Chương 20: Em Là Tam Công Chúa ?

Buổi tối hôm đó , khi cơn mưa nặng hạt bắt đầu chỉ còn lại những giọt nước đọng lại nơi mái nhà nhễu xuống . Cô đưa cho Thành Trung một chiếc ô khi anh ta có ý định sẽ ra về .

" Hương , anh định sẽ ở lại tham dự đại tiệc 60 tuổi của mẹ anh rồi mới đi , ngày đó em có thể đến dự được không ?"- Thành Trung cầm trên tay chiếc ô vừa được bung ra che lêи đỉиɦ đầu , vẫn không quên xoay người lại đưa ra một lời đề nghị với cô khi đã đi được vài bước .

" Thành Trung , anh biết ba anh không hề thích em mà , em đến đó mọi người sẽ mất vui "- cô làm sao không nhớ ngày sinh nhật của Viện trưởng , mấy năm nay cô đều nhờ Tí Hon gởi cho Viện trưởng một gói quà nho nhỏ , dĩ nhiên cô sẽ không để tên mình vào đó .

" Ba anh bây giờ cũng đã có một phần suy nghĩ tích cực hơn xưa , em không đến mẹ sẽ rất buồn , mẹ nói luôn luôn có một gói quà được gởi đến mà không hề có tên , người đó là em có phải không ? "

Nếu như không có Viện trưởng hôm đó đưa một đứa trẻ bị người thân bỏ rơi khi mới vừa được sinh ra tại bệnh viện , hôm nay sẽ không có một người tên gọi Phạm Hương . Người ta nói " Công sinh thành không bằng công dưỡng dục" , thật ra nó chỉ đúng trong một số trường hợp , đối với cô chính xác được hình dung bằng câu này .

" Nếu như ngày đó em có thể đi được sẽ báo cho anh biết "

" Vậy thì tốt quá , anh về đây "

" Tạm biệt "

Anh ta sau khi nghe được câu nói vừa rồi của Phạm Hương , đã biết chắc kế hoạch của mình thành công một nửa . Xoay người bước đi nụ cười đã ẩn hiện trên môi , thứ không thể thuộc về anh ta thì cũng không thể để cho người khác dễ dàng cướp mất .

Bước vào nhà khi trên vai còn phủ lấy một ít những giọt nước li ti phủ xuống , nhìn thấy con mèo nhỏ của cô đã không biết ngủ thϊếp đi từ lúc nào , gối đầu lên con thú bông mềm mại cô vừa mới đặt vào khi nãy .

Cúi người bế cả người của nàng bây giờ mềm nhũn đi vào đặt lên chiếc giường ấm áp . Tiết trời sau một cơn mưa vô cùng mát mẻ , cô thay cho Lan Khuê một bộ đồ thoải mái rộng rãi hơn , bản thân cô cũng nhanh chóng đi vào phòng tắm làm sạch cơ thể của mình . Bước lên giường nằm xuống , vươn một tay kéo ngang người của nàng rúc vào hõm cổ thật sâu .

-----------------------------------

Bình thường Lan Khuê sẽ bị gởi sang nhà Vân Vân , những lúc Vân Vân bận đi làm sẽ gởi Lan Khuê sang chỗ tiệm vải . Dạo gần đây Lan Khuê đều nghe lời của cô ,lại nói sau khi bắt tay vào thêu tranh rồi sẽ không để ý đến bất cứ thứ gì nữa , chỉ ngồi đó thêu đợi Phạm Hương đến rước về thôi chứ không phá ai cả . Bà chủ tiệm vải lại càng lúc càng yêu thương Lan Khuê hơn , số tiền công nhiều lúc cô còn cảm thấy là cố tình cho thêm .

Hôm nay Phạm Hương đang ở căn tin ăn qua loa vài mẫu bánh mì , nhìn thấy Quân Ninh cùng một người con trai đi đến ngồi cạnh chỗ của cô . Cả hai người họ đang cầm trên tay hai quyển gì đó vô cùng dày cộm .

" Hương , bây giờ mà mày vẫn còn ngồi ăn được sao ?"- Quân Ninh vừa ngồi xuống đã chống tay lên cằm thở một hơi dài .

" Lại chia tay bồ nữa rồi à , tao nói mày làm ơn đừng có quơ đại một người rồi một năm không biết bao nhiêu lần buồn phiền " – cô gái này cô đã quá quen với hình thức ăn không ngon ngủ không yên này , có buồn phiền chắc cũng mấy chuyện tình cảm nhăng nhít thôi .

" Ai nói chứ , làm như có mày mới tìm được tình yêu đích thực với con mèo đó hay sao ? Tao buồn chuyện sắp tới mình sẽ phải học một vài tín chỉ của Y Học Cổ Truyền kìa "

" Ừ mày không nhắc tao cũng không nhớ , đúng là khó ăn thiệt "- môn học gây khá nhiều sự ám ảnh đối với sinh viên y dược , cô có thể nhớ bất cứ những gì được nhắc đến trong Giải Phẫu Học cơ thể người , nhưng vừa mới đọc sơ sơ tính vị của những vị thuốc và thuật ngữ của chúng đã rất nhức đầu .

" Không sao đâu , mấy bạn không biết gì có thể nhờ mình giúp "

Cậu bạn có vẻ như khá thật thà này cao hơn Quân Ninh và cô một cái đầu , người này chính là bạn cấp ba của Quân Ninh . Nghe nói ngành học cậu ấy đang theo đuổi chính là bốn từ vừa được nhắc tới " Y Học Cổ Truyền "

" Cậu giỏi thật , có thể học nó đến tận mấy năm trời như vậy "

" Thật ra bố của mình là người Việt gốc Hoa , tiếng Hoa của mình khá ổn nên mới có thể học tốt nó"

" Vậy cậu có thể cho tôi biết ý nghĩa của ba từ này là gì không ?"

Phạm Hương ngay lập tức lấy một tờ giấy ghi lại những ký tự phía sau lưng của Lan Khuê . Mỗi lúc cô thay quần áo hay tắm rửa cho nàng đều nhìn vào ba chữ đó . Lâu dần cũng có một chút ấn tượng có thể ghi lại rành mạch tuy rằng đường nét có xấu một chút .

" Cái này là gì vậy ? "- cô đưa tờ giấy đến trước mặt của cậu bạn này , anh ta suy nghĩ một chút liền đưa ra một đáp án làm cho cô giật thót tim một cái .

" Tam Công Chúa "

" Hương , bộ dạo gần đây mày coi phim cổ trang hay sao mà hỏi mấy từ này vậy ?"- Quân Ninh tạm thời quên mất vào khoảng hơn một tuần trước từng cùng với Phạm Hương tìm hiểu về Lỗ Hổng Thời Gian .

" Cậu xem kỹ lại dùm tôi một lần nữa được không ?"

Ngày đó nhìn thấy Lan Khuê ở rạp chiếu phim náo loạn , lý do chính là màn hình vừa chiếu cảnh hoàng cung . Lúc đó Phạm Hương mặc dù có từng suy nghĩ đến tình huống giả định rằng Lan Khuê vào thời đại của nàng có những thứ này , nhưng thật sự không dám tưởng tượng người đầu ấp tay gối với cô hiện đại chính là khuê cát hoàng gia .

" Vẫn là Tam Công Chúa mà "- cậu ấy nhìn thấy Phạm Hương đột nhiên kích động liền lấy từ điển của mình ra tra thử , kết quả vẫn trùng hợp với kết luận đầu tiên .

" Hương , mày đi đâu vậy Hương ?"- Quân Ninh còn chưa kịp hỏi lại Phạm Hương đã nhìn thấy cô chạy nhanh ra bên ngoài . Sắc mặt rõ ràng là tái nhợt .

Cô không biết những giọt mồ hôi rơi trên trán mình đang biểu thị cho điều gì , cô chỉ biết rằng hô hấp của cô thật sự khó nhọc . Chạy đến bãi giữ xe cô mặc kệ một lúc sẽ có một hai tiết học mà nhanh chóng trở về nhà . Trên đoạn đường người ta nhìn thấy một người con gái sắc đẹp dễ dàng làm nao lòng người khác , có vẻ như đang vô cùng hấp tấp với chiếc xe đạp của mình .

Hai chiếc bánh to lớn lấn lên làn đường đậu ngay ở trước cửa tiệm vải , hôm nay cô gởi Lan Khuê đến đây còn hẹn chiều mới lại đón nàng . Nhìn vào từng người đang lựa chọn những tấm vải xinh đẹp , nơi cuối góc có một cô gái vẫn miệt mài với những mũi thêu .

" Mèo Con ..."

Đâu đó một âm thanh nghẹn ngào lại có phần giống như ngại ngùng vang lên gây sự chú ý cho mọi người . Lan Khuê đang ngồi yên một chỗ nghe thấy giọng ai thật giống cô , đến lúc nhìn lên vui mừng đến nổi tự đâm lấy mũi kim vào tay mình nhưng chẳng còn biết đau .

" Hương Hương "- con mèo nhỏ của cô cười đến tít cả mắt ngay lập tức đứng lên chạy đến ôm chầm lấy cô , mấy người làm ở đây cũng đã quá quen với tình cảnh này , chỉ có khách mua đồ có cảm thấy chút kỳ lạ . Bất quá cuối cùng lại cho rằng họ có thể chỉ là hai chị em thôi .

" Hôm nay con đến sớm vậy ?"- bà chủ tiệm vải từ nhà sau đi ra cầm theo vài lọn chỉ màu , có vẻ như nhìn thấy chỉ của Lan Khuê gần hết nên mới giúp nàng lấy thêm một ít thì nhìn thấy Phạm Hương .

" Dạ , con đưa em ấy về sớm một chút nha bà "

" Hương , Hương , còn dụng cụ thêu tranh của Lan Khuê..."

Phạm Hương vừa mới nói câu trước câu sau đã kéo Lan Khuê chạy nhanh ra ngoài , bà chủ tiệm vải vừa nhìn thấy đã gọi với theo nói rằng họ bỏ quên đồ . Nhưng bà vừa chạy theo đến cửa đã nhìn thấy cô chở Lan Khuê trên chiếc xe đạp chạy đi được một khoảng .

" Con bé đó hôm nay làm sao ấy nhỉ ? "

Khung cảnh hai bên đường vẫn như vậy , tiếng rao bán của những hàng quán lẫn hàng rong theo lề đường vẫn rộn ràng như bao giờ hết . Đâu đó nghe thấy tiếng trống báo hiệu vào học sau giờ ra chơi của một trường cấp một , đáng lẽ ra giờ này cô cũng bắt đầu có mặt ở trong lớp của mình để học hai tiết tiếp theo .

Cả đường đi Lan Khuê cứ liên tục lay lấy áo của cô , không hiểu sao hôm nay nhìn thấy Hương Hương vô cùng lạ lùng . Bình thường mỗi khi đưa nàng về đều mua cho đồ ăn , hôm nay cứ một mạch như vậy chạy về xóm trọ .

Chiếc chìa khoá được tra vào ổ khoá rẻ tiền ngoài cửa lớn , cô bước vào nhà một tay nắm lấy cổ tay nàng . Bởi vì lo sợ , bởi vì hoảng hốt cũng bởi vội vàng , càng lúc hơi thở của cô càng nặng nhọc đến mức người đứng bên cạnh cũng cảm thấy lo sợ .

" Hương Hương bị bệnh hả ? "

Lan Khuê bây giờ mới dám mở miệng nói chuyện với cô , áp tay mình lên trán của Phạm Hương giống như mấy lần cô cũng làm như vậy với nàng . Không ngờ được ngay lúc đó cô lại ghì lấy Lan Khuê ôm vào thật chặt .

" Mèo Con , em không phải đâu đúng không ? Em chỉ là bị mất trí nhớ hoặc thần trí không bình thường thôi , Lỗ Hổng Thời Gian cũng chỉ là giả định ai có thể chứng minh , cái gì Tam Công Chúa ? Hương không tin , không tin ..."

Ngày đó mặc dù đã từng kết luận cùng với Quân Ninh rằng Lan Khuê từ một thời đại khác đến đây . Nhưng cô vẫn ôm một niềm hy vọng là mình suy nghĩ quá sâu xa , giờ phút đó biết được thận phận thật sự của nàng , nổi lo sợ trong người cô ngày càng lớn . Lỗ Hổng Thời Gian đưa một người nào đó đi đến một thế giới khác , có đôi khi nó cũng sẽ đưa người đó quay trở về là họ của trước đây . Phim ảnh , sách báo cũng hay nói như vậy mà . Vấn đề cũng chỉ là thời gian ...

Khi cô gặp Lan Khuê ở trong nhà xác , trước đó một ngày có nghe nói đến ở khu vực gần bệnh viện cô đến canh nhà xác từng xảy ra một trận cuồng phong lớn , một cơn lốc xoáy thăm thẳm dường như xuất phát từ bầu trời đen kịch như một ngày tận thế . Báo chí và truyền thông liên tục đưa tin về cơn lốc kỳ lạ đó , nó gây ra thiệt hại khá lớn về người và của . Một chiếc xe khách gồm rất nhiều người tử nạn cũng chính vì nó , Lan Khuê là một trong những được đem đến bệnh viện này , lúc đó trang phục của nàng vẫn còn ở thời cổ đại .

Đem tất cả mọi chuyện xâu thành một chuỗi , cô làm sao không khỏi để trái tim đánh mạnh vào l*иg ngực gây ra từng cơn đau nhói . Nếu như nói đến một ngày nào đó nếu như Lan Khuê phải quay trở về thời đại của em ấy , cô phải làm thế nào mới có thể gặp lại nàng , làm thế nào gặp lại Tam Công Chúa cho dù có bị cuốn theo vào một nơi khoa học không hề giải thích một lý luận nào chắc chắn .

" Tam Công Chúa , Tam Công Chúa , sao nghe quen quen , hình như nghe nhiều lần lắm "

Lan Khuê ngơ ngác khi cô dùng sức mạnh như vậy để giữ chặt nàng , đột nhiên nghe đến ba từ này làm cho nàng nhớ lại một vài âm thanh liên tục vang bên tai .

" Mèo Con , nói Hương ích kỷ cũng được nhưng xin em đừng nhớ đến nó nữa "- cô là một người trái ngược với mọi người , cô không có biểu hiện vui mừng khi Lan Khuê cố gắng nhớ lại những thứ cô không muốn nàng nhớ .

" Không nhớ , không thèm nhớ Tam Công Chúa đó nữa , Hương Hương đừng giận "

Với trí tuệ bị đánh cắp bây giờ của Lan Khuê , nàng không thể hiểu được tận cùng sự đau đớn của cô . Chỉ biết được rằng nàng không muốn nhìn thấy cô như vậy , lớn tiếng nhất định là giận dỗi rồi .

" Mèo Con , thật sự rất sợ "

Cô bị đám côn đồ chọc ghẹo vào lúc vừa trốn khỏi cô nhi viện cô không khóc , cô bị người ta lăng mạ không cha không mẹ cũng chẳng hề làm cô rơi nước mắt , bươn chải ngoài đường làm sao tránh khỏi những lần xô xát đau đến chảy nước mắt cô cũng không rơi một giọt lệ nào . Nhưng kể từ lúc cô gặp Lan Khuê cô đã khóc nhiều lần . Lần này chính là giống như một đứa trẻ muốn giữ chặt món đồ mà mình yêu thích nhất .

" Hương Hương ngoan Khuê Khuê mới thương "- lúc trước mỗi lần bị Vân Vân hung dữ chửi đến khóc ngất trên vai cô , cô đều sẽ dỗ nàng kiểu này . Nên bây giờ tiện thể sử dụng luôn cách này để dỗ dành người đang gắt gao ôm lấy mình .

Khoảng một lúc sau đó cô mới có thể bình tâm lại cảm xúc của mình , lúc cô buông thân thể chỉ từng có cô chạm đến đã mang một luồng nhiệt nóng hổi . Cũng đủ biết là cô ôm người ta lâu đến cỡ nào , cố gắng lau đi những giọt nước mắt cuối cùng để không làm cho Lan Khuê bận lòng nữa .

" Xin lỗi , làm em sợ rồi , không có gì đâu đừng suy nghĩ nhiều , em đói bụng chưa Hương đi mua đồ về làm cho em " – Phạm Hương cố gắng làm cho mọi chuyện quay trở lại quỹ đạo của nó , nhìn thấy giờ này cũng đã trưa không biết lúc sáng con mèo này ăn có đủ no hay không ?

" Muốn ăn cá , cá lóc kho tiêu "- Lan Khuê tuy đầu óc không thể thông tuệ giống như lúc trước , nhưng hiện tại nói một lần nàng đều nhớ . Lúc cô làm cho nàng ăn món đó có nói qua tên của nó .

Chiếc xe đạp đậu ở bên ngoài vẫn chưa đem vào lại tiếp tục được sử dụng , cô để Lan Khuê ngồi phía sau mình giống như mọi hôm chở nàng về . Có điều trên đường đi không ngừng dặn dò rằng ra đến đó không được chạy lung tung .

" Hương Hương , bộ Hương Hương trốn học hả ?"- Lan Khuê ngồi ở phía sau nhìn vào đám nhỏ chạy ngược chiều với họ , đáng lẽ ra khi đám nhỏ này về thì bạn họ Phạm ở phía trước mới về , để ý mấy lần đều như vậy mà ta .

" Trốn cái gì ? Tại tại thầy cho nghỉ chớ bộ "- cô ở phía trước nói dối không chớp mắt , bình thường cô cứ ra sức dạy dỗ Lan Khuê , bây giờ để cho nàng biết cô " hư đốn" như vậy còn ra thể thống gì .

" Dạ "

Khu chợ cách chỗ họ trọ khoảng một cây số , bình thường đều là cô đi học về sẽ tạt ngang mua luôn . Đây là lần đầu tiên chở theo Lan Khuê , chợ vào thời điểm này đông kịt người , để con mèo này chạy lung tung cô làm sao kiếm được cơ chứ .

Đầu tiên chính là vào khu chợ bán rau , lúc đầu Lan Khuê không thích ăn rau cho lắm , nhưng cũng nhờ cô thúc ép mãi nên cũng có chất xơ trong người với người ta . Đặc biệt Lan Khuê dạo gần đây rất thích ăn một món làm từ rau trứ danh của cô : " Rau muống xào tỏi " . Nấu nhiều riết phải nấu ngon , lý do dẫn đến thường xuyên làm món này chính là vì tiêu chuẩn đầu tiên của cô – giá rẻ .

Ngoài ra cô còn biết được nó chứa nhiều vitamin cần thiết như " Anh , Chị , Em " ( Vitamin A , C , E...) chẳng những hỗ trợ tim mạch nó còn có nhiều tác dụng liên quan đến đời sống sinh viên . Ví dụ : Làm sáng mắt , tăng cường hệ miễn dịch , giảm cân và chống say nắng v.v...Ngon – bổ - rẻ chính là cách để hình dung về loại rau này .

Sau khi mua một hai bó rau muống để vào chiếc rổ xe phía trước , cô chạy đến khu chợ cá ở phía sau đó . Lan Khuê đã hứa với Phạm Hương phải ngồi yên trên xe , rõ ràng là thấy thích nhiều thứ muốn chạy lại xem cũng không dám . Nhưng đúng là trời cũng muốn Phạm Hương cực một phen mà .

" Cô , cô mua đi cô "- một người đàn ông trung niên trên tay cầm một loài sinh vật thân hình trơn láng không chân , ú na ú nần đang vùng vẫy thoát khỏi bàn tay to lớn của ông ấy .

" Hương Hương , con rắn " - Lan Khuê bị hù một phen xém lăn đùng ra xĩu , nàng đối với mấy loại này đều sẽ thần kinh căng thẳng , lần trước bởi vì cứu nàng nên Phạm Hương mới bị nó cắn phải vào nhập viện .

Không cần nói cũng biết cô bây giờ là quăng luôn chiếc xe đạp của mình sang một góc , con mèo nhỏ nhà cô thật sự là bỏ người chạy lấy mình mà . Vừa mới gọi cô đã ngay lập tức chạy đi , làm cô dùng cả sức lực bình sinh rượt theo không còn sợ va đập vào người khác .

" Mấy cô ơi bắt cô gái đó lại dùm con đi "

Phạm Hương chạy nhanh quá đột nhiên bị chuột rút không chạy được , đành phải nhờ mối quan hệ rộng rãi ở khu chợ này giúp đỡ cô . Ngày xưa làm đủ nghề , dĩ nhiên từng đi làm luôn trong khu chợ này rồi .Nhờ sự quen biết đó cuối cùng họ cũng giúp sức chặn lại Lan Khuê từ đầu bên kia , khi cô đi đến nàng vẫn còn cố gắng đẩy họ ra bỏ chạy .

" Trần Ngọc Lan Khuê , đứng lại coi "- cô cuối cùng cũng tóm được nàng từ trong tay một bà cô mập mạp giữ lại , thật sự là tất cả oxy xung quanh đều muốn hấp thụ hết để lấy lại hơi thở của cô .

" Khuê Khuê sợ lắm "- Lan Khuê ở trong người của cô khóc đến mức mặt mài tèm lem , thật sự không cần nghe cô giải thích đã nấc lên liên tục .

" Nó là con lươn mà , có phải là rắn đâu " – thật tình là nếu như là con rắn chắc cô là người bỏ chạy đầu tiên thì đúng hơn , nhưng khu này chỉ có bán lươn thôi không có bán mấy thể loại đó đâu .

" Khuê Khuê muốn đi về , muốn đi về , con rắn , con rắn..."- nàng thật sự không nghe lọt tai , nổi sợ đã lấn át dường như tất cả chỉ muốn khóc thật to để Hương Hương đưa mình về nhà . Lần sau sẽ không đòi đi theo nữa đâu , thật đáng sợ .

Lúc đi chỉnh tề bao nhiêu thì lúc về phải nhờ mấy cô lấy dùm chiếc xe đạp quăng ở đằng kia , bởi vì có đánh chết Lan Khuê cũng không chịu quay lại chỗ đó .Cũng may khu chợ cá đều đã quen mặt với Phạm Hương , nếu không sẽ cho rằng cô là mấy dân đi dụ dỗ bắt cóc con gái nhà lành , bởi vì cô gái ở phía sau khóc đến mức ra khỏi khu đó mọi người vẫn còn nghe thấy tiếng vọng lại từ xa .

To be continued...

P/s : Mấy người thấy dạo này tui siêng chưa ? Tui cưng nó quá trời nà , mà mấy người vẫn không cưng tui . Hồi đó có khi 1 đến 2 tháng mới có 1 chap lận ó .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu