Chương 11: Nhận Ra Ta Đã Yêu

Một lần chạm là một đời gắn kết - có lẽ như câu này thật sự sẽ linh nghiệm cả cuộc đời về sau của Phạm Hương . Bản thân chưa từng yêu thương ai chứ nói gì là cùng nhau trải qua ân ái . Chỉ là dạo gần đây đối với " cô dân nữ lạc đường " này lại vô cùng quan tâm , vẫn chưa xác định được rằng tình cảm đó là như thế nào thì bây giờ chính xác là " lạc hồng vươn tay áo" . Tấm màng mỏng toang đó bị huỷ đi bởi chính những ngón tay của cô , trong khoảnh khắc đó Lan Khuê thật đẹp , đẹp hết cả phần của thế gian rồi .

Cô không biết thật sự có phải là mình đã yêu người ta hay không ? Chỉ là cô thấy nhớ người ta nếu không gặp người ta vài phút , lo lắng người ta ở nhà một mình sẽ lạc không biết đến chốn nào và đắm chìm trong từng hương vị hoan ái với người ta.

" Đau quá à , Hương Hương đau quá"- Lan Khuê thở dốc ở phía dưới người của cô , tuy ý thức không biết được vừa rồi Phạm Hương làm gì nàng , nhưng chỉ biết rằng sau đó lại rất đau.

" Hả, em đau ở đâu ?"- Phạm Hương đang đắm chìm trong những suy nghĩ thì nghe tiếng kêu phía dưới thân . Bất thình lình không biết nghĩ cái gì lại kêu người ta bằng em , lại còn hỏi một câu ngáo xuyên lục địa rằng " đau ở đâu ?".

" Khuê đau , ư hư u hư... hức hức hức " - nàng đôi mắt nhắm lại nhưng hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống trên mặt , một phen hù Phạm Hương thất kinh hồn vía.

" Khuê Khuê ngoan , đợi Hương một chút sẽ ko đau nữa"

Phạm Hương nhìn thấy tay của Lan Khuê không ngừng để vào cánh hoa của nàng xoa xoa , gương mặt vô cùng khó chịu thì cũng biết đến mình phải làm gì. Thật ra với thành tích " xử nữ " của cô thì sẽ không biết mấy cái vụ này , nhưng dù gì cũng là sinh viên ngành y đi , cũng có học qua vài loại thuốc dùng cho " cô bé " , nên lúc này liền tức tốc nắm lấy tiền lúc nãy mượn của Vân Vân chạy nhanh ra tiệm thuốc.

Cô chạy ra ngoài đường thì nhanh chóng hướng tới tiệm thuốc tây thẳng tiến , khoảng đường đủ xa để cho suy nghĩ kỹ càng. Cô vừa làm cái gì , là cô đã cướp đi lần đầu tiên của Lan Khuê khi em ấy mất ý thức sao ? Khi Lan Khuê tỉnh lại , tỉnh lại ở đây là khôi phục trí nhớ liệu có hận cô không ? Lúc đó có phải nàng sẽ bỏ đi kèm theo một cái tát cho kẻ không biết nặng nhẹ như cô không ?

Phạm Hương ơi Phạm Hương , cô quả thật đúng là tội ác tày trời rồi. Cô chẳng những lấy đi sự trong sạch của con gái nhà người ta , mà còn là của Tam Công Chúa đương triều , cũng chính xác là vợ đã cưới cửa Thái Tử Vệ Dân. Cô có biết vào lúc đó Vệ Dân tốn bao nhiêu công sức mới có thể cưới được Tam Công Chúa " Mèo Điên" của cô không . Thái Tử Phi của người ta còn chưa cùng phu quân ôm ấp đã bị cô một phát làm không còn dấu đỏ hồng trên tay ( Xem phim để hiểu rõ thêm ) . Nếu cô mà vào thời xưa không biết có còn cái mạng chạy ra ngoài này nữa hay không đây ?

" Chị ơi , bán cho em cái này "- cô nhìn thấy tuýp thuốc ở trên mặt kính sẵn liền mừng rỡ chỉ vào.

" Em ơi ...tiền thối em" - cô dược sĩ trẻ vừa cầm tiền trên tay chưa kịp chỉ cách sử dụng cho khách hàng thì người kia liền chạy mất.

" Hây da , đã ra đây mua thuốc rồi mà còn có thể chạy nhanh đến như vậy , bái phục nha. Ủa khoan đi , cái tay áo hồi nãy , mố , chuyện gì đang xảy ra , mố "- cô dược sĩ đang cười cười nhìn bóng dáng của Phạm Hương liền nhớ lại tay áo của cô ta lúc nãy rõ ràng là màu đỏ tươi của máu liền một phen hoảng hồn . Quỷ yêu gì đâu không , thì ra không phải là " phụ nữ ".

Phạm Hương vừa chạy vào phòng liền quăng luôn cả chiếc dép lê bừa bãi , chỉ muốn đi xem con mèo nhỏ của cô bây giờ ra sao. Gương mặt lúc nãy chắc là đau ghê lắm đi . Trái ngược lại với suy nghĩ của cô là Lan Khuê đang quằn quại cỡ nào thì nàng đã nằm ngủ mất đất . Cũng đâu thể trách người ta được , lúc nãy chơi trò rượt đuổi muốn nát quán rượu kia , rồi còn bị Phạm Hương đem lên giường nuốt sạch đúng là có phải thần thánh đâu mà không biết mệt. Chỉ là cái tướng nằm của con mèo này bây giờ đúng là vô cùng mất nết , bởi vì nơi đó vẫn còn rất sưng nên Lan Khuê không thể nào khép chân lại được . Nhìn cảnh tượng này y hệt như mấy hình phạt " ngũ mã phanh thây" nằm muốn hết cái giường của cô.

Cô đang lo lắng vì không biết phải giải thích như thế nào với nàng vào hôm sau , mặt dù có giải thích với tình trạng ngáo ngáo bây giờ của Lan Khuê cũng chưa chắc hiểu . Nhưng mà dù gì cũng lấy của người ta " một ngàn lượng vàng " cũng không thể im lặng cho qua. Đang lo là như thế ấy vậy mà nhìn thấy cái tướng ngủ Lan Khuê cùng cái giọng ngáy khò khò nhỏ xíu mà chỉ muốn bay vô ăn thêm chập nữa. Cưng chết con người ta rồi Mèo Điên.

" Nhao, hỏng chơi nữa đâu , muốn ngủ à..."

Nàng đang ngủ liền bị Phạm Hương chạm vào , cả người bũn rũn hỏng có muốn chơi nữa đâu , đối với Lan Khuê mà nói hồi nãy tới giờ lật qua lật lại rồi ôm ôm hôn hôn gì đây chắc là đang chơi cái trò gì đấy. Bây giờ mệt rồi không muốn chơi nữa , nhưng không hề biết rằng cái chữ "chơi" đó vô đầu của Phạm Hương liền theo hướng khác.

" Ngoan nào , phải thoa thuốc ko thôi mai sẽ không đi nổi"- cô đưa tay xoa xoa đầu của Lan Khuê còn tiện thể hôn vào môi nàng một cái. Hôn xong mới biết mình có vấn đề vô cùng , lại mới làm cái gì con người ta vậy trời ơi. Huhuhu

Từng tuýp thuốc mát lạnh được thoa vào nơi đó của nàng làm nàng buông xuôi đôi lông mày nhíu chặt . Cảm giác đau đớn từ từ cũng bắt đầu thay thế bằng sự thoải mái hơn . Lắm lúc bị cô đυ.ng chạm vào mấy nơi nhạy cảm cũng có chút gì đó nên kêu lên mấy tiếng meo meo nhỏ xíu làm người ta không thể không cưng.

" Xin lỗi em , nhưng hình như Hương yêu em mất rồi ..."- Lúc này Phạm Hương không thể nào lừa dối mình nữa, giờ này dù có nhìn phương diện nào đi nữa cô cũng cảm thấy Mèo Điên này quá đáng yêu. Cô là không kìm lòng được đã nuốt trọn lấy đôi môi của nàng khi đôi tay bên dưới ko dừng thoa đều sự sưng tấy của quyết liệt dâng trào.

Sau khi thoa thuốc xong cô đi vào trong toilet lấy một cái khăn nhúng miếng nước lau người cho nàng.Thân thể kiều mỵ cứ một chút lại hiện lên trong mắt của cô , giờ mới để ý là ở phía sau lưng Lan Khuê có " tha thu" nha. Cái gì mà 三公主 là sao nhỉ ? Nhìn bề ngoài Lan Khuê đâu có giống mấy đứa con gái ăn chơi đâu , lại còn bày đặt bắt chước người ta làm " Giang hồ chợ lớn" hả ? Mà thường người ta xăm tiếng Anh hay tiếng Thái nhiều chứ ai xăm tiếng Trung Quốc đâu . Với lại màu xăm là xanh hoặc đen chứ sao lại màu đỏ ?

" Ủa ba cái gạch này sao giống chữ Tam quá nà , ủa mà hai cái kia là gì ta . Tự nhiên Tam là Tam cái gì . Nghỉ khoẻ để bữa nào đi hỏi Quân Ninh. Con yêu tinh đó rành mấy tiếng này "

Cô tạm thời bỏ qua cái hình xăm ở trên lưng của Lan Khuê , đi lại tủ quần áo lấy một bồ đồ dài tay mặc cho nàng . Bản thân của cô cũng nhanh chóng đi vào toilet tắm rửa lại , tuy trời đã tối rồi cũng hơi nguy hiểm khi tắm nước lạnh , nhưng mà cả người bị mấy cái thứ mật ngọt của người ta bám vào cũng hơi dính dính khó thể nào ngủ được.

Khi Phạm Hương cởi đi chiếc áo sơ mi trắng của mình liền không muốn giặt , " Lạc hồng vươn tay áo" cô muốn giữ lại cho riêng mình. Mặc dù sinh viên nghèo có mấy cái áo sơ mi để đi học lẫn đi làm nhưng mà ko muốn giặt sạch sẽ , chỉ giặt qua loa cho nó bay đi mồ hôi chứ ko chà mạnh . Khi phơi vẫn còn nhìn thấy sự đỏ hồng nhuộm ở cánh tay . Sau khi nó khô lại nhất định đóng gói cất cho thiệt kỹ đi.

Phạm Hương bước ra bên ngoài sau khi cả thân người là tràn đầy mùi hương từ chai sữa tắm . Nhưng có thơm cách nào cũng ko thể lấn át mùi vị hoan ái ở trên chiếc giường đang chứa người ta. Trái lại cô lại có thích nó hơn cái mùi trên thân thể mình . Cô lên giường nằm xuống , hai tay ôm gọn lấy người của Lan Khuê đi vào một giấc ngủ yên bình. Chỉ cần hôm nay thôi cô cho phép mình phóng túng một lần , dù cho ngày mai có ra sau cô cũng ko bao giờ hối hận . Đây là lần đầu tiên của cảm giác thật lòng thật dạ biết yêu thương một người nó hạnh phúc ra sao.

" Mèo Điên ngủ ngoan nhé"

" Khò... khò...ngao..."

-----------------------------------

Buổi sáng ngày hôm sau : Khi mặt trời vừa mới ló dạng , những con chim trên cành còn chưa kịp thưởng thức hương nắng mai, đã bị tiếng gọi của Quân Ninh làm cho bay đi tán lạc.

" Phạm Hương , mở cửa đi , Phạm Hương"- Cô bạn học cùng lớp với Phạm Hương mới sáng sớm đã chạy ngang phòng của cô đập cửa um sùm.

" Ưn "- Lan Khuê khó chịu dụi dụi mắt sau đó liền kiếm chỗ nào có thể núp được để ngủ tiếp , và dĩ nhiên đó chính là vòng tay của cô.

" Ngoan , Khuê Khuê ngoan"- cô giật mình khi con mèo nhỏ của cô liên tục dụi đầu vào người mình , trong khi bên ngoài ko ngừng truyền lên âm thanh náo loạn.

Cô một mặt vừa mới dỗ Lan Khuê ngoan ngoãn ngủ , sau khi đắp mền lại cho nàng thì nhanh chóng đi ra ngoài cửa la lối om sòm.

" Đứa nào mất lịch sự quá vậy ?"- cô vừa mở cửa ra liền trút hết ra ngoài , có biết khó khăn lắm mới ngủ ngon như vậy ko ?

" Tao nè , Hương ơi Hương à , vui chết tao rồi "- Quân Ninh vừa thấy Phạm Hương liền bay tới âm chầm lấy con bạn của mình.

" Gì vậy má , sáng sớm sảng hả , mày vui rồi liên quan gì tao . Buyến mày"- cô ko phũ ai phũ , có biết người ta còn bận đi vô ngủ nữa hay ko ?

" Đứng lại coi "- Quân Ninh mang theo tâm trạng phấn khởi tới thông báo cho Phạm Hương , tự nhiên bị tạt xô nước lạnh chỉ muốn bay tới lặt đầu cô.

" Nói gì nói lẹ đi...oáp...."

" Se cái lỗ tai nghe cho kỹ nè , bài báo y học tìm ra hướng điều trị tim mạch của mày lần trước tham gia dự thi đoạt giải nhất rồi , là 20 triệu đó nghe chưa "- Quân Ninh nói xong mà cười khanh khách mừng thay cho con bạn tài giỏi của mình.

" Có 20 triệu mà sáng sớm la um bà sùm , thứ quỷ yêu gì đâu không , hui hui"- cô mắt nhắm mắt mở đi vào bên trong phòng đóng cửa cái rầm.

...........3s sau liền bắt đầu có phản ứng.

" Má ơi , Quân Ninh mày nói thiệt hả , trời ơi cả cuộc đời chưa từng cầm hơn 2 triệu một lúc , ở đâu ra 20 triệu vậy trời , giờ tao phải làm gì , Quân Ninh mày táng tao cái dùm coi"- Phạm Hương như muốn phát điên lên lắc cả người của Quân Ninh còn hơn Xoài Lắc , ko thể nào nói hết cảm xúc lúc này.

Bốp...

" Ko có mơ , ko có mơ thật rồi , Mèo con...."

Cô bị Quân Ninh táng xong còn hiện rõ 5 ngón tay , cũng ko hề biết đau lập tức chạy vô trong đóng cửa cái rầm bỏ Quân Ninh một trời cô độc. Phạm Hương như phát điên lên phóng lên giường ôm cả người Lan Khuê cứng ngắc mà ko ngừng cười khanh khách.

" Mèo con , Hương có tiền rồi , sau này sẽ ko đi làm mấy chỗ đó nữa , ko đem em tới mấy chỗ như vậy nữa. Này ha , có tiền rồi sẽ có thể mua đồ ăn ngon cho em ăn chịu ko ? Ko ăn mì nữa , chịu ko hả ? "

Lan Khuê đang yên đang lành tự dưng bị cô nâng người dậy ôm cứng ngắt sau đó lại buông ra hôn chốc chốc lên mặt nàng . Nàng đang mê ngủ cũng không biết là cô đang nhoi nhoi cái gì cũng gật đầu lia lịa sau đó ngủ luôn trên vai cô ngáy nhỏ.

" N...g...a...o"

To be continued...

P/s : Mình ngâm nó lâu thật nhỉ ? Khi viết fic này mình cảm thấy rất thoải mái vì ko có âm mưu gì . Chỉ nhẹ nhàng và nhẹ nhàng giống như bù lại cảm xúc cho Trò Chơi Du͙© vọиɠ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu