Chương 17: Dụ Dỗ Người Thiện Lương

Buổi tối hôm đó Lan Khuê theo thường lệ vẫn ngủ rất ngoan , nửa đêm Phạm Hương vẫn ngồi ở đó ngắm nhìn con mèo nhỏ trong người mình lắm lúc sẽ cựa quậy . Đột nhiên có cảm giác nếu mất đi người này rồi chắc cô sẽ điên mất .

Cô nằm đó để cho Lan Khuê có thể rúc vào trong người mình . Mặc cho ngày mai có lịch thi thực hành , vậy mà bây giờ cô còn chưa thể nào ngủ nổi , tiếp tục như vậy ngày mai bước vào phòng thi sẽ doạ chết mọi người . Đành phải lấy cuốn Sinh Lý Người ra xem lại một chút , mấy dòng chữ nhỏ xíu từ cuốn sách cô mượn bạn đem đi photo liên tục hiện lên trên đồng tử đen nhánh . Cuối cùng Phạm Hương cũng có thể đi vào giấc ngủ khi đồng hồ đã điểm 3h30 sáng .

" Hương Hương dậy đi học đi , ngao "

Còn nhớ vào buổi sáng hôm đó khi cô mở mắt ra đã nhìn thấy Lan Khuê liên tục khều vào người của cô . Mặc dù không hề nói với Lan Khuê sáng hôm nay cô có lịch thi , ấy vậy mà con mèo ngốc nghếch này theo quán tính nhớ được mỗi buổi sáng cô đều dậy đi học mà gọi cô . Phạm Hương mắt nhắm mắt mở nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường nhà có phần cũ kỹ bất giác hoảng hồn . Thôi chết chỉ còn có nửa tiếng nữa sẽ đến giờ phải vào phòng thi .

" Em hôm nay ở nhà với Vân Vân một bữa nha , Hương trễ giờ rồi không đưa em đi được "- Phạm Hương gấp gáp vừa chạy đi khắp nơi tìm kiếm quần áo trước khi bước vào phòng tắm , mặc dù biết Lan Khuê rất sợ Vân Vân nhưng bây giờ cô cũng hết cách .

Quả thật Phạm Hương đoán không sai , Lan Khuê lúc nãy đánh thức cô còn vui vẻ ra sao bây giờ cả gương mặt đều xụ xuống . Nhưng cũng không có kịch liệt phản đối như mọi hôm , còn cố tình thu dọn đồ chuẩn bị sang phòng Vân Vân ở tạm nữa . Cái được gọi là soạn đồ đó chính là cầm theo mấy cuốn truyện không biết ghi thứ chữ gì xem hình cho đỡ buồn .

" Mèo Con , vào đây đi "

Tiếng của cô vọng ra từ phòng tắm , Lan Khuê theo đó đi vào nhìn thấy cô đang quét một lớp kem lên bàn chảy hình con mèo cô vừa mua cho nàng vào hôm qua . Bình thường đều là cô làm mọi thứ cho Lan Khuê nhưng bây giờ cả hai người đều cùng thực hiện động tác mà cô vừa chỉ cho nàng .

Trời lập đông , buổi sáng lạnh như cắt da cắt thịt . Đừng nói đến không còn kịp nấu nước nóng để tắm cho đỡ lạnh , bây giờ cô thay đồ mà còn liên tục ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tận trên cao . Xong xuôi mọi thứ cô đưa Lan Khuê sang nhà của Vân Vân gởi tạm . Cánh cửa phòng của cô gái hàng xóm trọ vừa mở ra , cả Vân Vân cùng với Lan Khuê không ai nói với ai câu nào đồng lòng thở dài một tiếng . Trước lúc đi còn hôn vào đôi má ửng hồng của nàng như dỗ dành , hứa hẹn một lúc nửa về nhà sẽ mua thịt mua cá làm một bữa thịnh soạn luôn .

Mặt đường ghồ ghề trong một con hẻm đông đúc những người Sài Gòn xưa cùng với sinh viên không khá giả cho lắm , chiếc xe đạp thô sơ nhưng vẫn còn sử dụng được lao thẳng ra ngoài . Chạy ra khỏi con hẻm đó thì tốt rồi , đường nhựa ở bên ngoài vẫn là biết chiều chuộng cái siêu vòng ba của cô hơn .

Nhà xe chỉ còn vài chỗ trống để vừa mấy chiếc xe đạp như cô , Phạm Hương cầm theo thẻ sinh viên cùng với chiếc áo blouse trắng tinh tươm chạy nhanh lên lầu . Chạy lên từng nấc thang mà cô thở muốn không ra hơi , lên được đến tầng năm cũng là lúc giám thị phòng thi gọi tên của cô lần thứ ba :

" Phạm Thị Hương "

" Dạ ....có "

" Sau này phải đến sớm hơn 30 phút , em xem cả người thở còn không ra làm sao thi được chứ ?"

" Dạ em biết rồi cô "

Phạm Hương trời sinh có tư chất thông minh , lúc nhỏ cô ở trong cô nhi viện sau đó trốn ra ngoài . Vừa học trong trường vừa đi làm thêm , thời gian và tiền bạc ở đâu mà giống bạn bè đi học thêm này nọ . Nhưng chưa bao giờ thành tích học tập của cô kém một ai . Giống như môn thi hôm nay vậy , bước ra khỏi phòng cô biết luôn là mình đậu , lại còn đậu điểm cao .

Sợ nhất chính là thi thực hành kiểu chia nhóm này , rõ ràng tên của cô nằm giữa bảng chữ cái , nhưng lúc nào cô cũng phải là nhóm thi cuối cùng . Bước ra khỏi phòng thi đã là 11h trưa rồi , không biết Vân Vân đó có nấu cơm cho con mèo nhỏ nhà cô không nữa . Gấp gúc chạy nhanh xuống nhà xe chạy đi ra khu chợ gần đó .

Ở bên trong nhà của Vân Vân , hôm nay không còn nghe tiếng la hét um trời của người con gái được gọi là đanh đá nhất xóm trọ nữa . Lan Khuê cũng ngoan ngoãn hơn không bỏ chạy khi Phạm Hương vừa đi như mọi lần , cầm trên tay cuốn truyện vẫn không biết đọc chữ mà xoay tới xoay lui , có điều lắm lúc không biết thấy thứ hình ảnh gì mà cười khanh khách . Nhận thấy Vân Vân nhìn mình liền không dám cười to , cho đến khi người đó đi lại ngồi đối diện với nàng .

" Thật ra cô cũng không phải là khó ưa lắm , nếu như sau này cũng như hôm nay ngoan ngoãn như vậy tui sẽ không có hung dữ làm gì "

Không phải khi không Vân Vân lại xuống nước với Lan Khuê , hôm qua ở nhà của Quân Ninh chỉ mới nói chơi có một câu mà làm cho Phạm Hương nổi tiếng hoà đồng phải tức giận . Cô ấy cũng muốn xem thử rốt cuộc Lan Khuê có điểm gì nổi trội để con bạn của mình phải hết mực bảo vệ như vậy . Sau bao nhiêu tiếng đi tới đi lui quan sát , nhận thấy một điều cô ta ngoài cái việc mỗi lần gặp mình đều bỏ chạy thì đâu còn tính gì xấu nữa . Ngũ quan xinh đẹp , chất giọng ngọt ngào hay làm mấy cái hành động ngu ngơ lại rất đáng yêu , chẳng có lý do gì làm cho người ta ghét cô gái này được cả .

" Vân Vân đừng có nhốt Khuê Khuê không cho gặp Hương Hương thì Khuê Khuê sẽ không chạy nữa "

" Cái gì mà lặp lại tên nghe mắc mệt vậy , tui không nhốt cô để cô chạy mất con Hương nó sẽ từ mặt tui , giống như hôm nay ngồi như vậy là được rồi "

" Dạ "

" Đúng là mật ngọt chết ruồi , khó trách tại sao nó lại thương cô như vậy "

Lần đầu tiên Lan Khuê nhìn thấy Vân Vân cười với mình , tự nhận thấy người này cũng đâu có hung dữ lắm đâu . Sau này nếu có bị gởi qua đây cũng không còn sợ như vậy nữa .

Trong lúc Vân Vân tiếp tục để Lan Khuê ngồi ở đó xoay tới xoay lui mấy cuốn truyện , cô ấy đi ra nhà sau bắt một nồi cơm lên . Xem ra hôm nay Phạm Hương lại thi đến đầu giờ chiều cho xem , để con mèo này đói bụng không khéo nó lại cằn nhằn mình .

Cũng ngay lúc đó tiếng gõ cửa ở chỗ Lan Khuê đang ngồi cứ liên tục vang lên . Mặc cho Lan Khuê có kêu Vân Vân ra mở cửa nhưng Vân Vân lúc này lại theo cửa sau đi qua phòng bạn xin mấy trái ớt , Lan Khuê đành phải đi lại ra trước mở cửa cho một người nào đó .

" Hương Hương "- nàng lúc nãy còn đề phòng bao nhiêu thì bây giờ đều như vậy trút bỏ xuống hết , quăng luôn cuốn truyện trên tay nhào vào lòng của cô . Đôi mắt ươn ướt dụi lấy dụi để vào trong vai áo sơ mi của cô ra sức nũng niệu .

" Sao hả ? Lại bị Vân Vân la rồi ?"

Cô hai tay cầm theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn không thể ôm con mèo nhỏ nhà cô được , đành phải để Lan Khuê tự biên tự diễn một chút để cô bước vào nhà Vân Vân đặt mấy thứ đó xuống mới ôm lại được con mèo của cô hết mực dỗ dành .

" Không có , hôm nay Khuê Khuê không có bị la nữa "

" Vậy tại sao lại khóc ?"

Ngồi xuống sàn nhà của đứa bạn thân này dáo dác tìm nó , đặt Lan Khuê ngồi lên trên chân của cô từ phía sau ôm lấy . Còn chu đáo đến mức nhìn ra khoé mắt của Lan Khuê đỏ ửng đưa tay lên thấm vào tay áo .

" Hương Hương đi lâu quá trời lâu , hỏng thèm chơi với Khuê Khuê "

" Thì bây giờ về rồi nè , có đói bụng chưa ? Ủa mà Vân Vân đâu rồi sao bỏ em một mình vậy ?"

" Tao ở đây nè , còn tưởng là mày lo cho tao ai ngờ cuối cùng cũng là lo lắng cho con mèo này , mày ăn gì chưa tao nấu cơm rồi , nói trước là hôm nay ăn hột vịt luộc thôi không có gì ngon đâu "

Vân Vân đi từ cửa sau về , trên tay cầm theo mấy trái ớt đỏ rực đem đến vòi nước rửa sạch . Chuẩn bị bắt chảo lên chiên vài trứng vịt còn sót lại đã nghe thấy tiếng của cô .

" Tao có mua thịt với cá luôn này , hôm nay ăn sang một bữa đi , em ngồi ở đây đợi một lát , Hương đi phụ Vân Vân mới mau có cơm ăn "

Lan Khuê ngoan ngoãn ngồi ở đó cho đến khi một mâm thức ăn " thịnh soạn" bày ngay trước mắt . Cả nhà ba người ngồi ăn luôn ở dưới đất , không đũa ngọc mâm vàng mà ngân vang tiếng cười êm ấm . Phạm Hương kể lại hôm nay mình đã thi những gì , Vân Vân ngồi nghe gật đầu lia lại , chỉ có Lan Khuê đôi mắt chớp qua chớp lại không biết thứ họ đang nói là gì nữa .

Ăn cơm xong Phạm Hương đảm nhận phần rửa chén còn Vân Vân thì lau lại căn nhà của mình . Lan Khuê ngồi không buồn quá không biết làm gì nên chạy lại muốn phụ Phạm Hương , vừa mới chạy đi có vài bước do sàn nhà mới lau trơn trượt nên đã tông thẳng vào người của cô , làm cho đống chén vừa định đem phơi đó rớt thẳng xuống đất bể tan nát . Ngày hôm đó dĩ nhiên Lan Khuê không tránh khỏi tiếp tục bị Vân Vân la đến rúc vào cả người của cô , còn Phạm Hương phải lấy hết danh dự ra để thề rằng sẽ mua lại đền cho Vân Vân .

Về đến nhà , Lan Khuê sợ cô la nên không dám nói một lời nào hết , cũng không dám kêu ngao ngao nữa mà đi lại góc tường ngồi đưa mặt vào đó .

" Sợ Hương la sao ?"

" Dạ ..."

" Khuê Khuê muốn phụ thôi mà , lòng dạ nào mà la chứ , tại cái con Vân Vân đó làm quá lên thôi . Mấy cái chén đó nó xài đến mẻ tùm lum rồi , sẵn tiện cho nó đổi chén mới thôi "

" Hức ...hức...hức "

" Đã bảo là không la rồi mà , khóc lóc hệt con mèo xấu xí , đừng khóc nữa Hương thương "

Ngày trước bạn Phạm Hương nổi tiếng " keo kiệt " . Thật ra cũng không phải chơi xấu gì với bạn bè , chỉ là cô không dám ăn không dám xài giống như mọi người . Làm sao trách cô được , bọn họ nếu lỡ ăn hụt tiền tháng đó có thể về xin ba mẹ , còn cô bây giờ còn có ai nữa ngoại trừ chính bản thân mình . Dĩ nhiên đồng tiền muốn tiêu xài vào một việc gì đó đều phải tính toán kỹ lưỡng.

Kể từ lúc Lan Khuê về sống với cô không biết cô đã tốn hết bao nhiêu tiền đền bù thiệt hại cho " khoản phá hoại " của nàng . Nhưng cô chưa bao giờ hối hận , không phải cô nhận được hai mươi triệu tiền thưởng nên mới hào phóng như vậy , mà bởi vì cô cảm giác được rằng tiền khó mua được cảm giác vui vẻ của cô như bây giờ . Cô chỉ cần con mèo ngốc nghếch với mọi thứ xung quanh này thôi , bất cứ thứ gì cũng không cần nữa .

--------------------------

Còn nhớ đêm hôm đó khi Phạm Hương học bài xong liền đi lên nhà trước đưa Lan Khuê vào ngủ . Nhưng khi cô bước ra đã nhìn thấy con mèo nhỏ nhà cô đã ngủ từ lúc nào . Lúc nãy cô mặc cho Lan Khuê một bộ đồ ngủ hình thú trong " bộ sưu tập " ba bộ mà cô được tặng , nhưng Lan Khuê nghịch ngợm lại làm đổ sữa Milo cô hào phóng mua cho vào người . Bất quá mấy hôm nay trời mưa muốn thối đất luôn chứ không còn thấm đất nữa , đồ của Lan Khuê đều ướt hết đành phải mặc tạm cái áo sơ mi rộng ơi là rộng của cô .

Thật ra cái áo này lúc trước Quân Ninh mua tặng cho bạn trai , nhưng sau đó nó chia tay khi chưa kịp tặng . Trong lúc Quân Ninh định đem bỏ thì Phạm Hương kịp xin lại để dành mặc đi học , nhưng về đến nhà mới biết nó quá rộng so với mình nên cũng chỉ treo lên để đó .

Giờ phút này cô mặc cho Lan Khuê cũng không cần mặc quần luôn , chỉ có một cái áo to lớn phủ lấy chiếc quần con cũng là hình thú cô mới mua cho Lan Khuê hôm trước đã phơi khô . Không nghĩ đến khi để cho Lan Khuê mặc như vậy nằm ngủ lại trở nên kí©ɧ ŧìиɧ như thế . Biết trước có đánh chết cô , cô cũng không dám thật .

Trên tay bế Lan Khuê quay trở lại giường ngủ , cả hai bên gò má của cô muốn nổ tung . Chiếc áo rộng rãi trễ vai xuống lộ ra chiếc xương quai xanh đầy kiêu ngạo của nàng , một vùng da thịt như tuyết sơn ẩn hiện vương vấn hương thơm giống như lần đầu tiên gặp mặt . Đặt nàng xuống chiếc nệm nhỏ bé không nói được êm hơn bao nhiêu phần , ngắm nhìn ngũ quan xinh đẹp có thể làm rung động bất cứ nam nhân hoặc nữ nhân giống cô . Đôi môi đó , thật sự càng nhìn càng muốn làm chuyện quá phận với Lan Khuê .

Càng lúc khoảng cách được rút lại càng gần , cô không kìm chế được mình trực tiếp đậu xuống vành môi cong cong đó một nụ hôn thật nhẹ . Ấy vậy mà con mèo nhỏ của cô vẫn bất chợt thức giấc , Phạm Hương hoảng hồn vừa định dứt ra nụ hôn đó thì Lan Khuê đã vô thức theo động tác lúc trước mấp nhẹ lấy cánh môi đó của cô . Hơi thở càng lúc càng trầm đặc , cô không làm gì quả thật có lỗi với bản thân .

" Mèo con , chị rất muốn em " – Phạm Hương chủ động dứt khỏi nụ hôn đó , cô muốn hỏi ý kiến của Lan Khuê trước khi tiến lên thêm vài bước . Lần trước đã thừa nước đυ.c thả câu rồi , lần này không thể như vậy nữa .

" Muốn Khuê Khuê làm gì ?"

Trong suy nghĩ bây giờ của nàng , " muốn" chắc là biểu thị cho ý nghĩa muốn nàng đi làm gì đó giúp cô . Đôi mắt mơ hồ vừa mới thức dậy nhìn lấy cô không ngừng chớp chớp . Nếu như là người khác nhất định sẽ tức chết , ở trong tình cảnh đang kí©ɧ ŧìиɧ như vậy mà hỏi mấy câu ngơ ngơ ngáo ngáo . Về phần của Phạm Hương đã quá quen với loại chuyện này , chẳng những không tức giận càng cảm thấy vô cùng đáng yêu .

" Muốn Khuê Khuê giống như hôm bị nóng trong người đó , có nhớ không hả ? "

Ngày hôm đó ở trong quán rượu Lan Khuê bị người ta giở trò , cả người ngấm xuân dược liên tục rêи ɾỉ ở trong cửa miệng rằng thân thể nóng bức khó chịu . Khi đó Phạm Hương đã cố gắng dùng hết công lực bao nhiêu năm của mình để thoát khỏi " động bàn tơ" của con mèo nhỏ này . Nhưng cuối cùng chịu không nổi sự kí©ɧ ŧìиɧ tột điểm từ thân thể ngọc ngà và động tác loạn thân của Lan Khuê , dẫn đến đêm hôm đó " Lạc hồng vươn tay áo" . Lan Khuê bây giờ đầu óc không bình thường lắm nhưng cũng không có nghĩa là sẽ quên đi chuyện mới xảy ra có mấy hôm trước .

" Không chịu , hôm đó Hương Hương làm Khuê Khuê rất đau "- đêm hôm đó cơ thể thật sự nóng đến phát điên , chỉ khi nào nàng bám vào người cô hoặc lấy tay của Phạm Hương đặt lên mình thì cảm giác đó mới đỡ hơn một chút . Còn nhớ rất rõ hôm đó tự mình đẩy tay của cô vào hoa huyệt của chính mình , nhưng lúc đó lại đau đến chảy nước mắt luôn mà Hương Hương vẫn cứ nhấp vào .

" Lần đầu mới đau như vậy thôi , mấy lần sau sẽ không đau nữa "

" Không đau thật hả ? Nhưng mà tại sao phải làm mấy thứ đó dạ ?"

" Những người yêu thương nhau sẽ làm những chuyện này với nhau , bộ Khuê Khuê hỏng thương Hương hả ?"- giọng điệu này y hệt mấy thanh niên chuyên đi gạ gẫm con gái nhà lành , có điều Phạm Hương thật sự xuất phát từ sự yêu thương đến không thể nào kiềm chế được nữa .

" Vậy thì làm , nhưng mà nếu đau sẽ giận Hương Hương đó , ngao "

Đêm hôm đó , không biết bao nhiêu lần cái gọi là " không đau" đó làm cho những tiếng rêи ɾỉ vang vọng một góc phòng , cơ thể cật lực run rẩy thứ nước ấm nóng liên tục len lỏi từ trong cơ thể chảy ra bên ngoài . Có điều cho dù nó có ra bao nhiêu lần đi nữa , cũng chỉ có một ít là vươn lại nơi ga giường hồng nhạt . Còn lại tất cả đã đi đến nơi nào chỉ có trời biết , đất biết và hai con người đang quấn lấy nhau không một mảnh vải che thân là rõ ràng hơn ai hết .

To be continued...

P/s : Giống như đã từng nói lúc trước , Lỗ Hổng Thời Gian là một fic ngắn thôi , khoảng 4-5 chap gì nữa là nó hết rồi . Cám ơn các bạn đã yêu thương ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu