Chương 19: Mẹ Tôi Lên Cơn Điên Thấy Người Là Chém

“Chuyện này đã tạo thành một nỗi ám ảnh tâm lý rất lớn cho con trai tôi, bây giờ cũng được hơn một năm trôi qua rồi, nhưng gần như đêm nào nằm ngủ nó cũng nằm mơ thấy ác mộng. Cho dù có chuyển đến trường mầm non mới, nó cũng không dám chơi cùng với các bạn nữa.”

“Một tháng trước, chúng tôi dẫn cháu đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói con trai tôi có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.”

“Con trai tôi năm nay mới có 5 tuổi, vậy mà lại mắc phải căn bệnh này.” Nói đến đây, một người đàn ông như Đường Tân cũng không kìm được nước mắt.

Anh vừa khóc, mọi người trong phòng live cũng bắt đầu thấy phẫn nộ.

[Quá đáng thật chớ, chẳng lẽ trên đời này không còn nơi nào có vương pháp nữa hả? Đã báo cảnh sát chưa?”

Đường Tân: “Bọn có có tiền có thế, cho dù có báo cảnh sát cũng vô dụng thôi.”

[Anh đưa họ tên của cái thằng đã đánh con trai anh ra đây, chúng tôi sẽ giúp anh bạo lực mạng anh ta.]

[Người có tiền là có thể thích làm gì thì làm sao? Đứa bé mới có 4 tuổi, vậy mà anh ta có thể đánh đến nỗi phải nằm viện ba tháng, đến như thế rồi mà anh ta vẫn không bị sao? Một lời xin lỗi cũng không có, chỉ cần đền tiền là xong? Pháp luật trên đời này thực sự chỉ là thứ để cho đám nhà giàu trưng bày thôi hả?”

[Đứa bé 4 tuổi mà cũng có thể ra tay mạnh như thế được, hơn nữa lại còn là con của anh ta có lỗi trước, loại đàn ông này còn không bằng cầm thú nữa.]

[Đứa trẻ lớn lên trong một gia đình như vậy, tương lai 100% sẽ là kẻ gϊếŧ người.]

[Ah ah ah! Xem mà tức chết đi được.]

Đường Tân cảm kích nói: “Cảm ơn mọi người, thực sự rất cảm ơn mọi người. Đáng tiếc tôi chỉ là một thằng shipper, còn người ta là ông chủ của một công ty, tôi cũng không còn cách nào.”

[Ông chủ của một công ty thì đã làm sao? Anh đọc họ tên của anh ta ra đây, chúng tôi sẽ cùng nhau giúp anh đòi lại công đạo. Ông chủ của công ty nào? Cư dân mạng trực tiếp khiến cho công ty của ông ta bị phá sản!]

[Đúng thế! Đọc họ tên ra, chúng tôi sẽ bạo lực mạng anh ta.]

Đường Tân lắc đầu: “Cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng thôi bỏ đi, sự việc cũng xảy ra lâu rồi, camera của trường mẫu giáo cũng bị người ta huỷ hết, bây giờ tôi chẳng có bất cứ một chứng cứ nào cả. Cho dù mọi người có giúp tôi, nói không chừng tới lúc đó bọn họ lại nói tôi đồn bậy, ngược lại còn tố cáo tôi cho vào tù.”

“Vợ tôi cũng bỏ đi rồi, nếu như tôi mà vào tù nữa, thì con trai tôi biết phải làm sao?”

[Vợ anh bỏ đi rồi? Là có ý gì? Tại sao vợ anh lại bỏ đi.]

[Đây chính là đàn bà, vừa xảy ra chuyện là chạy mất, đến cả con trai mình cũng không cần, không giống như đàn ông chúng ta, dùng sức của chính mình, gồng gánh cả một ngôi nhà.]

[Tới nước này rồi mà ông bạn còn múa quyền?]

Đường Tân nói: “Mọi người đừng trách vợ tôi, tất cả đều là lỗi do tôi, do tôi quá xui xẻo.”

[Liên quan gì đến chuyện anh gặp xui xẻo?]

Đường Tân thở dài, nói tiếp: “Sau khi con trai tôi xuất viện, không lâu sau trong nhà lại xảy ra chuyện.”

“Vào mùa Thu năm ngoái, bố tôi ở nhà bị ngã gãy chân, phải nằm viện mất nửa tháng, đều do vợ tôi chạy trước chạy sau chăm sóc cho bố tôi.”

“Sau khi về nhà lại phải nằm giường mất ba tháng, không đi lại được. Nấu cơm cho ông ăn, lật người, xoa bóp, đỡ đi vệ sinh, giặt quần áo, xong lại còn chăm sóc con nhỏ, tất cả đều do vợ tôi làm hết.”

[Thân là con dâu, những chuyện này cũng là chuyện nên làm mà? Chẳng lẽ vợ anh vì cảm thấy quá mệt mỏi nên mới chạy mất?]

[Thế còn anh đã làm gì? Còn mẹ anh đâu?]

[Mẹ anh ta chắc chắn là đã qua đời rồi, vậy mà cũng hỏi? Đàn ông là trụ cột trong nhà, phải kiếm tiền nuôi cả gia đình.]

Sắc mặt Đường Tân có chút biến hoá: “Quan hệ giữa bố mẹ tôi không được tốt cho lắm, lúc còn trẻ hai người thường xuyên cãi vã nhau, vậy nên khi bố tôi không thể đi lại được, mẹ tôi cũng không muốn chăm sóc cho ông ấy.”

[Đều nói là một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa, bây giờ chồng mình chân không đi lại được thì cũng nên chăm sóc ông ấy một chút chứ.]

[Ai bảo đám đàn ông các anh lúc còn trẻ không đối xử tốt với vợ vào, bây giờ là báo ứng đấy.]

[Lòng dạ cô đúng là ác độc như rắn.]

[Như cái ông lão hàng xóm nhà tôi ấy, lúc còn trẻ thì ra ngoài tìm tiểu tam, con cái trong nhà thì không nom dòm tới, đi nuôi con trai cho tiểu tam, bây giờ già rồi thì lại vác cái mặt mo về tìm vợ tìm con, hưa hưa!]

Đường Tân đọc được dòng bình luận trên, sắc mặt trở nên khó coi: “Mọi người đừng cãi nhau nữa, nghe tôi nói hết.”

“Mùa Đông năm ngoái, mẹ tôi bỗng dưng lên cơn điên, cũng không biết nguyên nhân là gì?”

[Ờmm…nhà anh đúng là rất xui xẻo, cũng không phải là xui xẻo bình thường đâu. Đầu tiên là cửa hàng ăn xảy ra chuyện, sau đó đến con trai bị đánh, tiếp đến thì bố bị ngã gãy chân, bây giờ lại tới lượt mẹ bị điên nữa.]

[Nhìn đi, đây chính là kết cục của việc không chăm sóc chồng! Điên hay lắm.]

[Ông lầu trên kia, ông cứ ở đấy mà bắt nhịp, tôi đã tố cáo ông rồi nhé, không cần cảm ơn đâu.]

“Sau khi mẹ tôi bị điên, bà thường xuyên nói những câu rất kỳ lạ, làm ra những chuyện gây thương tích cho người nhà.” Đường Tân cởϊ áσ ra, trên lưng anh là một vết sẹo trông rất đáng sợ.

“Ngày hôm đó tôi vừa mới bước chân vào trong nhà, mẹ tôi liền cầm một cái rìu chạy ra chém tôi bị thương. Hôm đó nếu như tôi không kịp thời né tránh, thì đầu tôi chắc đã bị bổ làm 2 rồi.”

“Ngoài tôi ra, bố tôi cũng không thoát khỏi bàn tay ác độc của bà, ngày hôm đấy ông đang gội đầu bên cạnh cái chum nước, mẹ tô bỗng dưng đứng sau lưng ông, túm lấy đầu ông rồi không ngừng dìm xuống chum nước.”

“Bố tôi dùng hết sức để dãy dụa, uống mất mấy hụm nước to, dần dần bố tôi cũng cạn kiệt sức lực, nửa người trên chìm dần xuống nước. May mà ngày hôm ấy tôi có việc quay về nhà, nhìn thấy thế liền chạy lại cứu lấy bố, nếu không hôm đấy bố tôi sẽ chết mất.”

“Liên tiếp xảy ra hai chuyện như vậy, tôi kiến nghị đưa mẹ tôi vào bệnh viện tâm thần, nhưng vợ tôi lại sống chết không đồng ý, cô ấy nói nếu như vậy thì mẹ tôi rất đáng thương, cùng lắm thì sau này nhốt mẹ vào trong phòng, rồi cô ấy sẽ chăm nom.”

“Cũng vì chuyện này, tôi với vợ liền cãi nhau, nếu như trong nhà chỉ có tôi với bố, thì chúng tôi cũng có thể để mẹ ở trong nhà, nhưng trong nhà còn có vợ và con nhỏ, nên tôi cũng không dám mạo hiểm làm như thế, cuối cùng, là tôi cương quyết bắt mẹ vào bệnh viện tâm thần.”

“Tôi cứ nghĩ rằng, làm như vậy thì tạm thời gia đình tôi sẽ an toàn, nhưng không ngờ một tuần sau, mẹ tôi trốn khỏi bệnh viện chạy ra ngoài, ngày hôm đấy trời vừa tối, lại mưa nên đường khá trơn, lúc bà chạy ngang qua một con sông, trượt chân ngã xuống, mất mạng.”

[Anh có từng nghĩ là mẹ anh đã bị thứ gì đó nhập không?]

[Tôi cũng cảm thấy cái này không giống với bệnh tâm thần, một người đang bình thường sao có thể phát điên được? Hơn nữa lần nào cũng muốn dồn người nhà vào con đường chết.”

[Đúng vậy, lúc tôi còn nhỏ, trong thôn chúng tôi có một đứa trẻ, sau khi bị ngã xuống sông được mọi người vớt lên thì bỗng dưng bị điên luôn. Nó chạy về nhà cầm một con dao, cứ thấy người là chém.

Sau đó nhà nó tìm đến một bà phù thuỷ, mới biết được con sông này từng có một tên sát nhân bị chết đuối, hắn nhập vào cậu bé này.

Bà phù thuỷ làm phép lập đàn tiễn tên gϊếŧ người đó đi, xong cậu bé bị ốm một trận, đến khi khoẻ lại thì cậu bé kia cũng trở lại như bình thường.

Vậy nên nếu như gặp phải chuyện tương tự như thế này, thì nhất định phải đi tìm bà phù thuỷ xem trước, chứ đừng tuỳ tiện mang đến bệnh viện tâm thần, như thế chỉ có hại bọn họ mà thôi.]