“Thậm chí Từ Tử Nghị còn thiết kế ngủ với chồng chị một đêm, đồng thời anh ta sẽ chụp thật nhiều ảnh rồi gửi vào wechat cho chị. Lúc nhìn thấy những bức ảnh đó, chị tức giận và đòi ly hôn với chồng.”
“Sau đó vì để có thể được ở bên chồng chị, anh ta nói dối rằng mình đã có thai, anh ta nghĩ rằng như vậy là sẽ có thể thuận lợi được ở bên cạnh chồng chị như mình mong muốn, kết quả chồng chị vì để chứng minh mình trong sạch, nên đã nhảy lầu.”
“Sau khi chồng chị qua đời, chị mới biết rõ toàn bộ chân tướng sự việc thông qua nhật ký của chồng chị, chị ân hận nhưng đáng tiếc là đã quá muộn màng.”
“Còn Từ Tử Nghị không thể chịu được đả kích khi chồng chị mất, anh ta cũng nhảy xuống biển tự vẫn theo.”
“Sau đó chị lại tiếp tục có hai mối tình, nhưng những người chị gặp đều là loại cặn bã, chị không thể tìm được một người đàn ông nào tốt giống như chồng chị cả, và cứ như thế chị sống cô độc đến già.”
[Thế này thảm quá đi mất, Từ Tử Nghị ác quá.]
[Nam tiểu tam quả nhiên thật đáng sợ, rất cố chấp, đã thế lại còn là đồng tính nữa chứ.]
[Cuộc đời sau này của chị Anna hoàn toàn giống như một bộ phim kinh dị.]
[May mà gặp phải Diệp tiên nữ, nếu không chị Anna với chồng chị sẽ là một bi kịch.]
Anna với Vương Vũ Hiên nghe xong, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi, kinh khủng cùng sợ hãi.
Bọn họ tưởng rằng, đây chỉ là một trò cười phiền phức thôi, nhưng không ngờ được, vì để có thể được ở bên cạnh Vương Vũ Hiên, Từ Tử Nghị lại có thể bất chấp thủ đoạn đến như vậy.
Anna vội hỏi: “Diệp tiên nữ, chúng tôi phải làm thế nào mới có thể triệt để thoát khỏi Từ Tử Nghị?”
Hỏi xong, cô lại một lần nữa tặng 10 cái Lễ Hội cho Diệp Linh, Anna biết, trên đời này, chỉ có Diệp tiên nữ mời có thể cứu được vợ chồng cô.
Diệp Linh nói: “Tôi đã xem qua nhân duyên cho chị rồi, hai người là một cặp trời sinh. Muốn vượt qua được kiếp nạn đào hoa thối này, thì hai người cần làm hai chuyện sau.”
“Thứ nhất, trong vòng một năm tới hãy ra nước ngoài sinh sống, nhưng không được nói cho bất cứ ai biết hai người sẽ đi đâu. 10 năm sau mới có thể quay về. Thứ hai, từ nay về sau, hai người phải tin tưởng tuyệt đối vào đối phương 100%.”
“Chỉ có như thế, thì hai người mới có thể con cháu đầy đàn, bạch đầu giai lão.”
Anna nghe xong liền thở phào một tiếng: “Cảm ơn Diệp tiên nữ, chúng tôi hiểu rồi.” Nói xong, cô liền nắm tay chồng mình thật chặt, cô nhìn đối phương và nở một nụ cười đầy kiên định.
Vương Vũ Hiên cũng đáp lại cô bằng một nụ cười chiều chuộng: “Cả đời này, anh chỉ yêu có mình em, tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì phản bội em.”
Anna: “Em cũng thế.”
[Nhất định phải vượt qua được kiếp đào hoa thối này, mãi mãi hạnh phúc bên nhau!]
[Chúc hai người mãi mãi đồng tâm, bạch đầu giai lão.]
[Một đời, một kiếp, một bạn tình!]
………
Suốt mười phút sau đó, trên màn hình toàn là những lời chúc phúc của mọi người.
Nhân lúc rảnh rỗi này, Diệp Linh tranh thủ đứng dậy đi vệ sinh, tiện thể ăn một cái bánh mì. Đến khi cô quay lại, cô nhìn đồng hồ đã là 11h đêm rồi.
“Túi quà may mắn thứ 2 của đêm nay tôi chuẩn bị phát nhé, mọi người hãy chuẩn bị.”
Túi quà bị giành hết trong vòng một giây, người may mắn là Đường Tân.
[Ah ah ah ah! Lại không rút được, đáng ghét.]
[Hôm nay tôi lại làm anh da đen.]
Diệp Linh: “Anh bạn này, mời anh thanh toán tiền quẻ trước.”
[Đường Tân: Chủ phòng, cô xem cho tôi trước đi rồi tôi sẽ thanh toán cho cô.]
4 người lúc trước đều là những người hào phóng, không ngờ hôm nay lại gặp phải một người khó đối phó như vậy: “Xin lỗi, như thế sẽ không đúng với qui định.” Diệp Linh nhàn nhạt đáp.
[Đường Tân: Bên chỗ Thiên Kiều chúng tôi toàn là xem trước trả tiền sau, cô có chút đạo đức nghề nghiệp nào không vậy?]
[Loại người gì thế này? Anh không xem thì tránh ra để người khác xem, còn biết bao nhiêu người đây này, đúng là, chúng tôi muốn xem còn không có cơ hội để xem.]
[Đúng thế, thời buổi này đúng là loại người nào cũng có. Đám thầy dởm của Thiên Kiều đó sao có thể so sánh được với Diệp tiên nữ?]
[Anh không xem thì nhường lại cho người khác xem đi.]
[Diệp tiên nữ, cho hắn vào danh sách đen luôn đi.]
Đường Tân thấy rất nhiều bình luận đang chỉ trích mình, anh ta có chút không tình nguyện tặng ra một Nữ Thần Giáng Lâm.
Diệp Linh gửi lời mời video.
Sau khi kết nối, xuất hiện trước mắt mọi người là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, râu ria xồm xoàm, trên người mặc đồng phục của shipper. Lúc này anh đang ngồi trên một chiếc xe ba bánh, tay cầm một bình nước đưa lên miệng tu ừng ực.
Có một số người đang định mắng anh ta, nhưng đến khi nhìn thấy đồng phục của shipper trên người thì lập tức dừng gõ bàn phím.
Đường Tân uống xong nước, dùng tay áo đã bám đen đưa lên lau miệng, xấu hổ nói: “Xin lỗi chủ phòng, nhà tôi khó khăn, nên lúc nãy mới nói nhờ cô xem trước rồi mới trả tiền sau, tôi cũng chỉ sợ gặp phải lừa đảo thôi.”
“Những lời sau đấy tôi nói có chút hơi khó nghe, mong cô đừng để bụng, tôi là một người thô tục, mới tốt nghiệp có tiểu học, chẳng có văn hoá gì, tôi nóng nảy lên thì lại toàn ăn nói bừa bãi.”
Anh ta nói những lời này xong thì mọi người liền lập tức thay đổi thái độ đối với anh.
[Chắc anh là người mới hả? Diệp tiên nữ xem chuẩn lắm đấy, cô ấy tuyệt đối không phải lừa đảo đâu.]
[Làm shipper thực sự không dễ dàng gì, ngoài trời nóng 40 độ, nhưng bọn họ vẫn phải miệt mài làm việc. Sau này chú ý cách nói chuyện là được, Diệp tiên nữ là người tốt, sẽ không để bụng những lời anh nói đâu.]
[Bố tôi cũng làm shipper, làm shipper thật sự rất vất vả, mùa hè này, chân tay bố tôi bị phơi nắng đến bong cả một lớp da.]
[1000 tệ đối với người có điều kiện mà nói thì chẳng đáng là gì, nhưng đối với shipper, nông dân, với những người thu nhập thấp mà nói, thì đều là tiền xương máu. Mong Diệp tiên nữ hiểu giúp cho.]
Đối diện với những dòng bình luận đồng tình Đường Tân, Diệp Linh sớm đã nhìn thấu tất cả, cô chỉ nhàn nhạt hỏi: “Xin hỏi anh bạn, anh muốn xem gì?”
“Là như thế này, hai năm gần đây tôi rất xui xẻo, cũng không biết là đã phạm phải cái gì, mong chủ phòng hãy giúp tôi.” Đường Tân bất lực thở dài một hơi.
“Mùa Xuân năm ngoái, tôi với vợ tôi cùng mở một quán bán đồ ăn sáng, lúc mới đầu làm ăn cũng khá tốt, kết quả chưa đầy một tháng, đối thủ cạnh tranh thấy vậy liền đỏ mắt, bọn họ ác ý bỏ độc vào trong món cháo trứng thịt nạc của nhà chúng tôi.”
“Ngày hôm đó khách ăn cháo nhà chúng tôi liền bị đau bụng tập thể. Cũng vì chuyện này, chúng tôi không những phải đền mấy chục ngàn tiền viện phí, quán ăn của chúng tôi cũng bị cục quản lý bắt đóng cửa.”
“Cũng trong tháng đó, con trai tôi bị bạn học bắt nạt trong trường mầm non, nó phản kháng đánh lại bạn, cũng chỉ đánh nhẹ một cái thôi, kết quả ngày hôm sau, phụ huynh của đứa bé đó đến, không nói một lời nào liền thẳng tay đánh con trai tôi một trận.”
“Con trai tôi mới có 4 tuổi, bị vị phụ huynh đó đánh đến chảy cả máu đầu, cánh tay thì bị sái, chân thì gãy, trên người nhiều vết bầm tím, phải nằm viện hết ba tháng trời.” Nói đến đây anh liền đưa tay lên lau nước mắt, giọng nói nức nở.
“Trong ba tháng này, phụ huynh của bé kia cũng chỉ chi trả tiền viện phí, từ đầu đến cuối cũng không vào thăm con trai tôi một lần nào, cũng không có lấy một lời xin lỗi.”
“Đợi đến khi con trai tôi hồi phục quay về trường học, thì các thầy cô trong trường nói tôi hãy chuyển trường cho cháu. Về sau tôi mới biết, là vị phụ huynh kia nhà có tiền có thế, bỏ tiền ra mua chuộc trường học, cưỡng ép con trai tôi chuyển trường.”