Chương 18: Đã Không Còn Quan Trọng

Hôm nay chính là buổi sáng được chào đón nhất trong một tuần , ngày chủ nhật không còn nghe thấy tiếng nói cười rộn rã của học sinh chạy ngang xóm trọ . Phạm Hương ôm con mèo nhỏ chỉ có tấm chăn che hờ hững của mình tiếp tục ngủ , không thèm để ý đến thứ ánh nắng chói lọi đang chiếu trúng mình .

" Hương ơi , Hương "

Tiếng gõ cửa to lớn kèm với thanh âm trầm đặc liên tục truyền đến thính giác của cô , Phạm Hương chỉ nhíu lại đôi chân mày của mình biểu thị cho sự không hài lòng . Cô chỉ thật sự mở mắt ra khi Lan Khuê liên tục dụi lấy cả đầu vào cổ cô làm nhột muốn chết .

Cứ ngỡ đâu người đó đã đi rồi , ấy vậy mà đến lúc cô đưa Lan Khuê vào bên trong đánh răng rửa mặt , thay cho một bộ đồ hoàn chỉnh lại nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi . Phạm Hương thật sự nghe chất giọng người này có một chút quen quen , tuy vậy vẫn không tỏ thái độ thân thiện lắm đi đến chiếc cửa mở nó ra .

" Anh là ai vậy ?"- ở trước mắt của cô chính là một người thanh niên vừa quay lưng đi , nếu để cho cô biết hắn ta đến chỉ để phá giấc ngủ của cô thì sẽ có chuyện lớn cho xem .

" Hương , đúng thật là em rồi ? Anh còn tưởng là nhầm nhà cơ đấy "

" Thành Trung , là anh ?"

Người con trai trước mặt thật tình cô không dám tin có ngày sẽ gặp lại anh ta . Thành Trung vừa nghe được Phạm Hương nhận ra mình đã nở một nụ cười từng là thương hiệu của anh ấy . Về phần của cô , từng mảng ký ức về người này lúc trước lần lượt hiện lên rõ hơn bao giờ hết .

Tên của anh ấy là Đặng Thành Trung , con trai duy nhất của viện trưởng cô nhi viện lúc trước cô từng ở . Người này khi còn bé đã là một đứa trẻ được mọi người yêu mến , lúc trước khi Phạm Hương còn ở đó liên tục bị những đứa trẻ khác ức hϊếp . Tính tới tính lui chỉ có Viện trưởng và anh ta là quan tâm chăm sóc cho cô . Hai người họ có thể nói là cùng nhau lớn lên , có người còn nói rằng là một cặp thanh mai trúc mã .

Còn nhớ ngày hôm đó khi cô được 15 tuổi , vào một hôm Thành Trung đến nói với cô anh ấy phải đi du học nước ngoài . Anh ấy muốn thực hiện ước mơ khi bé của mình , trở thành một bác sĩ được mọi người kính nể . Cô không nhớ hôm đó cô có khóc không nữa , chỉ biết là rất buồn thôi .

Trước khi đi cô có ra ngoài cổng cô nhi viện tiễn anh ấy , lúc đó Thành Trung nói với cô anh ấy khi trở về nhất định sẽ cưới cô . Sau khi Phạm Hương quay trở lại phòng tập thể của mình , vô tình nghe được ba của Thành Trung hạch sách mình không thương tiếc , nói cô đũa mốc mà chòi mâm son , ông ấy là chồng của Viện trưởng là ba của Thành Trung nhưng tính tình so với hai người họ hoàn toàn khác biệt . Phạm Hương chịu không nổi qua một đêm đã trốn khỏi cái nơi từng nuôi dưỡng mình 15 năm .

Đã từ lâu mọi chuyện xảy ra ở cô nhi viện cô cũng đã dần dần quên lãng , năm đó đối với Thành Trung cô cho rằng là tình yêu đầu đời , sau này cô mỗi lần tiếp cận với mấy chàng trai thích mình cũng không hề có cảm giác . Không phải cô còn lưu luyến anh ta , chỉ là cô có cảm giác thật chất mình không thích con trai , ngay cả Thành Trung vào năm đó cũng chỉ là bạn cùng lớn lên từ nhỏ , vụ việc Thành Trung đi du học từ lâu cô cũng chẳng còn buồn nữa , thậm chí nếu hôm nay anh ta không trở về cô cũng chẳng nhớ đến cái tên này .

" Anh về đây từ khi nào ? "- cuối cùng cô cũng có thể lên tiếng phá tan không khí chờ đợi từ nãy đến giờ của anh ta , âm giọng so với lúc cô dỗ dành con mèo nhỏ của mình hoàn toàn khác biệt .

" Anh có thể vào nhà được không ?"

Cô mở toang cánh cửa để anh ta bước vào , người này sau bao nhiêu năm có chăng thay đổi chính là vóc dáng ngày càng cao lớn . Còn lại mọi thứ trên gương mặt của anh ta đều như vậy .

" Anh uống đi " – Phạm Hương lấy một cốc nước đến đặt trước mặt của Thành Trung , đi lại phía chiếc ghế đối diện ngồi xuống , trên gương mặt cũng không có biểu thị gì cho sự vui vẻ khi gặp lại cố nhân .

" Anh về từ hôm qua , khi trở về cô nhi viện không tìm được em , mẹ nói em đã trốn ra bên ngoài đến nay vẫn không có tin tức , rất may mắn anh gặp lại Tí Hon , em ấy nói em hiện tại đang sinh sống ở đây "

Tí Hon là đứa em cùng phòng của cô tại cô nhi viện , họ sống chung được một thời gian thì Tí Hon có người nhận nuôi , khi đó em ấy 13 tuổi nhưng thân hình vẫn rất bé nên bị người ta đặt chết luôn cái tên này . Sau này khi cô trốn ra khỏi cô nhi viện đã tìm đến làm việc trong một nhà máy xay xát lúa gạo , ba mẹ nhận nuôi Tí Hon chính là ông bà chủ của nhà máy này . Cũng nhờ vậy Tí Hon mới biết được chỗ ở của Phạm Hương , còn nhờ ba mẹ giúp đỡ cho cô nữa nhưng Phạm Hương làm bao nhiêu nhận bấy nhiêu , không muốn nợ ân tình người khác .

" Ngày anh đi thì qua hôm sau em cũng ra khỏi đó "

" Anh từng nói sau khi anh về sẽ cưới em "

Cô ngồi đối diện trưng ra một nụ cười thật nhẹ , không biết nếu như cô vẫn là một đứa trẻ trong cô nhi viện , nghe được câu này sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ ? Chắc là sẽ phấn khởi hơn một chút vì cuối cùng mình cũng có " người thân" . Nhưng cô của mấy năm sau đã không còn giữ cho mình tư tưởng đó nữa .

" Ai rồi cũng khác , đừng giữ mãi một ý nghĩa khi anh đi mọi thứ đều dừng lại để chờ đến ngày anh trở về . Hơn hết em không muốn người ta nói mình là đũa mốc lại chòi mâm son "

" Anh bây giờ đã có thể tự do về mặt tài chính , anh hoàn toàn có thể tự mình cưới em ..."

" Nhưng em không yêu anh "

Thành Trung mang theo một niềm hy vọng sau bao nhiêu năm quay trở về nước , Phạm Hương của thời điểm hiện tại xinh đẹp đến làm cho người khác hận không thể nhìn lâu thêm một chút . Cũng là con người đó , chất giọng đó nhưng thái độ thì đã không còn ở đó nữa . Anh ta ở nước ngoài có bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ , nhưng duy nhất một cô gái tại quê nhà làm cho anh ta từ chối cơ hội việc làm ở nước ngoài quay trở về Việt Nam . Đến bây giờ mới nói rằng : " Em không yêu anh" .

" Em có bạn trai ?"

" Không có..."

" Vậy tại sao em lại..."

" Hương Hương , đói bụng..."

Kể từ lúc cô mặc cho Lan Khuê một bộ đồ rộng rãi , con mèo nhỏ này vẫn gục ở trên vai cô mà ngủ . Nhận thấy đêm hôm qua đúng là hành hạ người ta quá độ , khó tránh hôm nay cả người đều không xương dựa vào cô . Phạm Hương cưng chìu để Lan Khuê nằm xuống ngủ thêm một chút , bỗng nhiên nànglại nhận thấy dạ dày quặn lên từng cơn nhanh chóng đi ra ngoài tìm Phạm Hương . Nhưng ở trong nhà bây giờ lại có một người hết sức lạ mặt , Lan Khuê sợ hãi đứng nép sau chiếc ghế của cô .

" Là ai vậy ? Khuê Khuê sợ "

" Là bạn của Hương thôi , đừng sợ lại đây ngồi đi "

Lan Khuê nhìn thấy cô cười với mình vỗ vỗ lên chân ý muốn nàng lại ngồi trên chân của cô . Mặc dù cái người đó nhìn nàng thật đáng sợ nhưng Lan Khuê vẫn tiến lên theo lệnh của Phạm Hương . Ở ngay trước mắt Thành Trung tận lực để Lan Khuê ngồi lên chân của mình .

Chàng trai cao lớn đó nhìn thấy một màn có gì đó vô cùng sai trái , lý nào khi gặp lại anh ta Phạm Hương một nụ cười còn không có , trái lại khi nghe được chất giọng của cô gái này vang lên thì nụ cười đến giờ vẫn chưa tắt . Ở trước mặt anh ta ôm cả người của cô ấy hết mực cưng chìu , bạn bè ? Chị em ? Tất cả đều không giống .

" Hương , nếu như không có bạn trai tại sao em lại không đồng ý lấy anh ? "- anh ta cố tình để Lan Khuê ra khỏi tầm mắt , hiện tại chỉ muốn làm rõ vấn đề quá mức không thể chấp nhận này .

" Em không có bạn trai , nhưng em có Mèo Con , cả đời này ngoại trừ em ấy sẽ không có người thứ hai ở trong mắt của Phạm Hương "

" Em yêu cô ấy ? Cả hai người đều là ..." – anh ta không biết ai được gọi là Mèo Con theo như lời Phạm Hương nói , nhưng kể từ lúc cô gái xinh đẹp đó ngồi rất gần so với tầm mắt của anh ta , những dấu vết mờ nhạt ẩn hiện quanh cổ của cô ấy cho Thành Trung một linh cảm chẳng lành .

" Phải "

" Phạm Hương , em điên rồi "

" Tại sao lại chửi Hương Hương ?"- Lan Khuê từ nãy đến giờ rất ngoan ngoãn ngồi trên người của cô , mặc cho bụng của nàng thật sự rất đói đi nhưng vẫn không dám lên tiếng , cho đến khi nhìn thấy người đó hung dữ với cô .

" Cô im đi "

Thành Trung không giữ được bình tĩnh , dáng vẻ thư sinh của anh nhanh chóng tràn lên một màn tức giận đến không còn chút hình tượng . Anh ta chỉ muốn nói chuyện với Phạm Hương . Cô gái có phần ngơ ngơ ngáo ngáo này , làm sao lại có thể cướp Phạm Hương từ trong tay của anh như vậy ? Đúng là chuyện điên rồ nhất mà anh ta từng nghe .

Lan Khuê chưa từng bị ai lớn tiếng với mình như vậy , ngay cả lúc Vân Vân hung dữ nhất cũng không bằng người này . Nàng sợ hãi xoay người lại rúc vào trong lòng của cô khóc lớn , từng tiếc nấc thương tâm vai run lên bần bật trong vòng tay cật lực ôm lấy của cô . Hình ảnh này làm cho cô nổi trận lôi đình .

" Thành Trung , anh đủ rồi . Nếu như anh còn tiếp tục nổi điên lên như vậy thì không còn gì để nói nữa , hôm nay em rất mệt anh về đi "

Sau câu nói tiễn khách không thiện cảm của cô , người con trai đó tức giận đấm vào mặt bàn một cái cũng nhanh chóng đi ra cửa , trước khi đi còn quay lại nhìn vào cô gái ở trong lòng của Phạm Hương . Khốn kiếp thật , cô ta giả vờ tội nghiệp như vậy cho ai coi chứ , nếu như Phạm Hương yêu một người khác giới anh ta cũng có thể xem như là duyên lỡ đi một nhịp , đằng này lại vuột mất khỏi tay mình chỉ vì một cô gái như vậy . Không phục , thật sự không phục .

" Đừng khóc nữa , Hương đuổi anh ta đi rồi " – Thành Trung cũng đã ra khỏi nhà được vài phút , ấy vậy mà Lan Khuê vẫn khóc đến ướt cả phần áo mỏng toang đó của cô .

" Hức...hức...Hương Hương sau này đừng nói chuyện với người đó nữa ...hức "- nàng cố gắng kiềm chế mấy tiếng nấc liên hồi của mình , đưa mặt lên ngang tầm với cô cầu xin nức nở .

" Con mèo nhỏ này , em cũng biết ghen sao ? "

Mặc dù không biết có phải giống như cô nghĩ hay không ? Tự dưng thấy Lan Khuê như vậy làm cho cô cười một cái mà trong lòng thật nhói . Đưa một tay lau đi những vệt nước mắt trải dài , còn cố tình ngắt vào cánh mũi đó một cách cưng chìu vô hạn . Gương mặt này vào tối hôm qua không có chỗ nào là cô không hôn đến chán chê , ấy vậy mà bây giờ lại muốn cắn vào đôi môi đang chu lên đầy bất mãn đó một cái .

" Đói bụng "

" Thật tình , em có thể bớt vô duyên trong mấy lúc người ta lãng mạn hay không hả ?"

" Dạ , nhưng mà thật đói đó "

" Con mèo này , được rồi đi ra ngoài hẻm mua đồ cho em ăn chịu chưa ? Lan Khuê ngoan đi xuống , em định đu Hương như vậy ra đến đó hả ?"- Phạm Hương không phải không bế nổi Lan Khuê , nhưng mà giữ nguyên trạng thái này đi ra ngoài hẻm bộ muốn lên báo chắc . Đành phải dỗ ngọt " con thằn lằn" có thể ngưng bám vào người cô một chút .

" Không chịu "

" Vậy có muốn ăn hay không ? Cứ như vậy là cho nhịn đói luôn đó "

" Muốn ăn , nhưng mà...nhưng mà "

" Lại nhõng nhẽo cái gì nữa đây ?"

" Không phải đâu , chỉ cần đi một chút chỗ này liền rất đau "

Phạm Hương vừa mới dỗ được con mèo này nín khóc liền nhìn thấy khoé mắt của Lan Khuê đỏ hoe , cả hai chân vẫn gắt gao câu lấy cả người của cô , một ngón tay thon dài theo đó chỉ xuống nơi đến bây giờ vẫn đau âm ỉ làm cho cô đỏ mặt tía tai . Lẳng lặng bế Lan Khuê đi lại chiếc tủ thuốc bé bé xinh xinh cô tự làm , đem ra một tuýp dư ra từ hôm trước đặt Lan Khuê nằm xuống giường , mới vừa đặt tay lên chiếc quần của nàng đã bị Lan Khuê hất ra .

" Không chịu chơi cái này nữa đâu , thật đau lắm "

" Ai chơi gì , Hương thoa thuốc cho em "

" Không tin , không tin "

" Im lặng chút coi , làm như người ta hễ đυ.ng vào em đều như vậy chắc , trong thâm tâm em Hương xấu xa như vậy đó hả ?"

" Dạ "

" ..."

To be continued...

P/s : Thật ra nếu như Phiu đang học năm nhất , năm hai Đại Học thì Phiu nghĩ chắc Lỗ Hổng Thời Gian vẫn có thể viết dài như Trò Chơi Du͙© vọиɠ . Nhưng có điều bây giờ đã là năm cuối rồi , Phiu lại học Dược nữa . Cho nên không có nhiều thời gian , do đó hãy xem Lỗ Hổng Thời Gian như một món ăn nhẹ đi .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu