Chương 142: Em thua cô ta thật rồi…

2143 Chữ Cài Đặt
Trương Quan Hồng nấp sau căn nhà gỗ thấy tiếng gọi mỗi lúc một gần, mặc mưa lấy áo khoác che ôm cô bé chạy xuống đồi nhưng phía dưới đồi bao quanh đã là người của Goldwin.

Giao Uyên nhanh chóng rơi vào tay Goldwin, ông ta biết cô bé này đã chứng kiến cảnh gϊếŧ người, trái ngược với mẹ cô ông ta đối vơi cô khắt khe nhưng thự sự nuông chiều.

Vì không muốn con gái bị ám ảnh ông ta nhanh chóng tiến hành cuộc tẩy xoá trí nhớ của Giao Uyên cô, cuộc phẫu thuật thành công nhưng trước khi cô tỉnh dậy đã bị người nào đó đưa đi rời xa nơi cung điện tràn đầy bóng tối.

Khi tỉnh dậy cô đã có cuộc sống mới, một người ba mới không lâu sau lại đón thêm một người mẹ và cô em gái nhỏ.

Khép lại mảnh kí ức, đôi mắt Giao Uyên đã nâng nâng màu nước mắt, sóng mũi cay xè khi nhớ lại khuôn mặt lạnh lẽo tựa như một cái xác không hồn, trống rỗng không có bất cứ biểu hiện đau đớn.

Cô bây giờ đã hiểu rõ sự thống khổ của mẹ lúc đó, bị chính người mình yêu tự tay gϊếŧ chết, dường như ngay lúc tiếng súng nổ tâm bà đã chết ngay tức khắc.

Nhưng nghĩ đến bà nếu sống lại phải chịu sỉ nhục lẫn khổ đau hẳn lúc ấy bà cũng mong mình nhận được cái chết ấy.

Giao Uyên nâng đôi mắt tím lạnh lùng quét sạch căn phòng, mắt cô bỗng chợt dừng lại. Goldwin người bà ruột của cô…lại vẫn còn giữ những đồ vật của mẹ cô ư?

“Ông ta sao lại….”

Đôi mày thanh tú cau chặt lại, Giao Uyên vội vã rời giường, cô chạy ra cuối căn phòng liền đứng im không nhúc nhích.

…….

Lee JungWon ngồi thẳng dậy, không còn vẻ hơi đùa, ông ta thẳng thắn mắt đối mắt Goldwin nghiêm túc nói nhiều câu liên tiếp.

- Ông đừng quên nó giờ đây là Jordan không còn là Cao Lãnh Khang yếu đuối mà ông từng thấy đâu, tỉnh lại đi Goldwin ông quá háu thắng rồi.

Goldwin chỉ tĩnh lặng nghe, nhìn ông ta một hồi, biểu cảm trước sau như một hiện vẻ bình tĩnh xoay người ông đi tới bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế phía sau, giọng nói nghiêm nghị vang lên ôn tồn

- Nhưng điểm yếu của nó đang nằm trong tay tôi, trận chiến này không kết thúc hoà bình được . Tôi cần phải ra ray với nó để chiếm trọn danh tiếng, quyền lực của mình.

- Lee JungWon ông phản đối chuyện này sao? Nó khi thành công sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho hai ta.

Ông vừa dứt lời Lee JungWon giận ra mặt liền lớn tiếng

- Goldwin, ông là đang vượt quá giới hạn rồi. Ông nên nghĩ lại việc đối đầu với đám người kia, Hoàng gia anh của ông thực sự sẽ đỡ nổi sao? Jordan nắm trong tay rất nhiều thế lực mạnh, nó vốn là đã quá ngang bằng Hoàng gia anh của Nữ hoàng rồi. Ông chưa chắc rằng phần thắng sẽ giành được.

- Và tôi vẫn cần đến gia đình, chuyện này tôi không muốn xen vào nhiều làm ảnh hưởng Lee gia.

Lee JungWon nói xong liền đứng dậy ông ta phẩy phẩy tay rồi cất chân bươc ra ngoài.

Goldwin đưa tay trước mặt, đôi con ngươi nhìn xa xăm ẩn chứa những suy nghĩ mù mờ, ông bắt đầu ngẫm lại những cau nói của người đàn ông vừa rồi. Tiếng gõ cửa vang lên một hồi cũng vẫn chưa đánh đứt được suy nghĩ của ông.

Gần một đời người sống trong tính toán ý nghĩ chỉ hai chữ quyền lực ông giờ lại đang chi ra một thời gian suy ngẫm về chuyện ông chưa từng nghĩ mà lại cũng không dám nghĩ về nó…

- Công tước. Một người đàn ông tên Cao Văn Lạc đã đến Buckingham, Nữ Hoàng đã cử người cho gọi ngài.

“Cao Văn Lạc?”

Goldwin hơi cau mày, ông đứng dậy giọng nói mở ra ôn tồn

- Chuẩn bị xe, lập tức trở về.

- Vâng thưa công tước.

Goldwin vội lấy áo khoác không nhanh không chậm bước chân ra khỏi căn dinh thự yên vị trên xe rồi rời đi.

…….

Bang Javerro ở Mỹ, trong một căn phòng lớn màu xám, một số người có mặt tại đây đều mang vẻ căng thẳng

- Jordan, cậu nên bồi bổ cho tốt, hôm qua tới giờ cậu cứ để bụng đói như vậy?

Kiera đột nhiên nhìn Cao Lãnh Khang rồi nhớ ra cô khoanh tay giọng nói bình ổn khẽ bhawcs nhở.

- Ngài Kiera.

Thấy Cao Lãnh Khang không nói gì, Nhật Nam đứng phía sau chỉ nhỏ giọng hướng mặt về phía người phụ nữ nhàn nhạt lắc đầu

- Ngài nên ăn một chút đi, Lão đại.

Leyla đột nhiên từ đâu bước ra, trên tay cầm một đĩa thức ăn nhẹ cô chậm đặt xuống trước mặt Cao Lãnh Khang.

Cao Lãnh Khang thần sắc trước sau như một nhìn đĩa thức ăn chằm chằm như thể đang uy nghĩ.

Leyla chớp chớp mắt nhìn Cao Lãnh Khang xong cô liếc đến Nhật Nam thấy anh ta cũng chỉ nhắm mắt không biết nên làm thế nào cô chỉ thở dài một hơi.

Đột nhiên tiếng nói của Dylan vang lên, anh bước vào tuỳ ý ngồi vào trong

- Jordan, Cao Văn Lạc thực đã đến tìm Nữ Hoàng Anh, ông ấy có ý định gì vậy?

- Không, là gặp Goldwin Williams.

Cao Lãnh Khang chớp mắt lạnh lùng không nhanh không chậm ôn tồn nói.

Dylan nghe vậy liền nheo mắt giọng nói nhàn nhạt có phần hơi bất ngờ

- Gol…dwin? Hoàng tử của vương quốc Anh là Công tước đứng thứ hai Hoàng gia anh?

Không trả lời câu hỏi của Dylan, chị em Vera vừa bước vào Cao Lãnh Khang đã nhìn đến cất tiếng

- Tình hình thế nào?

Vera và Nora nhanh chóng đi đến trước bàn của Cao Lãnh Khang báo cáo

- Thưa Lão đại, qua hệ thống 2xMl vị trí chính xác của phu nhân là ở ngôi nhà Barnwell Manor. Căn nhà cổ đó nằm gần làng Barnwell, khoảng 2,5 dặm về phía nam của Oundle, tại Northamptonshire của nước Anh.

Nora lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy, câu nói của cô vừa dứt cũng là khi trong phòng có đủ số người chỉ huy trong bang.

- Căn nhà đó không phải thuộc sở hữu của Nhà cổ vật Windsor sao? Có nên thắc mắc làm cách nào người Hoàng gia anh vẫn giữ được căn nhà đó không?

Corbas nghe tình hình đảo mắt nhìn, anh ta lên tiếng hỏi sau đó liền có cuộc bàn luận về ngôi nhà được nhắc đến.

- Barnwell Manor? Căn nhà đó từng là nơi ở của Công tước nhưng cũng khá cổ rồi, ở cũng không thể.

- Trong năm trao đổi một công tước giấu mặt đã tự ý sửa công trình căn nhà trước khi nó được Windsor nhận định, ông ta không biết và cũng ít người biết.

- Nghe nói trong 3 năm sau khi sửa đã có một người phụ nữ ở đó.

- Thì căn nhà đó nữ công tước cũng từng ở, Hoàng gia còn có người không danh phận được ở sao?

Cao Lãnh Khang mặt lặng như tờ đột nhiên có sự biến đổi. Để ý cái cau mày của anh mọi người cư nhiên lại im lặng. Một chất giọng lạnh tanh vang lên ra lệnh

- Tập hợp tất cả các đội chuẩn bị tiến hành đến Hoàng gia anh, mục tiêu Goldwin trên hết phải đưa phu nhân trở về.

- Lão đại ngài,…

Cao Lãnh Khang nói xong đứng dậy rời đi, Lethal định nói gì đó nhưng lại thôi, thấy người đã đi anh cũng không còn lí do ở lại cũng trở về khu của mình.

- Tôi chưa từng thấy Lão đại nhắc đến cái tên Goldwin, vị Hoàng tử đó lại rất thần bí.

Leyla gác tay lên gần mặt cô hiện lên vẻ suy ngẫm.

- Chuyển iêng của Lão đại có rất nhiều vướng mắc, người đàn ông đó rốt cuộc đã đắc tội gì với anh ấy?

Charles nhìn mọi người xung quanh người thì trầm mặc im lặng người thì lắc đầu không rõ.

Kiera nhìn qua khung cửa sổ, cô chỉ đứng im lặng thâm tâm suy nghĩ nhiều điều phức tạp.

“Williams…Chẳng lẽ…người đàn ông đó liên quan đến Thẩm Đình?”

Cô lắc đầu chấn tỉnh bản thân thôi suy nghĩ, cô không muốn dính líu vào nhiều với chuyện riêng của Thẩm Đình. Còn về người đàn ông đó nếu gặp được cô sẽ tìm hỏi nơi cất giữ thi thể của chị ấy, sẽ gặp lại người ân nhân.

Mặt khác cũng ở trong căn phòng, khi mà mọi người đã rời đi Emma định quay lưng cất gót chân thì một giọng nói kéo vang tên cô.

- Sao vậy Mathieu?

Cô cất đủ tiếng chỉ vừa cho cả hai nghe, biểu cảm cũng không hiện diện nhiều trên khuôn mặt tinh tế

Mathieu nhìn Emma trước giờ vốn luôn sôi nổi tinh nghịch nhưng dạo gần dây cô lại là người ít nói nhất biểu lộ cũng không nhiều như trước khiến anh cảm thấy cô dần khác lạ cũng là khiến anh trầm hơn mọi khi.

- Tâm trạng không tốt sao?

- Không có gì đâu, em chỉ hơi mệt.

- Em vẫn còn thích cậu ta chứ?

Bỗng Mathieu chuyển chủ đề khiến cô hơi khựng lại ánh nhìn

- Anh, sao lại hỏi như vậy?

- Em có thể trả lời không? Em có thấy mình đang thay đổi, rất nhiều?

Cố tỏ ra như không quan tâm lắm, Emma không nhìn đối phương. Đôi mắt cô như đang suy nghĩ nhưng gương mặt không biểu hiện gì nhiều, một lúc lâu cô mới lên tiếng

- Em đã bảo ba huỷ hôn ước với Jordan rồi cũng đồng nghĩa việc thích anh ấy…em sẽ dừng lại.

Lời nói tưởng như rất nhẹ nhàng nhưng lòng ai kia lại trĩu nặng, Emma nắm chặt tay để giữ bản thân mình ổn định nhất có thể, đứng giữa căn phòng cô kiên cường nói.

Mathieu nhíu mày không nhanh không chậm nói thành tiếng

- Cái gì? Em…

- Em không bằng cô ta Mathieu à. Giao Uyên, cô ta…

Giọng nói cô đến đây có phần hơi run, nghẹn lại, tròng mắt lấp lánh thoáng thấy thứ nước mặn, Emma vẫn cố gắng giữ mình, nước mật trực rơi cô liền cắn môi nén ngược vào trong

- Giao Uyên cô ta vậy lại không tiếc tính mạng mình, cô ta lúc đó đã lao ra đẩy Jordan, cô ta luôn bên cạnh anh ấy tưởng như cô ta sẽ bỏ đi nhưng không, dù cô ta đã sắp chết vì anh ấy cô ta vẫn lựa chọn ở lại…

- Những, những điều cô ta làm em lại không thể. Em…em không làm nổi điều đó, tại sao cô ta có thể không nghĩ đến tính mạng của bản thân mình như vậy? Đó mới thực sự là tình yêu sao? Những điều em dành cho anh ấy chỉ vỏn vẹn một chữ thích, em thậm chí còn không bằng…một phần của cô ta…

- Em đã suy nghĩ rất kĩ, em quyết định sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này, nếu tiếp tục em chẳng khác nào là một kẻ thừa thải.

Ngồi trước cô gái, Mathieu chỉ chớp mắt nhìn, nghe xong những lời Emma muốn tháo bỏ anh trầm ngâm nói một câu

- Nếu em muốn khóc hãy cứ khóc, cũng không phải lần đầu anh thấy nữa.

- Ha…em thua cô ta thật rồi, thua hoàn toàn. Trông em thật thê thảm…

Emma quay người để lưng đối diện với người đàn ông, cô cười thành tiếng nhưng nước mắt bất giác lăn xuống gương mặt yêu kiều.

Mathieu bỗng nhiên đứng dậy, bước chân anh chầm chậm tiến về phía cô gái, cầm lấy tay cô kéo vào lòng

- Emma, đừng tự kiềm nén bản thân nữa, anh ở đây, luôn ở đây, cạnh em.

Emma một lần nữa lại khóc, một lần nữa được người đàn ông này an ủi, cô dựa đầu vào ngực anh sụt sịt đầy uất ức.