Chương 12: Sự Cưng Chiều Vô Hạn

Lại nói đến vấn đề sau khi Quân Ninh thông báo cho Phạm Hương thông tin động trời kia thì bị bỏ bơ vơ ngoài đường , nhất thời bị đứng yên bất động đến khi nhớ ra liền đập cửa đùng đùng.

" Ê Hương mở cửa cho tao , Hương"

Quân Ninh kêu rát cổ họng ở bên ngoài cũng không xi nhê gì , trong một phút nhớ lại ở cửa nhà của cô có một cái lỗ nhỏ nên đưa con mắt xuyên qua nhìn cảnh bên trong.

Thì ra là thứ bạc tình bạc nghĩa đó đang ở bên trong hun hít " con dân nữ lạc đường kia". Quân Ninh đặc biệt không hiểu tại sao ngoài miệng Phạm Hương suốt ngày than trời than đất tự dưng rướt phải của nợ này , nhưng càng ngày cô càng có cảm giác là " mắng yêu". Bây giờ Quân Ninh mới chính thức cân nhắc lại , từ trước đến giờ phải chăng câu hỏi kia đã có câu trả lời rồi " Vì sao cho tới bây giờ Phạm Hương cũng chưa từng yêu đứa con trai nào ?" . Liệu có phải là nó thuộc hoa " Bách Hợp".

" Ê con kia nhớ chiều nay có tiết học đó , tao về đây"

Ở bên trong phòng từ lâu Phạm Hương đã đá Quân Ninh ra khỏi tâm trí. Đúng là người ta nói không sai thứ có gái rồi liền bỏ bạn . Ngày xưa lúc chưa gặp Lan Khuê thân với Quân Ninh tới mức dự định sẽ đi kiểm tra giới tính xem có phải là thích nó không mà đi chơi với nó hoài. Còn bây giờ chính xác là không cần đi kiểm tra lại bởi vì lý trí và con tim đều cho cô biết rằng cô yêu Mèo Con.

" Hương Hương la lớn quá ngủ hong được " – Lan Khuê nhõng nhẽo dụi đầu vào ngực của Phạm Hương nhắm mắt.

" Dậy đi , đừng ngủ nữa , Hương đưa em đi lãnh tiền nha"- Phạm Hương cưng chiều hôn vào mắt của Lan Khuê sau đó bế nàng ra khỏi giường , càng lúc đối với Lan Khuê càng ko có kiêng nể gì nữa , muốn gì liền làm đó .

" Hoy Khuê hỏng lại mấy chỗ đó nữa đâu , mấy người đó xấu lắm rượt Khuê chạy mệt lắm"- trong đầu của Lan Khuê chỉ nhớ rằng Phạm Hương nói đi làm mới có tiền , mà đi làm chắc lại mấy chỗ đó nữa Lan Khuê sợ lắm.

" Hỏng phải đâu , là Hương đi lãnh thưởng đó , lúc nãy chẳng phải nói hỏng đưa Khuê Khuê tới mấy chỗ đó nữa sao ? Đừng sợ"- Phạm Hương ôm Lan Khuê càng chặt còn rung rung cái tay như đang dỗ em bé , chỉ là em bé này có phần còn cao hơn cô thôi.

Khoảng 5 phút sau thì Phạm Hương mới để Lan Khuê xuống , cô đi vào trong toilet để sẵn kem đánh răng lên bàn chải cho Lan Khuê , sau đó liền đi chuẩn bị nước và quần áo để sẵn bên trong . Trong lúc nước sắp đầy liền réo Lan Khuê ở bên ngoài vào.

" Vào đây Hương tắm cho em"- tiếng của Phạm Hương vang vọng một góc phòng tắm mà vẫn không có bước chân đi vào.

" Em đâu rồi , vào Hương tắm cho , lẹ đi "- Phạm Hương kêu một lúc lâu mà ko thấy Lan Khuê đâu liền kêu lại lần nữa đồng thời đi ra ngoài tìm.

" Em là đứa nào , vô Hương tắm cho kìa , lẹ đi "- Lan Khuê đang ngồi trên tủ quần áo thấy Phạm Hương đi ra thì bắt chước cô nói lại y hệt với cái đứa nào tên " Em " mà cô đang gọi .

Phạm Hương còn chưa kịp cười cho cái câu nói vừa rồi của Lan Khuê liền phát hoảng khi thấy nàng ngồi trên nóc tủ cao vời vợi . Cũng ko biết làm sao lại có thể leo lên đó , mà leo lên đó để làm cái gì vậy trời.

" Em đi xuống mau lên , đi qua đây Hương đỡ nè"- cô đi lại phía tủ quần áo dang hai tay ra để đỡ lấy Lan Khuê mà ko ngừng lo lắng , mặc dù với cái độ cao này rớt xuống cũng ko nặng gì mấy ,nhưng mà bây giờ một cọng lông mèo cô còn muốn giữ cho nguyên vẹn chứ đừng có nói là té xuống đi. Muốn người ta đau lòng chết chắc.

" Ở trên đây chỉ có Khuê Khuê hoy , hỏng có " Em " , " Em " đâu rồi ra Hương kiếm kìa , Nhaooooo".

" Trời ơi là trời , em là em đó , là Khuê Khuê đó biết chưa ? Xuống đi bảo bối à , hù tôi chết mất "- cô lo lắng sốt vó mà con Mèo Điên này vẫn trơ cái mặt ngáo ngáo ra còn đưa chân lên gãi gãi đầu y hệt như mấy con mèo thực thụ , lại muốn chọc cô tức điên lên có phải không ?

" Hoy hong xuống"- Lan Khuê thấy Phạm Hương đưa tay ra lâu quá cũng định xuống , nhưng nhớ lại cái mục đích leo lên đây thì ko muốn xuống nữa. Lắc cái đầu lia lịa càng lùi vào trong.

" Sao vậy ?"

" Xuống Hương sẽ nhúng nước Khuê , sợ lắm"

Lan Khuê cứ mỗi lần nghe từ tắm là bắt đầu run cả lên . Lúc nãy thừa cơ hội Phạm Hương vào nhà tắm liền leo lên đây tìm đường ẩn nấp , nhưng khi nghe Phạm Hương gọi đứa nào tên " Em " hoài mà nó không lên tiếng thì nhiều chuyện cũng kêu " nó " dùm cô , nên cô mới theo tiếng nói nhìn lên đầu tủ thấy nàng.

" Em không xuống sẽ đi bỏ em đó , cho em ở nhà một mình đó , cho Vân Vân qua nhốt em nữa đó"- Phạm Hương kêu hoài ko được liền giả bộ nổi giận với Lan Khuê. Nói xong liền xoay người bỏ đi.

" Hương Hương đừng bỏ mà , xuống mà " – Lan Khuê nghe hai từ Vân Vân liền cảm thấy sợ hãi vô cùng , người đó cứ ôm nàng cứng ngắt hong cho đi kiếm Hương hỏng muốn ở với người đó.

Bởi vì Lan Khuê sợ Phạm Hương đi bỏ mình liền hấp tấp leo xuống vô tình chợt chân một cái thân thể liền như đang rơi xuống tự do , trong khi vô cùng sợ hãi thì được cô ôm gọn trong tay . Lan Khuê vì hoảng hồn nên ôm cô cứng ngắt còn có chút run run , ai làm cái tủ này mà cao dữ vậy ?

" Xem em lần sau còn dám leo lên nữa ko ? Sợ chưa ?"- cô cảm nhận được lực siết ở tay của Lan Khuê liền vỗ vỗ vào lưng nàng vài cái dỗ ngọt.

" Đừng bỏ Khuê Khuê ở nhà mình , muốn đi với Hương hà , Vân Vân dữ lắm"- Lan Khuê vừa nói vừa cố tống ra vài ba giọt nước mắt thương hại để Phạm Hương đừng bỏ mình ở nhà một mình nữa.

" Đi tắm rồi Hương mới cho đi chung , hôi rình là quăng ở nhà liền"- Phạm Hương dùng lý do này để đưa Lan Khuê vào phòng tắm , chứ thật ra Lan Khuê có mùi hương cơ thể vô cùng đặc biệt lúc nào cũng thơm đi , nhưng tắm thì phải tắm thôi không nói nhiều.

" Ừ "

" Ai cho em ừ , phải dạ nghe chưa ? Hỗn hả ?"- Phạm Hương đang cười tươi nghe Lan Khuê ừ một tiếng bị tụt mood hết trơn liền ra lời giáo huấn.

" Ủa Hương Hương cũng hay ừ mà"- Lan Khuê chỉ bắt chước cách nói của Phạm Hương sao nhìn cô vô cùng liếc nàng vậy ?

" Hương ừ được còn em nhỏ hơn thì em phải dạ " – Phạm Hương dùng từ lớn hơn này là chỉ mối quan hệ " gái- gái" trong tình cảm , chứ thật sự cũng ko biết tuổi của Lan Khuê là lớn hay nhỏ hơn mình.

" Dạ"

" Ngoan vậy Hương mới thương "

" Dạ"

Phạm Hương nghe một tiếng dạ của Lan Khuê mà cả người muốn bũn ra , con mèo này quả thật có phải thượng đế ban cho cô ko vậy ? Kiếp trước bộ cô làm việc thiện lắm hay gì mà kiếp này vô cùng được ân huệ nha.

Ở bên trong phòng tắm Phạm Hương phải khó khăn lắm mới đem Lan Khuê vào bồn tắm được , phải đem hết từ ngữ ra để giải thích với Lan Khuê rằng cái này vào không chết được thì con mèo đó mới chịu ngồi yên. Mà cái nhà trọ này bà chủ cũng kỳ nữa không làm vòi sen tự dưng làm cái bồn tắm chi cho sang chảnh vậy ko biết , toàn là sinh viên ở mà cũng màu mè làm cái gì không biết.

" Em hết sợ chưa ?"

" Ủa sao kêu Khuê Khuê bằng em hoài vậy ? Em là cái gì ?"- Lan Khuê tuy rằng cũng còn sợ chút chút nhưng mà thắc mắc nhiều hơn cái từ mà từ nãy giờ Phạm Hương cứ gọi nàng.

" Thì tui thương nên tui gọi bằng em được chưa ?"- cô nhẹ nhàng xoa đều lớp sữa tắm lên lưng của Lan Khuê , con mắt cũng có đảo qua ba chữ phía sau lưng nàng một chút.

" Ủa thương thì gọi là Em hả ?"- Lan Khuê ngồi nghịch mấy cái bong bóng thổi phù phù cũng ko quên xoay qua hỏi cô một cái.

" Ừa "- cô nhìn thấy nét mặt ngây ngô của Lan Khuê cũng đủ biết là nàng không hiểu từ thương của cô là theo phương diện nào đâu , không biết có phải quá ích kỷ không nhưng bây giờ Phạm Hương ước gì Lan Khuê cứ mãi như thế này - ko tỉnh lại . Cô vừa nói vừa hôn vào bên má của nàng cái chụt.

" Vậy Khuê cũng thương " Em " nữa , nhaoooo"- Lan Khuê cũng xoay qua hôn cái chốc vào mặt của Phạm Hương ,bây giờ mới biết thì ra thương nhau thì sẽ gọi nhau là " Em ".

Phạm Hương lúc này cũng ko còn biết là có nên cắn luôn cái mỏ chu chu lên của nàng hay ko ? Trời ơi là trời chẳng lẽ cứ nói ra cái gì một câu là liền giải thích cho Lan Khuê hiểu sao ?

" Hong có được gọi Hương là em , gọi là Hương nghe chưa , em là dùng cho Hương gọi"- Phạm Hương dùng hai cái tay đang dính đầy bong bóng của mình ịn lên mặt của Lan Khuê nhấn vào làm môi của nàng nhô ra xong nhấp vào một cái.

Lan Khuê không biết cái gì tự nhiên bị Phạm Hương cắn vào môi một cái nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu . Mà trong lòng ko ngừng thắc mắc sao có mấy thứ Hương nói được mà mình thì nói không được vậy ta , sao kỳ vậy ta ?

Tốn biết bao nhiêu thời gian mới có thể bước ra từ phòng tắm , từ trong đó bước ra con mèo lười biếng này không chịu đi mà cứ một mực bám vào người của cô như thằn lằn đu tường , mặc dù thân thể đã được Phạm Hương lau qua đi , nhưng mà cũng còn vài giọt nước ứ đọng chảy xuống chân lưu lại ở phần đùi trong và trước ngực thực sự có thể gϊếŧ chết con người ta. Nếu như không phải kìm chế lắm thì lại phải đè ra mà " Nuốt sạch" lần hai.

" Mèo Con ngồi yên mới mặc đồ được"- bởi vì trước đây Phạm Hương hay dùng từ này kêu Lan Khuê nên nàng cũng biết được Phạm Hương đang nói mình mà ngoan ngoan ngồi im.

Sau khi mặc đồ xong xuôi cho nàng liền ra lệnh cho nàng ngồi im một chỗ còn mình thì đi tắm . Trước khi vào phòng tắm cô vẫn không quên trừng mắt với Lan Khuê khi nàng có ý định bò xuống dưới đất lăn qua lăn lại .

Sau khoảng 15 phút khi Phạm Hương bước ra liền nhìn thấy Lan Khuê ngồi yên không nhúc nhích , còn tưởng là hoá đá mất tiêu , thiệt là lúc thì ngoan như vậy lúc thì lì không ai chịu nổi. Cô chảy tóc cho mình và cho Lan Khuê xong xuôi liền dắt chiếc xe đạp của mình ra ngoài nói với Lan Khuê ngồi ở phía sau . Còn dặn dò cẩn thận là không được đút chân vào bánh xe không thôi sẽ què luôn cho Lan Khuê sợ.

Tình cảnh người chở người trên xe đạp nó tình bao nhiêu thì khi nhìn vô cái cặp đôi hoàn cảnh này lại vô cùng tụt mood . Bởi vì Lan Khuê nghe Phạm Hương hù liền sợ hãi không dám để chân gần bên cái bánh xe nên trực tiếp đưa luôn đôi chân dài 1m10 của mình gác vòng qua eo cô .

" Mất nết quá , bỏ cái chân xuống Mèo Con"- Phạm Hương không phải khó chịu khi nàng gác lên như vậy , nhưng mà như vậy làm sao chạy được đây .

" Hương Hương thấy ghét"- Lan Khuê ở phía sau chu cái miệng sắp đυ.ng luôn vào lưng cô đầy uất ức , người ta sợ cũng hỏng cho người ta gác , nghỉ nói chuyện với Hương luôn.

Cô đạp được nửa đoạn đường vẫn không nghe động tĩnh gì phía sau , thì ra con mèo này cũng biết giận đi , cô thử quay lại nhìn sơ sơ thì thấy mặt của Lan Khuê phồng lên hơn bánh tráng nhìn qua bên hông không thèm nhìn cô. Cái thứ yêu nghiệt gì mà giận người ta cũng thấy thương như vậy nữa ? Đáng ghét , đúng là đáng ghét.

" Không ôm tui lát lọt xuống đường đừng có khóc nha"

Phạm Hương mở miệng nói chuyện với Lan Khuê nhưng nàng vẫn không thèm trả lời cô. Thế là cô giả vờ lạng lách qua hai bên đúng là hù Lan Khuê sợ xanh mặt mà ôm cô cứng ngắt , tiện thể một lần nữa đưa đôi chân dài miên man gác trên đùi của cô mà không bỏ xuống nữa . Một khung cảnh vô cùng không lãng mạn , nhưng đong đầy từng mảng của yêu thương . Trần Ngọc Lan Khuê – cả cuộc đời tôi chắc không bao giờ nuôi một con mèo nào khác , bởi vì tập hợp tất cả giống mèo trên thế này cũng chẳng thể bằng em – con mèo nhỏ lạc đường mà cả đời này tôi sẽ thương .

To be continued...

P/s : Hôm nay mình gặp phải một chuyện khá bất công , mỗi lần nghĩ tới mình cảm thấy rất buồn . Nhưng không sao , mình hứa hôm nay viết thì sẽ viết , nhưng chắc không hay có phải ko khi tâm trạng mình đang như vậy ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu