Chương 144: Biểu hiện kì lạ

1509 Chữ Cài Đặt
“Cô gái này chẳng phải là nữ hầu hôm trước đã chỉ đường cho cô ở nơi ở của Đại Hổ sao? Cô gái này sao lại ở đây?”

Thấy cô gái đột ngột tiến đến Giao Uyên dương mắt chầm chậm nhìn đến cô gái đứng trước mình

- Cô…

Cô gái nhỏ nhìn cô đầy phấn khởi, cô ta từ từ quay đầu nhìn về phía Duncan lên tiếng đầy sự uỷ khuất

- Duncan, tiểu thư không nhận ra em.

Duncan thấy tình hình liền bước đến lên lời giải thích.

- Cô chủ, là Maris ạ.

Nghe vậy Giao Uyên ngạc nhiên trong phút chốc, cô nhanh chóng phản ứng lại nhấc chân tiến gần Maris khẽ hỏi

- Maris, em là là Maris thật sao?

- Tiểu thư vẫn nhận ra em, thật tốt quá.

Maris dứt lời liền cùng khuôn mặt vui mừng ôm lấy Giao Uyên, cô cười nhẹ rồi đáp lại cái ôm, như nhớ ra điều gì cô vội gỡ tay ánh mắt đầy lo lắng

- Mà khoan đã, sao em lại vào đây? Nơi này không phải chỗ em nên vào, em cũng thừa biết là ba tôi là người thế nào mà?

Chỉ thấy Maris cười dí dỏm, cô nhẹ để Giao Uyên ngồi xuống giường còn mình ngồi bên cạnh miệng nhanh nhảu

- Tiểu thư, người bình tĩnh đã, chuyện này để sau đi, em giờ có rất nhiều điều muốn nói với tiểu thư đó.

Định nói tiếp thì Maris chuyển tầm nhìn, thấy anh trai đứng lặng im nãy giờ cô lại lên tiếng đuổi anh ta ra ngoài. Duncan chỉ im lặng, nhìn Giao Uyên rồi đi ra ngoài.

Hai người ngồi trên giường bắt đầu nhớ lại những ngày còn bé, Maris thực ra hơn cô những hai tuổi nhưng theo quy tắc trong hoàng tộc cả hai vẫn luôn gọi nhau như vậy theo một thói quen.

Trong cuộc trò chuyện hồi lại ngày xưa, Giao Uyên bất chợt nhớ đến người con trai cứu cô năm đó, cô ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay mà người đó tặng, trong đầu hiện lên một suy nghĩ.

- Maris.

Tiếng nói khe khẽ của cô vang lên lập tức cô gái bên cạnh đáp lại

- Vâng, tiểu thư có gì căn dặn ạ?

- Điện thoại, điện thoại của em có mang nó không?

Maris đang cười bỗng ngơ ra, cô nhìn người đối diện gương mặt cô ấy đầy mong chờ, chớp mắt cô hơi cười nắm tay Giao Uyên nhẹ nhàng

- Tiểu thư à, dinh thự của ngài Williams rất nguy hiểm, thiết bị mang bên người đi qua lớp cản xung quanh rất dễ bị phát hiện đó ạ.

Giao Uyên thấy vậy thì có chút thất vọng, Maris làm như không thấy biểu hiện đó của cô, khuôn mặt không chút nghi ngờ hỏi

- Mà…tiểu thư cần đến nó để làm gì thế ạ?

- Cái đó, à không có gì đâu. Đúng rồi, hôm đó em vào trong được là Duncan đưa vào sao?

- A…um, đúng là anh ấy đưa em vào thưa tiểu thư.

Thấy Maris đảo mắt miệng có chút ngập ngừng Giao Uyên biết rằng chuyện này có vấn đề nhưng cô không hỏi. Đột ngột một tiếng két vang lên đập vào vẻ vắng lặng của dinh thự.

Giao Uyên giật mình vội đứng dậy, cô nhỏ tiếng rồi kéo Maris ra khỏi phòng.

- Maris rời khỏi đây, nhanh lên.

- Tiểu thư, sao thế ạ? Chúng ta còn chưa nói xong mà!

Maris chau mi bước chân chạy nhanh theo Giao Uyên.

Trước cửa phòng cô gái nhìn Duncan nói với giọng thúc giục.

- Duncan, ba tôi trở về rồi.

- Maris, mau đi.

- Ùm, em biết rồi.

Duncan đã đưa Maris rời đi, Giao Uyên thở một hơi nhắm mắt điều chỉnh lại tâm trạng.

Bên phía Duncan, hai người đang khẩn trương chạy đi, bỗng Maris dừng lại cất tiếng

- Duncan, em biết đường ra nên tự đi được, anh mau quay lại với tiêu thư đi.

- Ừm, cẩn thận.

Duncan cũng không nói nhiều lập tức quay lại hướng phòng Giao Uyên, phía sau chỉ còn một cô gái, khuôn mặt cô ta trở nên đăm chiêu, tay mò trong góc áo lấy ta một chiếc điện thoại.

- Tôi có thể gặp người không?

- Ta đoán đúng chứ, nó đã đưa con nhóc kia trở về?

Chất giọng nữ đậm uy vũ vang lên, chỉ một tiếng thở của bà ta cũng có sự nặng nề khiến người khác phải nể trọng. Maris nhìn về cuối dãy hành lang, giọng cùng thàn sắc trở nên nhiễm lạnh.

- Đúng vậy, thưa Nữ Hoàng.

…….

Bang của Cao Lãnh Khang giờ đang xuất phát đến London, Anh. Bên trong trực thăng, Cao Lãnh Khang toàn mặt cứng ngắc lạnh lẽo đến cực âm.

Đã qua 3 giờ đồng hồ mới chỉ bay qua gần nửa đoạn đường, thời gian như thế đang thúc giục anh khiến nơi l*иg ngực cũng trở nên vội vàng.

- Lão đại, đừng lo, chị dâu sẽ ổn thôi.

Charles đột nhiên lên tiếng trấn an, Emma thấy vậy lại thêm một lời

- Đúng đấy, người như cô ta sẽ không việc gì đâu.

Cao Lãnh Khang liếc qua Emma rồi liền rời tầm mắt, anh vẫn im lặng còn mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên nhìn cô vẻ xa lạ

- Chuyện gì?

Emma ương ngạnh vẻ mặt không vui, Leyla chăm chăm nhìn cô gái đối diện tỏ vẻ khá ngạc nhiên

- Chỉ là chị không biết cô cũng biết nói lời như vậy, có chút bất ngờ.

- Chị Leyla, em trước giờ vẫn vậy.

Leyla tặc lưỡi không nói thêm gì nữa, cô khẽ cười chỉnh lại dáng ngồi như đang ngẫm.

“Con bé bình thường là tốt rồi.”

Mathieu đọc dở tờ báo cũng ngước mắt nhìn, từ bao giờ cô ấy quan tâm đến chuyện của người khác vậy? Lại còn là kẻ địch của mình nữa.

Dylan không để ý lâu, anh còn đang bận dỗ dành bà xã nhỏ của mình, nhớ lúc trước cô còn định sang Hoa Kỳ tưởng rằng gặ anh nhưng cô lại chỉ hỏi mỗi cô gái tên Giao Uyên kia.

Không biết tại sao cô ấy biết được Giao Uyên gặp nguy hiểm, chẳng lẽ là bạn thân nên có thần giao cách cảm sao? Hay là tin đồn giác quan thứ 6 của phụ nữ sao?

Anh đã nói rằng Giao Uyên không việc gì, nhưng cô nhất mực không tin, giờ lại sang đây cùng Triệu Băng Băng, chuyện gì đến cũng sẽ đến, và cô ấy biết được mọi chuyện, anh ta đang dốc lực dỗ cô ấy lo hơn cả chuyện đυ.ng độ gia tộc nữa.

……

Tại thư phòng trong dinh thự của Goldwin

- Quân chủ.

Quản gia bước đến trước bàn Goldwin ông ta vô tình nhìn thấy hai tờ giấy, nhìn rõ ra chính là giấy xét nghiệm DNA. Goldwin nhìn vào chúng đôi mắt ông ta như mang theo một cơn sóng ngầm dữ dội

- Bonnie sao? Chúng thật sự là chị em ruột…

Miệng khẽ lẩm bẩm chỉ mình nghe thấy, ông hạ giọng cất tiếng hỏi vị Quản gia kia.

- Ông có biết điều này không?

- Tôi, không thưa Quân chủ.

Quản gia không biểu hiện gì chỉ cúi đầu cung kính, Goldwin nheo mắt lên tiếng như thể chất vấn

- Vậy sao…xem ra ông đã xem nó nhỉ?

Quản gia nhận ra điều bất thường, ông gập người lo lắng đến lắp bắp

- T…tôi, xin lỗi ngài thưa Quân chủ, tôi thực sự chỉ là…vô tình…

Quản gia hai vai bất giác run lên, mỗi lần đứng đối diện người đàn ông này ông luôn bị thứ gì đó vô hình đè nặng, có khi là vì bản thân sợ điều gì đó từ người đàn ông kia.

- Bỏ đi.

- Malenie thế nào rồi? Nó đã ăn gì chưa?

Giọng ông nhàn nhạt không còn quan tâm chuyện vừa nãy như chưa từng xảy ra. Quan gia trộm liếc ông xong lại thu liễm đáp

- Tôi, ngài đã dặn không được phép mang đồ ăn cho cô chủ nên tôi đã không mang lên ạ.

- Cái gì?

- Tôi có nói vậy sao?

- V,vâng.

Goldwin nhăn mặt xong ông lại vờ như nhận ra điều gì đó như thể mình là một kẻ đãng trí, ồ một tiếng ông phất phất tay rồi nói

- Được rồi, ông đi làm việc của mình đi.

- Vâng thưa Quân chủ.

Quản gia thấy đường lui liền lập tức cấy chân bước đi, Goldwin lúc này mới nhìn thẳng kẻ vừa rời đi, khuôn mặt ông lạnh tanh không chứa bất kì cảm xúc.