Chương 11: Chung sống·Yến tiệc (1)

Hai người dọn dẹp bát đũa, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến

"Trên tầng có hai phòng ngủ, cậu ngủ phòng nào?"

Tiêu Chiến dường như trở lại rất lâu về trước, mình cũng đã hỏi qua một người như vậy

'Có hai gian phòng, anh muốn chọn cái nào?'

Nhưng khi đó hoàn cảnh không được tốt như thế này. Không có biệt thự hai tầng, cái mà gọi là hai gian phòng cũng chỉ là cho thuê mà trong phòng lại vừa nhỏ vừa hẹp

Khi đó Tiêu Chiến lấy tất cả tiền của mình đi học thiết kế. Trong nhà không đồng ý, bọn họ cắt đứt mọi nguồn kinh tế, muốn ép cậu về nhà. Nhưng cậu một lòng muốn học thiết kế, cậu muốn theo đuổi ước mơ của mình. Vì thế mà cậu chỉ có thể tự mình kiếm tiền, cũng không dám tiêu xài nhiều

cũng chính vào lúc này, cậu gặp người kia

Hai người một học thiết kế, một người học vũ đạo

Cô kết thúc việc học và được gửi sang Hàn Quốc làm thực tập sinh. Tiêu Chiến trả lời cô , sau khi mình có sự nghiệp sẽ đi tìm cô.

Hai năm sau, Tiêu Chiến đến Hàn Quốc, vứt bỏ thiết kế, cùng cô trở thành thực tập sinh

Lại qua hai năm, cô được công ty đề cử debut, nhưng có một điều bên trong hợp đồng là không cho phép nghệ sĩ yêu đương. Hai người giao ước giả vờ chia tay, đợi đến khi sự nghiệp mỗi người đều có khởi sắc

Tiêu Chiến đáp ứng sẽ vì cô mà mở ra một phòng làm việc của riêng mình, cùng cô debut

Khi đó, mọi thứ đều rất thuần khiết, bất luận tình cảm hay là ước mơ. Có thể càng là thuần khiết, càng dễ dàng bị tan vỡ

Xa nhau chưa tới nửa năm, Tiêu Chiến đã mất đi tất cả liên hệ với cô

Từ lúc bắt đầu Tiêu Chiến còn liều mạng đi tìm, luôn có thể nhìn thấy cô trên màn hình lớn ở từng con phố còn người thật thì không thể gặp được. Có lúc Tiêu Chiến ở trên đường nhìn những bức ảnh của cô đến xuất thần, rõ ràng là gần như vậy, mà lại cũng xa như vậy

Thời gian bắt đầu ăn mòn, vài thứ đã chìm sâu vào trái tim. Không xem không hỏi rồi cũng sẽ phai nhạt

Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến ở cùng với người khác, được Vương Nhất Bác hỏi, hồi ức sâu xa nhất trong trái tim như cỏ dại sinh trưởng lên, trong lúc nhất thời lôi kéo suy nghĩ của cậu

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thất thần, hắn quơ quơ tay

"Tiêu Chiến? Tiêu Chiến?"

"Hả?... Xin lỗi, tôi mất tập trung rồi, anh vừa mới nói cái gì?"

"Tôi mới vừa hỏi cậu muốn ngủ ở đâu?"

"À vâng, tùy tiện đi, anh ngủ ở phòng nào tôi ngủ ở phòng còn lại là được rồi"

Tiêu Chiến mất tập trung đáp

Vương Nhất Bác nhìn thấy có một chút cô đơn trong mắt Tiêu Chiến, cũng không biết xảy ra chuyện gì

"Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai không cần dậy sớm, thế nhưng tối mai có bữa tiệc từ thiện, tôi nhớ cậu cũng nằm trong danh sách được mời thì phải"

"Ừ, ngày mai anh trực tiếp tới công ty thôi, tôi không có lịch trình gì, chính mình tự đi được"

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sợ người khác hiểu lầm quan hệ giữa hai người. Nhưng hắn càng rõ ràng thì trong lòng lại càng có một chút bi thương, đáp lại câu "Ngủ ngon" rồi tự mình đi lên lầu

Tiêu Chiến nhìn bóng người Vương Nhất Bác rời đi, trái tim như bị hồi ức siết thật chặt

Cậu cũng không biết bản thân mình thế nào, ức vẫn còn bị mắc kẹt hiện tại hay sao...

Tóm lại, cậu ngày càng không hiểu trái tim của mình rồi