Chương 143: Gặp lại hậu duệ

2139 Chữ Cài Đặt
Goldwin bước vào trong cung điện đầy màu vàng nguy nga, trước mặt là một người phụ nữ phía bên cạnh còn có một người đàn ông.

- Nữ hoàng.

Quỳ một chân dưới mảnh sàn sang trọng, Goldwin hơi cúi đầu cất giọng kính trọng đến người phụ nữ trông đã có tuổi ngồi trên ngai vàng lớn

- Con về rồi? Tiếp khách cho tốt, lát nữa ta sẽ bàn chuyện với con sau, Goldwin.

Người phụ nữ ngồi trên ngai vàng dáng vẻ khí thế, tóc bà ta đã chuyển trắng cho thấy tuổi đã cao, khuôn mặt tuy già dặn nhưng vẫn đâu đó nét xuân tươi đầy uy quyền

- Thưa nữ hoàng…

Goldwin chào xong liền đứng dậy, ông định nói gì đó nhưng lại khiến khuôn mặt nghiêm nghị của người phụ nữ ngồi trên kia có chút biến đổi, bà ta hơi chau mày nhanh chóng cắt ngang, giọng nói ôn tồn làn nữa vang lên

- Ta đã nói lát nữa, giờ thì tiếp khách của con đi nào.

Bà ta vừa đứng dậy liền có người đi đến đỡ, bước xuống bậc thang, Cao Văn Lạc đứng cạnh Goldwin chầm chậm lên tiếng

- Chào người, nữ hoàng.

Bà ta đưa mắt nhìn ông xong cũng mỉm cười nhạt đáp lại

- Chào ông, Lão Cao.

Người phụ nữ vừa rời đi không lâu, Goldwin lập tức quay qua nhìn Cao Văn Lạc lên tiếng

- Cao Văn Lạc…ông tại sao lại đến đây?

Trái lại với dáng vẻ kiêu kì khá vội của Goldwin, Cao Văn Lạc lại tỏ vẻ nhàn nhã, ông không nhìn ông ta nhún vai bình thản

- Tôi có việc cần tìm nữ hoàng.

Goldwin đơn nhiên không hề tin câu nói vừa rồi, ông lập tức vào thẳng vấn đề, nghiêm mặt hỏi

- Nói đi, rốt cuộc ông muốn gì?

- Uyên nhi đâu?

Cao Văn Lạc nâng mắt đối diện người trước mặt, Goldwin chỉ cất tiếng lạnh lùng liếc xéo ông đáp lại

- Nó đang ở cạnh tôi và rất ổn.

- Ổn sao? Tôi lại không thấy thế đâu Goldwin.

Hai kẻ đứng giữa cung điện như lửa với nước đối chiếu nhau, mắt nhìn nhau ẩn đầy hàn khí, tuy nhiên Cao Văn Lạc vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, bỗng nhiên ông lên tiếng hỏi khiến Goldwin dần trở nên khá hỗn loạn, có một tia phức tạp hiện lên trong con ngươi phẳng lặng

- Trương Quan Hồng và La Thanh Vân là ông sai người đến gϊếŧ họ?

- Chỉ vì chuyện này mà ông đến gặp tôi?

Nheo đôi mắt sắc bén, Goldwin hỏi ngược lại Cao Văn Lạc, ông vẫn mang vẻ bình tĩnh, ánh mắt thoắt hiện nhiều ẩn ý

- Ông biết không, rằng cái chết năm xưa của người phụ nữ đó chỉ là cô ta đã lừa ông thôi, ông thật ngu ngốc khi nghĩ nó là thật.

- Ca…cái gì?

Ngẩn người một lúc, Goldwin hơi cau mày chợt nhỏ tiếng. Giọng Cao Văn Lạc càng lúc nghe ra nhọn như thể đâm thủng được vạn vật, ông nghiến răng thể hiện sự tức giận trong lòng

- Phải như tôi biết sớm hơn, thì Tiểu Nguyệt sẽ chẳng phải vì cuộc tình của các người mà chết oan. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ quên cái chết oan ức của cô ấy!

- Ông nói…cô ấy…không thể nào…

Goldwin như vấp phải viên gạch, ông ta không vững chân bị hụt ra phía sau, khuôn mặt bàng hoàng không thể tin được câu nói vừa rồi.

- Tôi thật sự muốn tự tay gϊếŧ chết ông đấy, tiếc rằng, tôi lại không đủ quyền lực để làm điều đó. Nhưng Goldwin à Goldwin, đâu ai biết được người đứng đầu hắc đạo, người duy nhất lật độ được thế lực của ông lại là con trai tôi?

Cao Văn Lạc vẫn tiếp tục nói tuôn ra cơn tức giận của bản thân, đến đây ông cười như không, trừng mắt ông tiếp tục nói lời đầy chế giễu

- Hẳn là nó đã đoán trước được việc ông đang làm, nó là ai? Là Jordan! Một kẻ thống trị đứng trên vô vàn thế lực mạnh. Haha

- Một kẻ bệnh hoạn như ông sẽ sớm chết dưới tay con trai tôi thôi. À ông còn nhớ lúc mà ông chĩa súng vào người Thẩm Đình, ánh mắt đó của cô ta nhìn ông, nhớ không?

“Ông ta lúc đó cũng có mặt ở đó…?”

Goldwin vội nghĩ, bỗng nhiên nhớ lại cảnh lúc đó khiến mắt ông bỗng nhiên bất giác căng ra, hổn hển thở không thông.

- Cô ta nhìn ông hoàn toàn tuyệt vọng, hẳn là ông đã quên lúc đó ông ôm cô ta khóc như thế nào. Chẳng biết xác cô ta ông cất ở đâu, ông cho rằng Thẩm Đình là người người phụ nữ đó nhưng ông vẫn là ám ảnh cái chết của cô ta, rõ là yêu đi?

- Là ông vốn yêu Thẩm Đình phải hay không?

- Kh…không phải như v…

Cao Văn Lạc cười khẩy rốt cuộc thì chuyện này sau bao nhiêu năm ông cũng dám đối diện người đàn ông này mà nói ra. Bước từng bước gần hơn ông nhấn mạnh từng chữ

- Sự trả thù của ông chỉ là cái bọc, rõ ràng ông yêu Thẩm Đình, bao năm qua ông dằn vặt bản thân còn chẳng phải là vì người phụ nữ kia mà là Thẩm Đình, là vì cô ta!

- Kh…không thể nào có chuyện đó, tất cả chỉ là dối trá. Hừ! Ông làm vậy là để ngăn cản tôi? Nó không có tác dụng với tôi đâu!

Goldwin lùi lại, khuôn mặt ông giận dữ liền chỉ tay về phía trước mặt Cao Văn Lạc.

- Tôi không quan tâm ông đang nghĩ gì. Nhìn xem, một người cao thượng như ông giờ trông thật ngu xuẩn. Sớm thôi, ông sẽ phải trả giá vì cái chết ông gây ra cho vợ tôi và em gái cô ấy.

Cao Văn Lạc giọng nói khuôn mặt trở về như thường, nói xong liền lạnh lùng quay lưng rời đi.

- Y…yêu sao?

- Kh…không thể nào…

Trong cung điện rộng lớn tráng lệ đó chỉ thấy duy nhất người đàn ông đang đứng, ông ta biểu hiện không ổn định, mặt cúi gằm xuống mắt đỏ ngầu đảo lại liên tục, miệng luôn lẩm bẩm vài câu.

“Thẩm Đình! Cô ta không xứng!”

…….

Duncan là người của ba cô nhưng luôn bên cạnh cô, anh ta là người luôn xuất hiện khi cô gặp khó khăn và cũng là thuộc hạ ngầm riêng mà cô tin tưởng.

Vốn biết tung tích của cô chủ mình, anh vẫn luôn âm thầm theo dõi cô, chỉ là sự quan tâm quan hệ chủ tớ, không hơn. Cho đến giờ cô gái này cuối cùng cũng nhớ ra và biết anh của bây giờ.

Sau khi Duncan soạn lại thông tin mình đã mò mẫm đã lâu, anh ta nhanh chóng chạy đến phòng cô chủ để báo lại.

- Cái này…chính xác là như vậy? Tôi chỉ bảo cậu điều tra cái chết tìn nhân của ba tôi, cậu sao lại biết tôi cần những thứ này?

Giao Uyên ngồi trên giường chậm chạp cất tiếng, rũ mắt nhìn những tờ giấy mình lật qua trên tay.

- Những thứ liên quan đến người, tôi nghĩ người sẽ cần nên đã tìm hiểu.

Duncan đứng thẳng lưng trước cô, anh ta như trước vẫn một mực với thái độ cung kính.

- Làm sao cậu điều tra được chúng? Ông ấy lại dám để lộ như vậy?

- Ông chủ, chỉ là ngài ấy có bệnh tâm lý, không dễ kín với tôi thưa cô.

Giao Uyên nghe xong hơi khựng lại, tay cầm những tờ giấy lật qua đột ngột dừng lại, cô hạ tập giấy xuống ngước khuôn mặt vô cảm

“Vấn đề về tâm lý ư?”

Cô như rơi vào trầm tư cô nghĩ lại hành động lạ thường của ba cô và về căn phòng cũ này.

- Ba tôi ấy bị bệnh tâm lý…tôi chưa từng nghe qua. Nó có từ khi nào vậy?

Bất giác cô cảm thấy lo lắng khi biết ba mình có dấu hiệu thực bất thường, giọng cô nghe ra rất bình tĩnh nhưng đôi mắt xinh đẹp kia lại khẽ run

- Sau khi phu nhân mất được 2 tháng ạ.

- Phu…phu nhân? Ý cậu là người phụ nữ đó?

- Là bà ấy, là…người nhà họ Thẩm.

Duncan nhìn Giao Uyên gượng gạo nói, một người luôn dứt khoát nhưng đối diện với sự tôn kính phía trước kia anh ta luôn mang theo một chút lúng túng.

Giao Uyên hơi kích động màng mắt mở to khi nghe đến hai từ phu nhân, người đàn ông kia đã cấm thuộc hạ của mình gọi mẹ cô như vậy sao? Duncan không trái lời luôn gọi bà ấy là dì Thẩm tự nhiên hôm nay lại…

“Là ông ấy ra lệnh ư? Goldwin, ba rốt cuộc là đang nghĩ gì đây?”

- Được rồi, những thứ này tôi cảm ơn. À, em gái cậu, cô ấy vẫn ở đây chứ?

Quay về trạng thái ban đầu, hít nhẹ lấy một hơi cô chậm chạp lên tiếng, giọng nói đôi phần uể oải.

- Căn dinh thự này chỉ có ông chủ ở thôi ạ, Maris cũng sớm đã không ở đây thưa cô chủ.

- Vậy sao?

Giao Uyên có vẻ hơi bất ngờ, chưa nghĩ đến cô gái kia, cô tai mới nghe vào được đầu câu. Chớp chớp mắt cô nhẹ giọng nói

- Maris cô ấy giờ ở đâu tôi có thể gặp được chứ?

- Chuyện này…

Duncan đối diện với câu hỏi này anh không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Anh còn không có thời gian để biết được em gái mình sống như thế nào.

Thấy Duncan ngập ngừng như vậy, cô lại cất tiếng hỏi

- Maris ba tôi không cho phép cô ấy vào? Cô ấy hẳn giờ không còn là người của ba tôi nữa, đúng không?

- Đúng là như vậy nhưng biết người đang ở đây, em ấy nhất định sẽ tới.

- Không được! Điều đó quá nguy hiểm, để ba tôi biết ông ấy nhất định sẽ không để yên cho hai người.

Giao Uyên nghe xong liền nhíu mày, cô bỗng nhiên đứng dậy lập tức phản đối. Duncan không vì vậy mà hoảng, anh ta rất bình tĩnh dõng dạc nói

- Không được đâu thưa cô chủ, trước giờ chủ nhân duy nhất của chúng tôi vẫn luôn là người, thân là hậu duệ, con bé sẽ không kéo dài thời gian gặp người.

- Tuy vẫn luôn bên cạnh ông chủ nhưng chúng tôi tồn tại vốn là để bảo vệ người.

Nhớ lại năm đó ba cô dẫn hai người nhỏ tuổi về nhà, đứng trước mặt cô dịu dàng nói hai người này sẽ là bạn, là người sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cô.

Ba cô những năm đó luôn ghẻ lạnh cay nghiệt với mẹ cô nhưng ông ngược lại rất yêu thương cô, bảo vệ cô nghiêm nghặt, ông nói rằng ngoài kia rất nguy hiểm, nên cô chỉ được chôn chân tại căn phòng lớn này.

Là ông không muốn cô nhìn thấy cảnh ông ra tay với mẹ và vẻ thân mật của ông với người tình nhân kia nên mới để cô mãi ở trong phòng, cô biế rõ ba rất thương yêu mình nhưng ba cô đã chính tay gϊếŧ chết người đã hạ sinh cô, cô không thể hàn gắn cho sự lỗi lầm khủng khϊếp của ông.

Hôm trước ông vốn rất bình tĩnh, nhắc đến chuyện trước kia ông lại như phát điên mà ra tay với cô, Goldwin hồi trước chưa bao giờ để lộ dù chỉ một cái liếc mắt sắc bén trước mặt cô, tác động của câu chuyện này đối với ông quả thực khiến tâm lí ông trở nên bất ổn.

- Tiểu thư!

Giao Uyên đang nghiền ngẫm trong suy nghĩ của mình, bỗng một tiếng nói vang lên cắt dở những suy nghĩ của cô, mắt lập tức liếc đến âm thanh vừa cất lên.

- Tiểu thư, tiểu thư! Người không sao chứ?

Chưa kịp mở lời, cô gái đó thoắt đã chạy vào trong tiến đến chỗ cô nắm chặt lấy đôi bàn tay, liên tục lên tiếng gọi.