Nơi ở của Vương Nhất Bác là một biệt thự hai tầng, nhìn bên ngoài vô cùng rộng, nhưng bên trong lại đơn giản đến mức qua loa
Tiêu Chiến nhìn căn phòng lớn đến đồ đạc cũng không có, liền hỏi
"Anh không thường ở lại đây à?"
Vương Nhất Bác nghe vậy sững sờ
"Về sau tôi sẽ thường xuyên trở về"
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác hiểu lầm. Câu nói này đáp cũng không được mà không đáp cũng không được, liền dứt khoát đổi đề tài
"Nhà bếp ở đâu? Đã sắp 7h, nên nấu cơm tối rồi"
"Cậu biết nấu cơm?"
Vương Nhất Bác hoài nghi hỏi
Tiêu Chiến kiêu ngạo ngẩng đầu lên
"Cho tôi nửa giờ, sẽ cho anh nếm thử cái gì là mĩ vị nhân gian"
Vương Nhất Bác gật đầu lấy lệ
Tiêu Chiến bước vào nhà bếp còn chưa đến năm phút đồng hồ
"Này, Vương Nhất Bác! Tôi không tìm được tạp dề"
"Vương Nhất Bác, chảo ở đâu?"
" Nhất Bác, có dầu không?"
"Nhất Bác!..."
"Nhất Bác!.."
"Vương Nhất Bác!.."
Lúc đầu, Vương Nhất Bác còn chạy qua chạy lại giữa phòng khách với nhà bếp. Sau đó trực tiếp đứng bên cạnh Tiêu Chiến xem cậu nấu cơm. Có như vậy trong mắt hắn giống như là từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, muốn tự tay đo eo Tiêu Chiến một lần xem đến cùng tinh tế đến chừng nào, nhưng vẫn là nhịn xuống được. Hắn cũng không muốn ngày đầu tiên đã đem người ta dọa chạy
'Kế hoạch nuôi Tiêu Chiến' cứ từ từ đi"Đúng rồi, anh có ăn kiêng cái gì không? Tôi hình như nhớ anh không ăn cay"
"Ừ"
"Một chút cay cũng không thể sao?"
"Một chút thì cũng có thể"
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không được ăn cay sẽ không vui
"Cánh gà chiên, rau cải xào, súp borsch*. Đợi thêm năm phút cơm chín là có thể ăn rồi"
Tiêu Chiến lẩm bẩm
"Nhất Bác, rau cải xào tôi có cho một ít ớt, anh tới nếm thử xem có cay quá không?"
Tiêu Chiến một tay cầm đũa gắp rau lên, một tay khác cẩn thận đỡ lấy, vừa nói vừa đem rau hướng về phía miệng Vương Nhất Bác. Vốn là một động tác rất tự nhiên, thời điểm đưa đến bên miệng trong giây lát bầu không khí đột nhiên có chút ám muội
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác. Môi trên mỏng, môi dưới đầy. Thật muốn nếm thử mùi vị của nó... Tiêu Chiến theo bản năng nuốt nước miếng, khí ở trong đầu bắt đầu nóng lên.
Vương Nhất Bác còn tưởng Tiêu Chiến nhìn mình ăn xong cảm thấy đói bụng
"Rất ngon, không quá cay, chúng ta đi ăn cơm đi"
Tiêu Chiến lúc này mới kéo về suy nghĩ của mình
"À... à được!"
Trên bàn cơm hai người đều có chút lúng túng, rõ ràng đã quen biết rất lâu rồi, nhưng lại cảm thấy còn có chút cảm giác xa lạ
Ăn cơm Vương Nhất Bác chỉ có tán dương một câu 'Rất ngon'
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác ăn cũng no no rồi, chính mình vội vàng cho mấy miếng cơm vào trong miệng, đứng dậy thu dọn bát đũa
Vương Nhất Bác có chút xấu hổ
"Cậu nấu cơm, bát đũa để tôi rửa đi"
Tiêu Chiến cũng không để ý ý kiến của hắn
"Không được, đã nói là giúp việc một tháng, tôi nói được là làm được"
Trong miệng còn có cơm chưa nuốt xuống, má phình lên, trông rất là đáng yêu
*súp Borsch