Chương 10: Nhuộm Đỏ Một Cánh Hoa (H)

Sau khi bà chủ quán nhậu nhận được gói thuốc trong tay liền chuẩn bị kế hoạch tiếp đãi thực khách một " món ăn ngon " . Bà lúc này liền kêu Phạm Hương đi làm đủ chuyện , lúc đầu cô còn nắm lấy tay của Lan Khuê. Nhưng đến phòng pha chế thì có dòng chữ " Ko phận sự cấm vào" , cô đành phải nghe theo lời bà chủ để lại Lan Khuê ngồi một góc bên cánh cửa sổ.

" Nè , Lan Khuê"- bà ta từ nãy đến giờ nghe Phạm Hương gọi nàng bằng tên này nên cũng gọi theo.

" Nhao"- Lan Khuê đang ngồi nghịch tuần cây lúa được cắm vào cái bình nho nhỏ liền bị bà ta làm cho hết hồn.

" Ngồi một mình chắc buồn lắm nhỉ ? Để ta ngồi nói chuyện với cô một chút"- bà ta ngồi xuống bên cạnh Lan Khuê bắt đầu chuẩn bị kế hoạch của mình. Cô gái này rõ ràng đầu óc ko bình thường , cho nên có chuyện gì xảy ra đi nữa thì lời nói của cô cũng ko thể làm chứng cứ trên toà.

" Hương " – nàng sợ hãi ngồi co chân lại vai run cầm cập , đôi mắt đảo quanh một vòng ngấn nước tìm kiếm cô.

" Ko có gì phải sợ hết , ta là người tốt , người tốt nên mới nhận Phạm Hương vô làm đó , ngoan nào đừng khóc"- bà ta sợ tiếng kêu của nàng làm kinh động đến Phạm Hương nên nhẹ nhàng khuyên nhũ.

" Người tốt hả ? Hỏng gạt Khuê hả ? " – nàng với cái đầu óc bây giờ thì ko thể nào phân biệt đâu là người tốt đâu là kẻ xấu. Chỉ cần người ta nhỏ nhẹ với nàng một chút thì Lan Khuê nhất định nghe theo.

" Phải rồi , Lan Khuê có muốn giống như Phạm Hương đi làm có tiền ko ?"

" Muốn , muốn , nhận Khuê làm đi, muốn giúp Hương , nhaooooo"

" Ngoan lắm , vậy như thế này nha , đem ly rượu này lại cái bàn kia uống với họ một ly liền có tiền giúp cho Phạm Hương"

Lan Khuê nghe theo lời của bà chủ quán đem ly rượu lại cái bàn đó đặt xuống . Giống như cái cách mà Phạm Hương nãy giờ vẫn làm , nhưng ko hiểu sao mấy người này nhìn mình ghê vậy , bộ làm ko đúng sao ?

" Nhảo"- nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn ko biết là mình làm sai cái gì mà bọn họ đều cười ầm lên , cái bộ dáng của Lan Khuê lúc đó nghiêng đầu qua một bên kêu một tiếng càng làm cho bọn chúng " cưng " nàng hơn.

" Em gái , uống với anh một ly đi "- kẻ cầm đầu đám người này , cũng là kẻ đưa gói thuốc cho bà chủ nhanh chóng giở thủ đoạn của mình.

" Khuê à , uống đi , nếu ko uống ta sẽ đuổi việc Phạm Hương "- bà chủ đứng bên cạnh thấy Lan Khuê ngẩn người ra liền thúc một câu.

Ực ... nàng một hơi nốc cạn ly rượu vừa đưa vì nó cũng ko phải là lớn lắm . Thật sự thì Lan Khuê vốn dĩ là Tam Công Chúa được Phụ Hoàng coi trọng, những tiệc rượu trong hoàng cung dùng để đón tiếp sứ giả hay những đại tiệc long trọng thì số tửu phẩm cực hạn cũng nặng hơn như thế này nhiều lần. Nếu như ko phải là trong ly rượu này có thuốc thì thực chất mấy ly nữa cũng ko hạ gục được nàng.

Tên đó nhìn thấy Lan Khuê một hơi uống cạn vô cùng hài lòng đưa tay chạm vào mông của nàng. Lan Khuê theo bản năng lùi ra xa còn tiện tay như thể con mèo xù lông cào banh mặt hắn.

" Aaaaaaaaaaaaa, con khốn kiếp này"- hắn bị Lan Khuê cào trúng một phần mắt liền vô cùng đau đớn , bản tánh lưu manh nhanh chóng hiện ra.

" Hương , Hương"- nàng nhìn thấy hắn cùng mấy người đó nhìn mình vô cùng hung dữ liền bỏ chạy mà miệng vẫn ko ngớt gọi tên cô.

" Tụi mày còn ngồi đó nhìn cái gì , bắt nó lại cho tao "

Lại nói đến về thời đại của nàng , mặc dù Lan Khuê là nữ nhi nhưng chính vì được Phụ Hoàng trọng dụng nên luôn tìm cho Lan Khuê những người thầy bậc nhất để dạy dỗ. Nàng được học từ cầm kỳ thi hoạ , đúng nghĩa một công chúa học bác uyên thâm , ngoài ra ông còn cho người dạy công chúa của mình võ công. Lan Khuê vì thế cũng học được một phần , tuy là đối với võ công ko hứng thú cho lắm nên ko thành tài đi. Chỉ được nhất chính là cái môn " lăng ba vi bộ " này , cái gì ko thông thì ko biết chứ chạy thì nhanh ko ai bì kịp.

" Đứng lại con kia , ai rượt mày mà mày chạy dữ vậy"- tên áo đen ở phía sau ko ngừng rủa Lan Khuê , rõ ràng hắn là nam nhân mà chạy thua một nữ nhân đúng là nói ra cũng ko ai tin.

" Trời ơi là trời , mày ăn cái gì mà mày chạy nhanh vậy , trời ơi"- tên thứ hai cũng cùng tên thứ nhất rượt theo Lan Khuê .

Lan Khuê cũng đâu có biết là mình chạy đi đâu , chạy thì cứ chạy thôi suy nghĩ nhiều làm gì. Nhưng cũng chính vì chạy nhanh quá nên ko kịp nhìn là nãy giờ thực chất là chạy xung quanh cái quán chứ chẳng chạy đi đâu , hai tên rượt theo nàng cứ chạy một vòng tròn rồi dừng lại nôn thốc nôn tháo vì chóng mặt sau đó lại tiếp tục đuổi theo.

" Hai thằng ngu , chia ra một đứa chặn một đầu"- hắn một tay bê con mắt đỏ ngầu vì bị cào trúng của mình , tay còn lại dang ra đón lấy Lan Khuê.

" Bớ người ta , có người muốn gϊếŧ người , méo"

Lan Khuê chạy tới đâu là la tới đó , cũng may bởi vì đám đó tính già hoá non . Định cho Lan Khuê uống một loại thuốc có tác dụng chậm một chút để khỏi bị nghi ngờ , nếu ko thì lúc này có công lực cỡ nào Lan Khuê cũng bò ko nổi chứ đừng nói chạy.

Đám người đang ngồi ăn trong quán nghe có người muốn gϊếŧ người liền hất tung mọi thứ để chạy , gây ra một màn náo loạn ko thể nào tưởng tượng nổi. Người đẩy người qua một bên , người che người mất biệt . Cũng lúc này lợi dụng thời cơ đó Lan Khuê chạy đi kiếm Phạm Hương.

" Cái gì mà nhoi quá vậy , khủng bố à"- Phạm Hương bị bà chủ bắt vào trong đó làm việc nhiều đến mức bây giờ mới có thể trở ra , đập vào trong mắt chính là cảnh như thể chút nữa có đánh bom liều chết ko bằng.

" Hương ới , cứu meo meo , cứu đi"- Lan Khuê vừa nhìn thấy Phạm Hương liền bay đến ôm chầm chập, sau đó như nhớ ra chuyện gì liền bay xuống lôi Phạm Hương chạy mất.

" Bắt nó lại cho tao , nó đâu rồi , tụi bây có biết đại ca ko ăn được nó nhất định đốt quán tao ko hả ?"

Bà chủ đang đứng trong đám đông la lớn lên đến nổi Phạm Hương cùng Lan Khuê ở phía bên này cũng nghe thấy. Lúc này cô mới chân chính có thể hiểu phần nào là con mèo nhỏ của cô xém chút thì bị " phanh thây". Lúc nãy là nàng nắm tay cô chạy , còn bây giờ là Phạm Hương liều mạng ngược lại đem Lan Khuê chạy mất biệt , ko hiểu sao chỉ cần nghĩ tới để Lan Khuê lọt vào tay đám đó làm một miếng mồi ngon là chỉ muốn phanh thây luôn bà chủ quán theo nghĩa đen.

" Hương ơi , mệt quá , khó chịu quá chạy ko nổi nữa"- bây giờ chân chính liều thuốc kia mới thấm vào người của Lan Khuê , cả người bắt đầu mềm nhũn dần.

" Chết rồi , giờ sao đây , taxi"

Phạm Hương cũng ko nghĩ đến trường hợp là Lan Khuê đang bị hạ dược , chỉ nghĩ là nàng chạy nhiều quá nên mệt thôi. Mà ngó vào trong quán hình như là bọn chúng phát hiện ra nên vừa thấy chiếc xe chạy tới liền liều mạng phóng lên.

" Nóng quá "- nàng ngồi trên xe cảm thấy vô cùng nực nội nên lấy cái gì có thể quạt được đều quạt.

" Mở máy lạnh đi trời ơi"- Phạm Hương cũng cảm thấy nực , nhưng là do làm việc trong quán nãy giờ vả mồ hôi lạy chạy muốn hụt hơi nên nực là phải . Cái nực này chẳng giống cái nực của Lan Khuê đi.

" Hư rồi "- tài xế taxi là một cô gái phong cách cũng vô cùng nổi loạn , nhìn sơ qua còn tưởng là đàn ông.

" Vậy xài gió trời vậy , mở cái cửa ra dùm coi "

Cô vừa tính lấy tay vặn nắm tay quay để hạ cửa sổ như mấy chiếc xe bình thường người ta hay làm , nhưng chiếc xe này lại điều khiển cho cả bốn chỗ ngồi ,ko có tài xế mở đúng là ko thể mở ra.

" Hư luôn rồi "

" Cái gì cũng hư hết vậy má"- Phạm Hương tức muốn điên lên , đúng là lâu lâu mới chơi sang một lần đi taxi mà còn gặp taxi cùi mía.

" Người tui còn hư mà nói gì cái xe "- tên tài xế vẫn như vậy trả lời còn ko biết phép tắc lấy điếu thuốc ra đốt lên hút phì phèo.

Từng làn khói phà xuống dưới Phạm Hương đúng là hứng hết , vì Lan Khuê đã mệt mỏi nằm xuống đùi của cô , cô đúng là cảm thấy sau khi đi xong taxi này thì nên hỏi " Taxi , em tên gì ?" để nhớ mặt cả đời ko bao giờ đi nữa.

" Nóng quá , Hương ơi , méo"- Lan Khuê mồ hôi ra như tắm liên tục nhéo vào eo của Phạm Hương.

" Ngoan ngoan , về nhà lập tức tắm cho Khuê, chạy nhanh đi bà nội, sắp thành thịt hung khói rồi "

Đến một góc đường vào trong nhà của Phạm Hương , bởi vì nhà trong hẻm nên taxi chỉ có thể thả ở đầu đường.

" Nè , khỏi thối "- Phạm Hương lấy số tiền mà lúc nãy có mấy người " bo nhẹ " cho cô để trả tiền cho tên tài xế chết bầm này.

" Thối con khỉ , còn 20 ngàn nữa mới đủ em"- tên tài xế lập tức lôi đầu Phạm Hương chỉ vào trong chỗ đồng hồ hiển thị số km để đòi tiền thêm.

" Cái gì vậy má , đồng hồ hư hay ăn gian vậy ?"

" Trời đất ơi con này , bữa nay tao ăn chay mà mày cũng ko tha cho tao"- cô ta nghe Phạm Hương nói xong liền xoăn tay áo lên chuẩn bị thanh toán số tiền này thì.

" Mấy anh ơi nó ăn hϊếp em nè"- Phạm Hương đưa con mắt về phía trước như thể có người đang đứng.

" Định kéo đồng bọn lại hả , có nhiêu đứa ra hết đây, ủa có ai đâu"- cô gái đó vừa xoay lại nhìn ko thấy ai thì lại hướng về phía của Phạm Hương nhưng ...

" Trời ơi là trời quân khốn nạn , có hai chục ngàn cũng giựt nữa, quân lưu manh , trời ới ..."

Phạm Hương thừa dịp đánh lạc hướng được cô ấy thì đem Lan Khuê bỏ chạy , cũng may chính là " thổ địa " ở đây nên băng qua mấy ngóc ngách cho cô ấy ko phát hiện ra chứ thật ra chưa chạy đi đâu xa cả , và bao nhiêu lời chửi rủa đều nghe được.

Vào đến bên trong nhà Phạm Hương liền cảm thấy như muốn đứt hơi , công việc mới xin được cũng coi như mất luôn . Nhưng ko sao chỉ cần Lan Khuê an toàn là được rồi. Phạm Hương suy nghĩ lại thì đúng là đi làm ngày hôm nay bao nhiêu tiền đều trả cho taxi hết rồi , đành phải qua nhà Vân Vân " hỏi thăm sức khoẻ" của nó. Lan Khuê vừa vào tới nhà đã nằm xuống , cô tưởng đâu nàng mệt nên ko kêu nàng dậy chừng nào có đồ ăn thì kêu luôn.

" Gì vậy ba ?"- Vân Vân cũng vừa mới đi làm về đang tắm thì bị Phạm Hương đập muốn nát cửa.

" Vân muội , Hương tỷ muốn hỏi thăm sức khoẻ muội"- Phạm Hương ở với Lan Khuê cũng kha khá thời gian nên liền bị nhiễm luôn mấy cách nói chuyện này lúc trước của nàng.

" Cầm đi rồi xéo liền ngay và lập tức , ờ quên chờ tao một chút ...nè ký vô"

Vân Vân cũng hiểu là lý do vì sao Phạm Hương hỏi thăm vào giờ này , đúng là mượn riết hết biết nhục luôn mà. Cô ta vừa nói xong liền đi vào trong lấy cuốn sổ ko ít lần in ấn chữ ký của Phạm Hương. Cũng ko phải là đoạn tuyệt gì mà ghi sổ nợ nhưng mà cả hai đứa đều nghèo như nhau , chỉ là Phạm Hương nghèo hơn một chút thôi nên hay mượn Vân Vân . Có điều nếu ko ký thì lỡ Phạm Hương " quên trả " thì ko biết đứa nào nghèo hơn đứa nào nên cứ ký chắc ăn.

Phạm Hương mỗi lần ký là toàn liếc Vân Vân một cái , cô cầm số tiền trong tay ra ngoài đầu đường mua hai hộp cơm , nhưng cũng ko dám đi hiên ngang vì sợ tên tài xế taxi đó còn đón đường mình.

Cầm hai hộp cơm trong tay cô quay trở về nhà lúc này cũng quên để ý là Lan Khuê đang ở đâu , cô đặt hai hộp cơm lên bàn lúc này mới đi tìm nàng. Lúc bước vào từ trong phòng khách đã ko thấy rồi , phòng tắm cũng ko thì chắc chắn chỉ còn trong phòng ngủ .

" Khuê à, Khuê đâu rồi "

" Méo méo méo méo"

Phạm Hương bước vào phòng cũng ko thấy Lan Khuê đâu liền hốt hoảng kêu réo um sùm.

" Ngao"- tiếng kêu phát ra từ dưới sàn nơi góc tủ làm Phạm Hương mừng phát run lên còn tưởng là ai bắt mất con mèo con của cô.

" Sao vậy ?"- cô đi lại rần mới thấy cả người nàng nhễ nhãi mồ hôi , ko lý nào lại mệt lâu đến như vậy.

" Meo nóng quá , nóng quá , Hương khó chịu quá"- cả người Lan Khuê hoàn toàn như hàng vạn con kiến đang gặm nhấm , đôi mắt khép hờ trông vô cùng tà mị.

" Ko lẽ nào ?"- lúc này cô mới chân chính nghĩ có khi nào đúng như trong tivi nhà hàng xóm từng đề cập đến " bị hạ dược loạn thân".

" Ko sao đâu đưa Khuê vào dội nước liền hết"-Cô nghĩ đên đây liền bế Lan Khuê lên . Chuẩn bị đem nàng vào dội nước .

" Không , không chịu , meo meo"- Lan Khuê nghe đến nước mà rùng mình giảy dụa khắp người Phạm Hương. Dù gì thì cái lúc bị lỗ hổng thời gian cuốn đi cũng là đang ngập trong nước – một trong số những lý do gây ra nổi sợ của Lan Khuê.

Cô đang ẳm Lan Khuê mà trong đầu thì suy nghĩ " Bây giờ đã khuya như vậy dội lên đầu có sao ko trời ?". Thì lúc này nàng giảy dụa liên tục làm cho cô mất đà té thẳng lên người của Lan Khuê trên chiếc giường êm ái. Vã cũng chính lúc này tay của cô vô tình chạm vào nơi " mềm mại " của Lan Khuê.

" Ưm , cứu Khuê Khuê , cứu đi "- nàng " được " cô chạm một cái liền cảm thấy cả người như vừa tìm được phao cứu sinh , đúng rồi chính cảm giác này mới ko khiến nàng khó chịu nữa. Nàng đem tay cô ấn chặt vào nơi đó của mình còn cách chiếc quần Phạm Hương mặc cho nàng.

" Ko được , ko được , buông tay ra Khuê Khuê "- Phạm Hương cái tay như sắp cháy mất , cả người thiếu chút nữa là nổ tung . Cái tay của người ta còn vô cùng trong sạch mà muốn làm gì đây.

" Ko cứu sẽ chết mất , khó chịu lắm rồi , Hương"- giọng của nàng đã bắt đầu khàn đυ.c lại , càng lấy chân kẹp chặt cái tay của cô.

Trong lúc Phạm Hương đang đấu tranh giữa thiên thần và ác quỷ thì lúc này Lan Khuê đã đưa tay giật phăng chiếc áo của nàng ra , để lộ một mảng da thịt như tuyết liên mới nở , hương thơm đặc thù của nàng dường như từ trong da thịt đều thoát ra.

" Đừng mà Khuê " – cô nhìn thấy từng động tác của Lan Khuê mà muốn chảy luôn cả máu mũi , ko phải chứ người ta là con gái bao nhiêu lâu , hôm nay bị con mèo này bẻ trong vòng một nốt nhạc.

Thiên thần : Ko được lợi dụng lúc con người ta đang thần trí ko tỉnh táo mà làm chuyện đồϊ ҍạϊ nha hơm.

Ác quỷ : Đồ dâng tới miệng cũng ko ăn xác định là chỉ có yếu sinh lý.

Thiên thần : Nhưng người ta đang ko còn sức chống cự.

Ác quỷ : Chính vì ko còn sức chống cự mới ăn.

Thiên thần : Đem dội nước

Ác quỷ : Đè quất đi

Thiên thần : Dội nước , dội nước

Ác quỷ : Quất đi , quất đi

Bốp bốp bốp bốp , rầm rầm bốp bốp

Sau một màn đấu tranh tư tưởng Phạm Hương quyết định nhìn Lan Khuê lần cuối để coi có cắn rứt hay ko , thì ngay lúc này.

" Ưm ....hmmm"

Cô trợn tròng mắt vì cô vừa bị Lan Khuê kéo xuống người của nàng , cái áo che đậy mấy thứ nhấp nhô của nàng đâu rồi , sao cô vừa ịn xuống liền nuốt trọn " trái bưởi đung đưa".

" Dễ chịu quá ...ưn..."

Nàng ko biết là đã quăng cái thứ nịt chặt người mình khó chịu ở xó nào rồi , chỉ còn chiếc áo sơ mi hờ hững khoác bên ngoài , bên dưới cũng xộc xệch hẳn đi. Loại thuốc đó đúng là vô cùng tàn nhẫn , làm cho con mèo bé bỏng của cô mấy phút trước còn ngao ngao bây giờ toàn là rêи ɾỉ.

Ko nhịn được nữa , Lan Khuê là em ép người phạm tội mà huhuhu. Phạm Hương mặc kệ bây giờ là tình huống gì , rõ ràng là cô muốn chạy mà ko chạy được chớ bộ . Nhìn thấy cảnh tượng này cùng âm thanh dụ dỗ bên tai nếu như phải nhịn nữa chắc chắn hộc máu mà chết.

Cô ngốc đầu dậy hôn vào đôi môi anh đào của Lan Khuê , con rắn nhỏ của cô dụ dỗ con rắn nhỏ của nàng cùng nhau cộng vũ. Triền miên day dưa ko dứt , bên trong khuôn miệng của nàng còn tràn lên từng màn rêи ɾỉ ko thôi . Rời xa đôi môi đỏ mọng vì sưng lên do cắи ʍút̼ , cuối cùng cô cũng duy chuyển nụ hôn rải rác xuống vùng cổ của nàng cắn nhẹ vào đó một cái vụng về . Cô lưu lại vùng cổ của nàng rất lâu lấy trọn từng làn hương bung toả.

Một lần nữa duy chuyển xuống nơi lúc nãy Lan Khuê ấn đầu của cô vào , mềm mại quá , nóng quá , thơm quá , rất vừa tay vừa miệng. Cô một bên tay nhào nặn lấy ,một bên chăm chút nâng niu bằng đôi môi của mình. Mỗi lần cô đi đến đâu nàng đều cảm thấy như có rất nhiều ngọn đuốc đang thiêu lấy mình – cảm giác của nóng rực và hoang dại ko ngừng giày xéo Lan Khuê.

" Um...ưn...hmmm"

" Khó chịu quá , nơi này rất khó chịu"- nàng mở đôi mắt của mình lại lấy tay của Phạm Hương chạm vào nơi ko ngừng rỉ nước từ bên trong.

Chiếc quần đùi cô mặc cho nàng giờ phút này vô cùng vướng víu cô đưa tay cởi nó ra, bên trong chiếc là mảnh vải cuối cùng che đậy lại nơi ấm nóng nhất của Lan Khuê , rõ ràng nó đang vô cùng ẩn hiện bởi vì có một dòng nước lấm lút thấm vào.

" Khuê "

" Khó chịu lắm rất khó chịu, Hương tiếp tục Hương"- nàng cả người đều đổ mồ hôi ,vặn vẹo trông vô cùng chật vật.

Cô ko muốn nhìn thấy Lan Khuê phải như vậy nữa , cô giúp nàng cũng là đang thoả mãn ngọn lửa du͙© vọиɠ thiêu đốt trong thân thể cô. Phạm Hương từ từ cởi chiếc quần bé bé xinh xinh mà cô mua chưa kịp mặc đã lấy cho Lan Khuê xài đỡ ra. Mắt cô hoàn toàn bị một phen đập nát , nếu biết trước cô thà đóng cửa nhốt Lan Khuê lại bỏ chạy thì hơn. Bởi vì kể từ lúc cô nhìn thấy nó có lẽ là cả đời ko dứt ra được.

" Đẹp quá, Khuê Khuê em đẹp quá"

Từ trong tận đáy lòng của cô ko hiểu sao lại xưng hô với Lan Khuê như vậy , vì trước giờ có biết cô ấy bao nhiêu tuổi đâu mà xưng là em hay chị . Nếu xét về tuổi của Lan Khuê ngay tại thời điểm đó trước khi bị cuốn vào lỗ hổng thời gian thì đúng là nhỏ hơn Phạm Hương , nhưng xét về thời gian chắc phải già hơn bà cố.

Cô đưa tay chạm vào lạc cảnh thần tiên đó của Lan Khuê , những sợi cỏ non mềm đang uốn lấy bàn tay cô như mời gọi , cánh hoa chưa từng nở e ấp như thể đón nắng may , mùi vị tựa như tất cả trầm hương cùng hội tụ , dòng suối róc rách từ bên trong chảy qua từng khe núi, cô có phải là đang lạc vào cảnh giới tựa thần tiên ko ? Cô cũng là con gái nhưng thứ này tại sao bây giờ cô mới cảm thấy nó vô cùng tà mị như vậy ?

Cô hôn vào đôi chân thon dài của nàng , lưu lại rất lâu tại phía đùi non. Khi cô đang tận lực chăm sóc cho phần đùi trong của Lan Khuê , cánh hoa " ăn thịt " đó của Lan Khuê thật sự đem Phạm Hương như biến thành " con ruồi " vậy , nó ra sức toả ra những hương vị trầm mê , chân chính đem cô thành con mồi bắt lấy. Cô ko chịu được nữa , cô muốn hôn lấy nó , muốn đem nó ăn ko còn một mảnh. Phạm Hương hé rộng đôi chân của nàng ra , dùng môi của mình nhẹ nhàng chạm lấy nơi ko ngừng rỉ từng mật dịch trong veo.

" Ưʍ... a...."- nàng bao nhiêu giác quan đều như thể cùng nhau nổi loạn , cho dù bây giờ đầu óc ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng kɧoáı ©ảʍ dâng trào nàng cũng là cảm nhận được , chưa bao giờ nàng có cảm giác này , nó như thể đem nàng quăng thẳng lên chín tầng mây xanh , Phạm Hương chạm đến đâu nàng liền run lên đến đó.

Cô vừa chạm vào thì ko thể nào dừng lại , cô đưa con rắn nhỏ của mình ve vuốt hạt hồng đậu nhô cao , ấp áp quá , mềm mại quá , hai phiến hồng đung đưa trước mặt trông vô cùng ngon miệng , cô cắn chặt lấy nó ra sức nâng niu , bao nhiêu âm thanh ko đàng hoàng vang lên trong căn nhà trọ cũng ko cần biết là có người nghe được hay ko ? Giờ phút này ko thể quản nhiều như vậy , mật ngọt theo tác động châm ngòi của cô càng lúc càng chảy ra , nó nhiều đến mức tràn xuống hai bên mép đùi của nàng nhưng cô ko cho phép nó rơi ra ngoài lãng phí , ngoại trừ mật ngọt còn vươn lại trên mặt của cô thì hình như đều bị nuốt sạch.

" Ở bên trong khó chịu , Hương ơi"

Nàng đẩy đầu của cô càng sâu vào bên trong mình , nhưng con rắn nhỏ của Phạm Hương ko đủ sức phục vụ Xuân Dược đang bức điên người Lan Khuê . Cô nghe nàng nói như vậy liền cố sức đẩy đầu mình ra , trực tiếp đưa ngón tay thon dài chuẩn bị giúp đỡ người hoạn nạn. Nhưng đúng là chỉ cần chạm vào nơi giữa hai chân này thì cô như thể cứ thích trêu chọc nàng , cô ko đi vào trực tiếp mà dùng ngón tay của mình kéo lê trên khe suối của Lan Khuê , cảm giác muốn mà ko được thoả mãn đó còn bị cật lực trêu chọc làm nàng vặn vẹo điên cuồng cả người là tràn đầy sự tra tấn.

" Hương ơi , Hương"

Cô nhìn thấy gương mặt như sắp khóc của Lan Khuê liền ko muốn hành hạ người ta nữa , và ngay cả chính bản thân cô cũng sắp ko chịu được nữa rồi . Phạm Hương từ từ đi vào bên trong Lan Khuê , mỗi một đốt vào là nàng như thể dịch tình đều muốn trào hết ra.

" Ưn, ưn"

" Khuê cái này"

Cô đang tiến sâu vào thì chạm phải vật cản nhẹ lại ngón tay cô , cô hoàn toàn bất động cả gương mặt cũng cứng ngắc đi , ko phải chứ đây là lần đầu của Lan Khuê , cô là đang trong lúc người ta chật vật cướp mất " một ngàn lượng vàng" của người ta. Phạm Hương vừa nghĩ đến đó liền rút tay về , nhưng từ phía ngoài có một lực rất lớn đẩy thẳng ngón tay của cô vào nơi sâu thẳm nhất của Lan Khuê .

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa "- là nàng ko chịu được cô đi vào còn muốn trở ra nên đã đẩy tay cô , nhưng mà lúc này quả thật đau như thể một lần dạo chơi địa ngục nhưng cũng vô cùng sung sướиɠ.

Cô bị nàng đẩy một cái liền nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ nơi con mèo nhỏ truyền vào , cô vẫn bàng hoàng đứng yên bất động , có một thứ gì đó thoát ra ngoài thấm đượm ngón tay của cô , theo khe nhỏ chảy ra bên ngoài mang một màu rực rỡ nhuộm đỏ một cánh hoa.

To be continued...

P/s : Mình biết có rất nhiều shipper chỉ hoạt động trên truyenhdt.com chứ ko lên FB nữa. Hôm qua là một cái hint rất lớn cho chúng ta và hôm nay cũng là kỷ niệm một năm cái ngày " Cho vừa lòng shipper MeowBee". Tung hoa... ra chap nhanh và dài để tặng các bạn nhân hôm nay.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu