngủ rồi.

“Ta không nuốt lời, ta vẫn luôn ở bên nàng.”

Nàng gắng sức lại gần hắn.

Cầu nguyện vào bình minh khi tuyết đầu mùa rơi thì sẽ được chư thần chúc phúc, nàng vẫn luôn nhớ.

“Ta không hối hận khi gặp chàng, nếu cho ta một cơ hội, ta vẫn muốn gặp lại chàng……”

Nàng ôm cả thế giới vào lòng rồi nhắm mắt lại, trời đất như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Mùa đông năm Thiên Chiêu thứ 40.

Kinh thành Ung Châu, phủ Thượng thư

Lúc Thẩm Tẫn Hoan tỉnh lại mắt ngấn nước, đầu óc trống rỗng, không khí vẩn đυ.c nơi biên ải lại trở nên yên tĩnh, như mơ một giấc dài, nhịp tim vẫn còn đập.

Đứng dậy xuống giường, bước đi thật chậm trên tấm nỉ nhung tơ vàng ngước mắt quan sát kĩ toàn thân. Cẩn thận nhặt một chiếc lá trên bệ cửa sổ, cái mát lạnh truyền đến từ đầu ngón tay thấm vào da thịt, nơi nàng muốn trở về, lại chân thật đến vậy …… Nhẹ nhàng ngồi xuống bàn trang điểm, ngẩn ngơ nhìn bóng người trong gương.

“Chuyện này……”

Cửa bị đẩy ra, Chi Đồng vén rèm bưng chậu nước vào, thấy Thẩm Tẫn Hoan ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, ngơ ra một lát, rồi lập tức giãn mặt, vội vàng đi lên trước quỳ lạy:

“Cuối cùng Tam cô nương cũng tỉnh!”

Chi Đồng quỳ dưới đất bỗng nức nở.

Thẩm Tẫn Hoan tiến tới nâng nàng ấy dậy, cẩn thận nhìn nha đầu trước mặt đang cười mà không ngừng rơi nước mắt, ngập ngừng nói:

“Ngươi…… Nhìn thấy ta?”

Chi Đồng liền gật đầu nín khóc mỉm cười:

“Tam cô nương nói mấy lời ngốc nghếch gì vậy, Chi Đồng ở bên cô nương ngày đêm, chăm sóc cô nương, cuối cùng cũng đánh thức được cô nương rồi.”

Thẩm Tẫn Hoan cố nén sự đau nhói trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không nén được vẻ khó tin:

“Đây là phủ Thượng thư ư?”

“Cô nương hôn mê hơn một tháng, sợ là sau khi tỉnh khỏi giấc mộng hoàng lương*, không rõ thật giả,” Chi Đồng cầm tay Thẩm Tẫn Hoan đặt lên mặt mình, “Cô nương sờ xem, có phải là thật không.”

*“Giấc mộng hoàng lương”: Giấc mộng đẹp và ngắn ngủi