Chương 19: Lại Dẫn Sói Vào Nhà

Nhịp sống của họ vẫn cứ như vậy trải qua theo từng ngày , Phạm Hương mỗi khi đi học đều sẽ gởi Lan Khuê cho Vân Vân . Ngày hôm đó vào buổi chiều cô chở Lan Khuê ra phố chơi bằng chiếc xe đạp cũ kỹ của mình . Dọc đường đi đều có người nhìn lấy họ , hai đại mỹ nhân cùng ngồi trên một chiếc xe tình tình cảm cảm .

Trên đường đi Phạm Hương vẫn rảo mắt tìm các cửa hàng , để xem có nơi nào nhận nhân viên phụ bán hay không ? Dĩ nhiên những cửa hàng cô nhìn đều không phải là quán rượu như hôm trước , nếu tìm được công việc phụ bán trong một shop quần áo thì tốt rồi . Lan Khuê dạo gần đây rất nghe lời , chỉ ngồi một chỗ cầm mấy cuốn truyện xoay tới xoay lui rồi cười thút thít , mặc dù vậy Phạm Hương vẫn cố tình mua thêm truyện cho Lan Khuê khi nàng vẫn không thể nào đọc được thứ chữ đó .

Đi ngang một quán ăn lề đường chuyên buôn bán cho sinh viên , Lan Khuê ngồi ở phía sau kéo áo của cô chỉ vào cái tủ kính có mấy thứ thật bắt mắt . Thì ra là con mèo nhỏ nhà cô muốn ăn khoai tây lắc , nhưng mà tủ bên cạnh khoai lang lắc vẫn rẻ hơn nhiều .

" Không chịu , muốn ăn bên này , ngao " - Lan Khuê nhìn thấy cô chỉ vào chiếc tủ bên cạnh với chị gái xinh đẹp liền không đồng ý , nàng thích ăn bên mấy cái cọng nhỏ xíu này hơn .

" Nhưng bên đây nó rẻ hơn ...sợ em luôn , lấy cho em khoai tây đi chị "- thật tình là cô không thể thương lượng với Lan Khuê , vừa mới nói câu trước câu sau khoé mắt của con mèo đó đã đỏ hết cả lên .

Một gói khoai tây lắc phô mai được đưa đến trước mặt của Lan Khuê đã làm cho nàng cả khuôn mặt đều tươi rói . Một tay cầm lấy gói thơm thơm đó , một tay kéo cô đi khi cô còn chưa đợi người ta thối tiền xong .

" Ngon không ?"- chiếc xe vẫn quay tròn nơi bàn đạp , từ phía sau lưng của cô cứ nghe vài âm thanh giòn tan cùng tiếng chép miệng đến mức quá đáng yêu . Chịu không nổi quay sang hỏi con mèo nhỏ nhà cô đang nhai nhóp nhép .

" Ngon , ngon , nhưng mà hỏng cho Hương Hương ăn đâu "- Lan Khuê cười đến tít cả mắt định đưa gói đó cho cô ăn , nhưng mà suy nghĩ lại liền giấu ra sau lưng .

" Sao vậy ? Không thương Hương hả ? "- nhìn dáng vẻ ham ăn của Lan Khuê làm cho cô phì cười một cái , ai mà thèm ăn mấy thứ đó , chỉ có một thứ mới có thể hợp khẩu vị của cô thôi . Phạm Hương suy nghĩ mấy chuyện xấu xa đột nhiên lại cảm thấy chột dạ .

" Thương , nhưng mà lúc nãy chị đó nhìn Hương Hương quá trời luôn , còn cười nữa "

" Vô duyên , người ta thích tui cũng không cho sao ? Miễn sao tui không thích lại là được rồi "

" Sao lại cười ? "

" Nhìn xem em ăn uống mất nết quá đi hà , dính miệng tùm lum "

Lan Khuê dĩ nhiên không thể tự nhìn mình , còn định đưa tay quẹt lấy bất chợt cả chiếc xe đều dừng lại , cằm của nàng bị cô đẩy lên cao trực tiếp đặt vào một nụ hôn thật nhẹ . Chỉ có thể cảm nhận được rằng chiếc lưỡi ma quái của cô kéo lê trên vành môi của mình sau đó buông ra .

" Thật ngon "

"..."

Hai bên đường đều có người qua lại , tất cả đều không thể nào tin được hai đại mỹ nhân họ đang phân vân không biết sẽ " rù quến" người nào , bây giờ lại có thể ở lề đường hôn nhau . Trong vòng một khắc , trái tim của thanh thiếu niên đều rơi từ đỉnh thiên sơn chìm luôn vào trong thung lũng . Thế giới đảo điên ...

Trên đoạn đường quay trở về nhà sau một cuộc dạo phố làm rủng rỉnh chút đỉnh tiền cô đem theo , cô nhìn thấy phía trước có một bảng tuyển nhân viên , nhìn từ xa cũng không thấy được nơi đó bán thứ gì .

" Cô ơi , cô còn tuyển người không ạ ?"- Phạm Hương cho xe chạy lên thềm cửa hàng , nhìn thấy nơi đó là một chỗ bán vải vóc khá khang trang . Người chủ tiệm gương mặt cũng có mấy phần phúc hậu .

" Thế con có biết may quần áo không ?"

" Dạ không..." – còn tưởng là tuyển vào bán mấy cây vải này thì cô còn làm được , bởi vì tài ăn nói của cô cũng rất chi là khéo luôn . Kêu cô cầm dao cầm kéo để phẫu thuật còn có lý , cầm thước dây đo đồ xong ngồi may cạch cạch ?

" Còn thêu thì sao ?"

" Cũng không biết luôn "

" Vậy làm sao mà tuyển con vào được chứ ?"

" Dạ biết "

Hai con người đang ở quầy thu ngân nói chuyện với nhau , đột nhiên có một chất giọng ở đâu đó truyền đến . Thì ra chính là con mèo nhỏ nhà cô đang ngồi ở ghế chờ đưa tay lên có ý kiến .

" Mèo Con , không được nói lung tung "- Phạm Hương dĩ nhiên cho rằng Lan Khuê lại tiếp tục nói mấy điều vô lý . Còn dự định sẽ xin phép người chủ tiệm đó đi về .

" Con biết thật sao ?"

" Dạ "

Người chủ tiệm dĩ nhiên nhìn ra được cô gái ngơ ngơ ngáo ngáo kia có chút không bình thường . Kể từ lúc cô ấy ngồi xuống ghế chờ đều ngước lên nhìn mọi thứ bằng đôi mắt chớp chớp ngu ngơ , lắm lúc còn nhìn thấy cô ấy giống hệt con mèo của bà nuôi , chẳng những kêu ngao ngao còn muốn lăn ra sàn xoay mòng mòng .

" Vậy lại đây thử xem "

Trong khi Phạm Hương còn sợ rằng Lan Khuê cầm cây kim sẽ đâm trúng tay của mình , hoặc có khi là phá hư bức tranh trên vải đã thêu được một nửa của người ta . Trái lại với sự bất an của cô , Lan Khuê cầm trên tay cây kim nhanh chóng xỏ chỉ luồn qua một cách thành thạo . Nhìn một lượt qua bức tranh đó đã có thể xuống kim .

" Mèo Con cẩn thận đó , đừng có để kim đâm trúng "

" Suỵt..."

Cả hai người chăm chú nhìn theo từng động tác trên những ngón tay thon dài của nàng . Hôm nay cô không cột tóc lại cho Lan Khuê , cả mái tóc suông dài óng mượt như một con suối đen tuyền bị gió từ chiếc quạt trần làm lay động , nụ cười ẩn hiện của Lan Khuê không giống như một người vẫn còn mất trí nhớ . Quá khứ của em ấy từng làm rất nhiều lần những chuyện này hay sao ?

Lan Khuê ở thời đại của mình chính là tam công chúa được người người ngưỡng mộ , cầm kỳ thi hoạ tương thông , trong những lúc nhàn rỗi thứ làm nàng có thể tiêu khiển chính là hoạ tranh trên vải hoặc thêu giống như chúng ta của thời hiện đại . Cầm trên tay những món đồ này cũng giống như khi cá gặp nước , còn có gì có thể làm khó nàng .

" Tôi nhận cô này , không cần phải đến đây làm , cô có thể nhận mấy tấm vải cùng mấy thứ này về nhà đến một tuần làm được bao nhiêu thì đến đưa cho tôi bấy nhiêu , tôi phát lương theo sản phẩm luôn "

" Phát lương là cho tiền hả ? "- Lan Khuê vẫn ngây ngô hỏi lại người này , lúc trước Phạm Hương đi làm trong quán rượu cũng có nói qua phát lương mới có tiền để xài .

" Phải rồi "- đúng là bà cho rằng cô gái này có một chút vấn đề là không sai mà . Nhưng tính ra không có quậy phá ai cả , chắc chỉ bị khờ một chút thôi , bù lại cô ấy thêu thật sự rất đẹp , bà nhìn còn muốn mua nữa mà .

" Vậy có đủ tiền mua khoai tây lắc không ?"- lúc nãy cái gói đó Phạm Hương nói là " khoai tây lắc " cái gì đó , ăn xong còn muốn xin Phạm Hương mua thêm một gói nữa , nhưng mà sợ bị la nên không có dám nói . Bây giờ dĩ nhiên phải hỏi cho rõ rồi nếu không sẽ không thèm làm đâu .

" Dĩ nhiên là đủ rồi , còn mua được nhiều nữa "- bà chủ càng nhìn thấy nét mặt ngây ngô của Lan Khuê càng thấy đáng yêu , xoa lên đầu của cô gái này một cái vẻ mặt phúc hậu khẽ cười .

" Hương Hương cho Khuê Khuê làm cái này đi "

" Mèo Con ham ăn , em thích thì được rồi "

" Thích "

Cả hai quay trở về sau khi bà chủ đưa cho Lan Khuê một túi kim chỉ tài trợ miễn phí , còn vải thì bà sẽ trừ lại khi phát lương . Trên đường Phạm Hương vẫn luôn luôn suy nghĩ đến một giả định , có phải ở thời đại của nàng Lan Khuê là con nhà trâm anh thế phiệt hay không ? Ba chữ ở sau lưng của nàng là chữ gì chứ ? Tam ...cái gì tam ?

-------------------------------------------

Cuộc sống của họ lại trải qua những ngày như vậy , Phạm Hương vừa đi học vừa xin được công việc trong thư viện của một người giàu có mở ra . Mỗi lúc cô đi làm đều đưa Lan Khuê theo , công việc của cô chỉ khi nào có người không tìm được sách hay muốn mượn sách về nhà mới cần đến , bình thường mọi người đều đọc tại chỗ , còn cô thì đem sách của mình theo học , ở phía dưới bàn lót cho Lan Khuê một tấm đệm ngồi thêu mấy bức tranh đó . Con mèo nhỏ của cô rất ngoan , nghe Phạm Hương nói chỗ này không được làm ồn nên cũng không có ngao ngao cái gì nữa . Chỉ lắm lúc ngồi lâu quá buồn ngủ có ngáp ra tiếng một chút , nhưng cũng không ai chú ý lắm .

Số tiền đi làm trong thư viện của Phạm Hương cũng đủ giúp cho cô mua được sách và vài dụng cụ học thực hành. Ở nhà của cô có hai con heo đất , một con cô để số tiền thưởng còn lại vào trong đó để dành sau này có cái làm vốn .

Tiền lương từ việc thêu tranh của Lan Khuê thật sự còn khấm khá hơn của cô trong thư viện luôn , cô dùng một nửa tiền của Lan Khuê phụ giúp vào các bữa ăn hằng ngày của họ nên cũng có thịt cá như người ta . Số còn lại đều bỏ vào con heo đất còn lại để dành cho Lan Khuê . Thật sự không biết món khoai tây lắc đó có sức hút gì mà mỗi ngày Lan Khuê đều phải ăn , có điều cho dù ăn đêm cỡ nào cũng không mập . Còn cô có thể nói ngửi mùi ké cũng có thể lên 2kg , có đôi khi cũng không biết thế gian này công bằng ở đâu .

Kể từ lúc Thành Trung đến nhà của cô khoảng một tuần trước đến nay vẫn không hề quay lại . Đối với cô chuyện đó cũng không có gì quá quan trọng . Hôm nay khi cả hai từ thư viện đi về , nhìn thấy anh ta dựa cả lưng vào cửa bó gối lại giống như đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào . Lan Khuê mấy phút trước vẫn còn nhõng nhẽo bắt cô phải cõng mình , vừa nhìn thấy Thành Trung đã tự giác lùi lại vài bước .

" Đừng sợ , Hương không để anh ta hung dữ với em đâu "

" Thành Trung , Thành Trung " – Phạm Hương hai tay đều bận rộn , một tay cầm theo nước đá cùng với vài gói cà phê sữa mua cho Lan Khuê , một tay nắm chặt lấy tay người con gái của cô đang ghì cô lại phía sau .

" Hương..."- người đó vừa nghe được tiếng của cô đã giật mình ngồi dậy , có vẻ như anh ta đã đợi rất lâu nên đến lúc đứng lên xém một chút không giữ được cân bằng .

" Anh làm gì ở đây vậy ?"

" Mấy hôm nay anh không đến bởi vì mẹ của anh gặp chút chuyện , hôm nay anh đến là để xin lỗi chuyện hôm trước , sau đó anh sẽ không làm phiền hai người nữa "

" Viện trưởng , bà bị sao vậy ?"

" Mẹ của anh bệnh cũ tái phát thôi , Hương , lần trước bởi vì trở về đây gặp em nên anh bỏ lỡ một cơ hội làm việc trong bệnh viện ở nước ngoài , bây giờ họ vẫn còn ý định mời anh "

" Thật ra chúng ta vẫn có thể là bạn như lúc trước , anh không cần vì em huỷ hoại tương lai của mình "

" Một tuần nữa anh sẽ trở lại đó , à phải rồi anh từng nghe Tí Hon nói em cũng đang học Y , anh đem đến cho em mấy cuốn sách mà anh tâm đắc nhất . Hy vọng em đừng từ chối "

Phạm Hương nhìn thấy trên gương mặt của anh ta không biểu thị gì một tia giả dối , tính tới tính lui cũng là do cô lúc trước không rõ ràng làm cho anh ta ngộ nhận . Thành Trung có tức giận cũng là lẽ thường , chẳng qua hôm đó là cô chịu không được con mèo nhỏ nhà cô bị liên luỵ mới đuổi anh ta về . Bây giờ mọi chuyện đều có thể nói rõ ràng thì tốt rồi , giữ lại một người bạn vẫn tốt hơn có thêm một kẻ thù .

" Hôm nào anh đi , em sẽ ra đó tiễn anh , cám ơn mấy cuốn sách này . Sau này em nhất định sẽ không thua anh đâu "

" Được , thôi trễ rồi anh về đây , xin lỗi vì hôm trước đã vô cớ lớn tiếng với cô " – Thành Trung quay lưng bước đi khi bên ngoài sấm chớp giăng đầy trời , không hiểu tại sao vào tháng này lại có những cơn mưa như vậy . Nhìn thấy Lan Khuê đứng nép sau lưng của Phạm Hương biết rằng cô ấy vẫn còn sợ chuyện hôm trước nên một lần nữa xin lỗi cô ấy .

" Không sao , mưa rồi ở đi "

Lúc hai người họ về đây trời chỉ mới rớt xuống vài hạt mưa lất phất , ấy vậy mà đứng bên ngoài một lúc đã trút xuống trận mưa như vậy . Trong lúc Phạm Hương dùng chìa khoá mở cánh cửa để vào nhà , Lan Khuê nhìn thấy anh ta định ra ngoài sẽ ướt hết nên mới nói như vậy .

" Phải rồi , anh vào nhà trú một chút đi rồi về " – lúc nãy cô đã muốn đưa ra lời đề nghị này nhưng sợ Lan Khuê không thích , cuối cùng lại nghe từ chính miệng người con gái này thay cô làm điều đó .

Thành Trung trông chờ câu nói đó đến từ Phạm Hương đầu tiên , nhưng cuối cùng nó được nói ra sau câu của Lan Khuê . Cũng đủ biết trong mắt của Phạm Hương ai là người có thể lay động . Anh ta nở một nụ cười không biết nên gọi là chua chát hay vì một lý do gì đó trước khi quay lại đi vào nhà trọ của cô .

Căn phòng này cũng đã rất cũ kỹ nên mọi người ở đây cũng thuê được với giá rất rẻ , ai tốt nghiệp rồi đi làm có một chút tiền đều sẽ dọn đi . Bởi vì ở đây có tiết kiệm được một chút tiền nhưng không biết khi nào mang hoạ . Mỗi lần trời mưa to như vậy là rất ít khi sinh viên thuê phòng ở đây ngủ được , thứ nhất chính là phải chạy khắp nơi lấy mấy chiếc thau to lớn ra hứng nước mưa nhễu xuống từ mái nhà bị dột , thứ hai là không dám ngủ bởi vì không biết nó sẽ sập bất cứ lúc nào .

Cả ba người bước vào nhà liền đóng lại cửa lớn để tránh nước mưa tạt vào , bình thường vào giờ này có khi Phạm Hương sẽ học bài , có khi sẽ để nàng ngồi trên chân của mình đọc cho Lan Khuê nghe bên trong mấy quyển truyện đó là gì , nhưng hôm nay nhà có khách nên cô ngồi ở đó tiếp chuyện với anh , con mèo nhỏ nhà cô đối với Thành Trung dĩ nhiên vẫn có sự xa cách , không dám chen vào câu chuyện của họ nữa chỉ ngồi nghe Phạm Hương nói thôi , vấn đề họ đang bàn luận với nhau cũng chỉ xoay quanh lĩnh vực mà họ đang theo đuổi – Y Dược .

Lan Khuê dĩ nhiên nghe không hiểu , ngồi được một lúc cả hai mắt đều nhắm lại , cả ngày nay nàng đã ngồi thêu đến mức mắt mỏi hết trơn , lúc đầu còn ngủ theo chiều ngồi thẳng , cuối cùng là gục luôn xuống chân của cô ngủ một giấc ngon lành . Con người phía trên cảm thấy một lực tác động lên chân , đặt tầm mắt xuống dưới nhìn thấy con mèo nhỏ nhà cô không biết đã ngủ từ lúc nào , khi ngủ cái môi đều chu chu lên trông mà phát ghét chết đi được . Phạm Hương cả gương mặt đều thoáng ý cười nhìn vào Lan Khuê , khiến cho một người cũng theo hướng mắt của cô nhìn vào người con gái đó . Đáng ghét , quả thật rất đáng ghét .

To be continued...

P/s : Mấy bạn ai có lưu fic Hương Khuê ở trong danh sách đọc nhiều nhiều thì cmt phía dưới cho Phiu tìm vào đọc với nhé . Tks

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu