Chương 13: Nghe Trái Tim Loạn Nhịp

Hôm đó Phạm Hương nghe Quân Ninh nói mình đạt giải nhất trong một cuộc thi của trường . Số tiền thưởng không quá lớn với nhiều người nhưng đối với Phạm Hương là cả một gia tài. Nếu như bình thường không cần biết là có kịp tắm rửa hay không mà chạy đi . Nhưng bây giờ lại phải bỏ không biết bao nhiêu thời gian để làm sạch theo nghĩa đen con người kia. Người ta là bỏ bao nhiêu công sức như vậy mới bưng được em ra đường , vậy mà còn dám giận hờn chu cái mỏ ra dài thườn thượt như thế .

" Nè xuống xe"- Phạm Hương giả vờ nghiêm giọng để răn đe con mèo nhỏ làm càn này một chút.

Lan Khuê vốn dĩ lúc nãy ở trên xe bị Phạm Hương lách qua lách lại mới thèm đưa chân lên quấn người cô thôi. Chứ người ta hỏng có thèm làm vậy đâu , đừng có tưởng người ta hết giận . Ây da , Phạm Hương à...người ta bị mất trí có hơi ngáo thôi chứ không phải không biết giận đâu nha.

" Hỏng xuống phải hôn , vậy ngồi ở đây luôn đi , lát chúng đem đi làm thịt thì đừng có trách sao tui ác nha"

Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng nha , dám " làm thịt " Tam Công Chúa đương triều này đúng là Phạm Hương cô nhận thứ nhất , cũng chưa từng có người thứ hai đâu. Chỉ tội nghiệp Lan Khuê , bản thân khi không bị mất " một ngàn lượng vàng" còn không hay biết để đòi lại , mà trong thâm tâm còn xem người ta như ân nhân mà đi theo.

" Hong á ...a...aa...ngaooo "- nàng vừa định xoay qua hét lớn vào mặt cô , thì chưa đầy một giây đã bị Phạm Hương tóm gọn trong tay , không thương lượng bê thẳng vào trước vào phòng.

Để Lan Khuê ở ngoài có chút không an tâm , nhưng đem nàng vào đừng nói là hai mươi triệu tiền thưởng , thậm chí còn có thể bị lập biên bản vì dám làm náo loạn nhà trường.

" Em ở đây không được đi đâu nghe chưa ?"- Phạm Hương đặt Lan Khuê ngồi yên trên ghế đá mà không ngừng dặn dò.

Nàng một mực cũng không thèm nhìn cô , chở người ta đi đâu rồi tự nhiên bỏ ở lại một mình .

" Ngoan đi , lát Hương có tiền rồi dẫn đi ăn kem he"- cô ra sức dỗ dành kẻ giận hờn đáng yêu này , nhưng cũng biết ngay là nàng sẽ hỏi luôn cô.

" Kem là cái gì ?"- Lan Khuê lúc này mới quay mặt qua đưa đôi mắt tròn xoe đối diện cô , không biết cái thứ đó là gì ha ? Sao đó giờ chưa từng nghe vậy ta ?

" Đi ăn đi rồi biết , Hương vô nghe "- cô vừa mới đi được một bước thì lại nghe thấy âm thanh quen thuộc kia.

" Nhưng mà ngon hôn"- nói vọng theo.

" Ngon , nói nhiều quá nghỉ cho đi bây giờ"

" Dạ , biết rồi , bái bai Hương Hương"- vui vẻ cười tươi rói đưa tay vẩy vẩy về hướng của cô. Cái hành động này cùng hai chữ " bái bai " cũng nghe và thấy mấy đứa con nít trong xóm Phạm Hương làm mà lmf theo.

Cô lúc nói xong câu đó cũng là lúc đã đưa tay mở cánh cửa ra , định lấy công lực để làm mặt nghiêm túc bước vào phòng , nhưng vẫn bị một câu nói của Lan Khuê làm khoé miệng nhếch lên thật rõ . Con mèo đáng ghét này có biết người ta đang nghiêm túc không ?

Lan Khuê dù gì cũng là người biết giữ lời hứa lắm nha . Hứa với bạn Hương nào đó ngồi im là ngồi im không nhúc nhích . Mà sao Hương Hương lâu quá còn chưa ra nữa ? Hỏng lẽ quên mình rồi hả ta ? Hỏng lẽ hỏng ngoan nên bỏ mình đi ăn kem một mình rồi ? Ủa mà nãy giờ ngoan lắm mà ta ?

Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu của Lan Khuê , nghĩ tới nghĩ lui mà còn hỏng chịu ra nữa . Nàng ngồi im không làm gì đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến , ngáp một cái đến nổi nước mắt cũng ra luôn . Mới vừa xoay người qua lại cho đỡ mỏi liền nhìn thấy con người dữ chỉ thua bà chủ quán rượu hôm trước – Vân Vân. Không còn nhớ là đã hứa với Phạm Hương cái gì , mới vừa thấy kẻ thù không đội trời chung kia liền bỏ chạy .

Tội nghiệp Vân Vân không hề biết cái gì , rõ ràng là đâu có cố tình đi kiếm con mèo khó ưa này đâu . Chỉ là bạn của Vân Vân cũng học chung trường với Phạm Hương , hôm nay nó với Vân Vân rủ nhau đi ăn cơm chung , Vân Vân trên đường đi làm về thì ghé ngang trường của Phạm Hương để đón nó .

Đúng là từ sáng sớm Vân Vân đã đi làm rồi , nên không có hay cái chuyện mà Quân Ninh nói với cái tên hay mượn tiền mình kia . Mới vừa vào đến sân trường đã nhìn thấy bóng ai quen quen . Thì ra là con dân nữ lạc đường của tên họ Phạm kia . Hắn đâu rồi sao không giữ nhỉ ? Ủa mà khoan hồi nãy mới nghe nói lớp Phạm Hương chiều nay được nghỉ , vậy tên kia làm sao có trong trường . Vậy rốt cuộc con mèo này là chạy lạc ra đây sao ?

" Đứng lại , đứng lại chưa ?"- đợi đến lúc Vân Vân tóm lại hết mọi chuyện thì Lan Khuê đã chạy mất tích từ hồi nào . Cô chạy trối chết mới rượt theo được đến đầu hẻm thì bắt gặp được Lan Khuê.

" Ngaooooooooo" đúng là không hiểu nổi sao mấy đứa đi rượt người ta mà kêu người ta đứng lại ta ? Khuê Khuê ghét Vân Vân , phải chạy mới được.

Hai người một người rượt một người chạy vòng vòng khắp khuôn viên phía ngoài trường học . Đúng lúc Phạm Hương đi ra cầm theo bao thư tiền thưởng mặt vô cùng hớn hở , thì ngay một giây sau phát hiện con mèo nhỏ của cô...

" Lan Khuê " – cô hốt hoảng chạy khắp nơi tìm nàng , nếu bị lạc trong khuôn viên trường sẽ không sao , nhưng nếu ra bên ngoài thì thật sự rất kinh khủng. Lan Khuê nét đẹp tà mị cuốn hút yêu ma trong thiên hạ , lại còn bị thần kinh có vấn đề . Nếu như không may bị bắt mất , cô thật sự không biết làm sao để gϊếŧ mình.

Cũng trong lúc đó cô bạn của Vân Vân thấy Phạm Hương gần đó , vừa định lại chào hỏi thì nhìn thấy cô hốt hoảng vô cùng . Còn chưa kịp hòi chuyện gì xảy ra thì đã bị cô kéo lôi đi .

" Kiếm dùm mình , kiếm dùm mình đi "- cô thở không ra hơi mà nói , không phải vì mệt mà là tim của cô đột nhiên thấy nhói , rất nhói.

" Nhưng mà kiếm cái gì mới được , ngồi nghỉ đi mình kiếm cho"- cô bạn kia vừa mới lay Phạm Hương dừng lại , khi cô quay qua mới phát hiện sắc mặt tái hết của cô .

" Là Mèo Con , mình không thể làm mất được"

Cô bạn kia còn đang ngơ ra , đừng có nói là chưa từng nghe Phạm Hương nuôi mèo , mà cho dù có nuôi cũng không thể nào nuôi mèo đắt tiền rồi . Chỉ mất một con mèo bình thường sao phải hoảng lên như vậy . (Cái gì mà mèo bình thường đây , người ta là " Mèo Tam Công Chúa" )

" Vân Vân kìa"- cô bạn vừa nhìn thấy liền nói lớn.

" Mặc kệ nó , mình không tìm nó " – Phạm Hương có phần tức giận , không đi tìm dùm thì thôi , còn làm người ta mừng hụt tưởng rằng đã tìm được Mèo Con.

Vân Vân đi phải dựa vào mấy cái cây mới đứng vững mà còn gặp đứa bạc tình này . Mà nói mới nhớ con mèo chứ bộ con ngựa đâu mà chạy nhanh như quỷ . Nhìn cái tướng mỏng lét không có sức lực kia mà chạy một phát rượt theo muốn nhập viện.

Đã nói người ta không phải mèo bình thường ròi. Người ta là " Mèo Tam Công Chúa" , ở thời đại của người ta thì người ta có học võ công chớ bộ , cô là dùng sức để chạy chứ người ta là " Lăng Ba vi bộ" đúng là đố cô cũng không chạy lại bằng người ta.

" Cái con bạc tình bạc nghĩa kia , mày ở đây tại sao nãy giờ không nói , làm tao rượt theo con mèo của mày muốn hộc máu vậy hả ? "- Vân Vân nhìn thấy bản mặt của Phạm Hương liền tức muốn thở ra khói . Đúng là nuôi không biết giữ , cô là giữ giùm còn không được một lời cảm kích .

Phạm Hương vốn định mặc xác Vân Vân , dù gì nó cũng có bạn nó lo . Vừa mới định đi tìm tiếp thì nhớ lại câu nói của Vân Vân mà chạy gấp lại hỏi không cho bạn mình thở ra.

" Mày gặp em ấy ở đâu ? Nói mau, nói mau"- cô liên tục vồ vập Vân Vân , không nghĩ tình người ta là " chủ nợ " của mình.

" Nó chạy nhanh quá tao rượt không kịp , định chạy về đây nhờ người giúp nè, cái hẻm đó bự quá không biết nó núp chỗ nào ?"

" Tại sao mày lại để em ấy vào hẻm hả ? Em ấy có chuyện gì mày lấy ở đâu ra đền cho tao"- Phạm Hương vừa nói vừa chạy đi thật nhanh ra ngoài , ở trong hẻm...là ở trong hẻm.

" Thì lấy ở ... ê cái con vô duyên , tao bộ phải đi theo giữ mèo cho mày hả , ủa mà mắc gì phải đền cho mày . Đứng lại con kia" – Vân Vân đúng là bị thái độ của Phạm Hương làm cho lú lẫn , tự nhiên bị nó chửi ngang hông vậy trời.Nhưng đợi đến lúc Vân Vân tỉnh lại thì cái tên kia đã chạy mất tiêu .

Con hẻm này vừa dài vừa thấy ghê , tại sao con Vân Vân đó lại rượt em ấy chạy vào đây chứ . Bây giờ tuy là trời sáng nhưng cũng không thể xem nhẹ như vậy.

" Mèo Con , em ở đâu ra đây đi " – Phạm Hương vừa đi vừa gọi rất to , nhưng rồi lại sợ tiếng của mình làm náo loạn kẻ xấu nơi đây ,vô tình làm hại Lan Khuê. Cho nên nhỏ tiếng lại một chút , cố gắng tìm mọi ngốc ngách cho rằng nàng sẽ núp ở đây.

" Khuê Khuê , ra đây đi"

" Khuê à , ra Hương dẫn đi ăn kem nè "- lúc cô vừa nói xong cũng là lúc bắt gặp con mắt chớp chớp của Lan Khuê trong thùng xé . Nếu người khác gặp vào ban đêm sẽ nghĩ gặp ma đi . Là Lan Khuê chui vào một cái thùng xé , và lấy một cái đội lên .

" Lan Khuê , ra đây mau"- lúc này cô lập tức quăng cái thùng Lan Khuê đang dùng nguỵ trang ra xa một bên , nhanh chóng dùng sự nghiêm khắc thật sự ra lệnh cho Lan Khuê.

Nàng cũng ngoan ngoãn đi ra nhưng chân còn chưa chạm đất đã bị cô bế thốc lên . Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bị cô kéo vào lòng ôm chặt bằng một tay , cứ ngỡ đâu là âu yếm thì lại vô số những âm thanh phát ra.

Bốp ...bốp...bốp...

" Hương Hương xin lỗi mà huhuhu" – Lan Khuê bị cô ghì chặt vào người không chạy ra được , nơi nhô cao ngất ngưởng ở phía sau người bị cô liên tục đánh xuống.

" Bốp ... còn dám chạy nữa không ?

" Đánh nữa Khuê Khuê chết liền á "- nàng đúng là bị cô đánh bốp bốp vào mông , tự nhiên thấy bị oan ức quá đi mà .

Nàng bởi vì đau quá định cắn vào ngực cô một cái khi nó đang ngay tầm của mình . Ai ngờ đâu vừa ịn đầu vào chẳng có cái gì đàn hồi lại, mà úp thẳng nguyên cái mặt vào cái phần được gọi là ngực kia . Âm thanh dưới mông đó vẫn liên tục vang lên , nhưng lúc này Lan Khuê không còn thời gian đâu mà la nữa , bởi vì bận thắc mắc một điều : " Sao phía dưới ngực Hương nghe cái gì thật lạ ?"

To be continued...

P/s : Hé lu , bỏ lâu quá chính bản thân quên mất hôm bữa viết cái gì luôn . Truyện này Phiu viết thấy khá thoải mái , chẳng cần nghỉ gì quá nhiều . Hy vọng mọi người ko bỏ nó . Bái Bai , à Phiu sẽ cố gắng viết nó đều một chút sau khi làm xong một việc .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu