Chương 17: Cho Dù Em Là Con Trai Thì Anh Cũng Vẫn Thích

[Huhuhu…ngồi xem livestream xem bói lại bị tọng cho một bát thức ăn choá!]

[Rất ngưỡng mộ tình yêu như thế này, bao giờ tôi mới có thể gặp được anh ấy của tôi đây?]

[Chúc hai người bên nhau mãi mãi.]

Tiểu Khả Ái tặng một Cơn Bão Tài Vận.

Nguỵ Công Tử tặng một Xe Porsche

Sơ Thu tặng một Sát Thủ Bánh Kem.

………

Anna cùng Vương Vũ Hiên tay trong tay xuống dưới tầng lầu chuẩn bị cùng nhau đi hưởng thụ một bữa ăn đêm ngọt ngào, suốt dọc đường hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Vừa xuống đến hầm gửi xe, bỗng một bóng người lao ra.

“Bảo bối!” Từ Tử Nghị quỳ vội xuống đất ôm lấy chân của Vương Vũ Hiên, ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt thâm tình nói: “Anh nghĩ kỹ rồi, cho dù em chỉ yêu tiền của anh, anh cũng không để ý.”

“Bảo bối, có thể dùng cách nào cũng được, anh chỉ cần được ở bên em mãi mãi là được. Lúc trước em nói rằng anh đừng ly hôn vội, được, anh sẽ không ly hôn nữa, anh sẽ nghe em hết.”

Đối mặt với lời tỏ tình si tình của Từ Tử Nghị, mặt Vương Vũ Hiên xanh như đuýt nhái: “Anh đang làm cái gì thế? Anh nhìn kỹ xem tôi là ai?”

Từ Tử Nghị ngây người mất một lúc: “Em là bảo bối Tiểu Vũ.”

Mặt Vương Vũ Hiên đầy vạch đen: “Tôi là con trai đó.”

“Con trai thì đã làm sao? Tình yêu anh dành cho em không có một chút giả dối nào cả. Từ ngày nhìn thấy em mặc đồ của con gái, anh đã chìm đắm rồi. Giây phút đó anh mới biết rằng, thì ra người mà anh thích từ trước đến giờ vẫn luôn là một người con trai.”

Thôi xong! Tên này hết thuốc chữa rồi.

Vương Vũ Hiên dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Anna: “Vợ ơi, cứu anh!”

Anna không ngờ rằng, hồ yêu đã được Diệp Linh tiễn đi rồi, vậy mà tên này vẫn nhăm nhe chồng của cô. Liên kết với phòng live vẫn chưa tắt, cô nghi hoặc hỏi Diệp Linh: “Diệp tiên nữ, tại sao hồ yêu đã đi rồi mà anh ta vẫn yêu chồng tôi say đắm thế?”

“Là hậu di chứng của hồ yêu để lại sao?”

Tình huống này cũng là lần đầu tiên Diệp Linh thấy: “Chắc phải mất thêm một khoảng thời gian nữa anh ta mới khôi phục lại được.” Thực ra trong lòng cô cũng không chắc cho lắm.

“Vậy nhỡ mà không hồi phục được thì sao?”

Dù sao sau khi hồ yêu rời đi, nhan sắc của chồng cô cũng đã trở lại giống như ngày xưa.

Diệp Linh cười khổ: “Vậy chỉ đành chuyển nhà thôi.”

Anna nghĩ một lúc, cô kéo Từ Tử Nghị dậy nói: “Cùng nhau ăn một bữa đi, tôi sẽ kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra trong mấy ngày vừa qua. Anh nghe xong thì sẽ rõ thôi.”

Cứ thế Từ Tử Nghị đi theo bọn họ.

[Mị lực của hồ yêu ảnh hưởng lớn tới như vậy sao? Lại có thể khiến cho một người đàn ông yêu một người đàn ông. Đây đúng là cờ lê của nhân gian mà.]

[Nói không chừng người ta vốn dĩ thích đồng tính thì có, chỉ là lần này hồ yêu xuất hiện, nên anh ta mới có thể nhìn rõ được nội tâm của mình.]

[Quả nhiên nghệ thuật được bắt nguồn từ cuộc sống, câu chuyện này cũng cẩu huyết quá đi.]

[Tình địch của người ta là các cô gái, còn tình địch của chị Anna là một thằng đàn ông. Một giây đồng tình dành cho chị Anna.]

[Đàn ông còn dây dưa hơn cả phụ nữ nữa.]

Trong một phòng riêng tại một nhà hàng cao cấp nào đó. Từ Tử Nghị sau khi nghe xong những lời kể của Anna, anh im lặng mất vài giây.

Anna: “Bây giờ anh đã rõ rồi chứ? Là anh yêu phải một con hồ ly, chứ không phải yêu chồng tôi.”

Từ Tử Nghị đau khổ ôm đầu: “Tôi không chắc nữa.”

“Anh nói thế là sao? Những lời tôi vừa nói đều là sự thật, không hề bịa chuyện ra để lừa anh, nếu như anh còn không tin, thì hãy đến phòng live của Diệp tiên nữ mà xem.” Anna đưa số phòng livestream của Diệp Linh cho Từ Tử Nghị.

Từ Tử Nghị nói: “Tôi tin những lời cô nói đều là thật, nhưng mà tôi…”

“Nhưng cái gì?” Anna cảm thấy có chút bất an.

Từ Tử Nghị ánh mắt phức tạp nhìn Vương Vũ Hiên: “Cậu có thể mặc lại đồ nữ trang một lần nữa cho tôi xem có được không?”

Vương Vũ Hiên đầu đầy vạch đen kiên quyết từ chối: “Không được!”

“Xin cậu đấy.” Từ Tử Nghị nói xong liền định quỳ xuống.

Anna đứng dậy tuyên bố chủ quyền nói: “Cho dù anh thích chồng của tôi thì có thể làm được gì chứ? Chồng tôi đã kết hôn với tôi, chúng tôi rất yêu thương nhau, anh không có cửa đâu.”

Vương Vũ Hiên cũng lập tức nói theo: “Đúng vậy, cả đời này tôi cũng chỉ yêu duy nhất có mình vợ tôi.” Nói xong cả hai người cùng nhìn nhau cười, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Từ Tử Nghị bị đả kích bởi hành động cùng lời nói của hai người, sắc mặt anh trở nên trắng bệch.

“Hơn nữa…” Vương Vũ Hiên nhìn thẳng vào mắt Từ Tử Nghị nói rõ ràng từng chữ một: “Tôi là thẳng, nên cả đời này tuyệt đối sẽ không bao giờ thích con trai.”

Từ Tử Nghị thân hình lắc lư, anh đau lòng, tuyệt vọng nhìn Vương Vũ Hiên, nhìn một lúc lâu sau, anh như kiểu được đả thông hai mạch nhâm đốc vậy, trong phút chốc liền vui vẻ tươi cười trở lại.

Anh mỉm cười với ánh mắt lấp lánh.

“Tôi hiểu rồi.” Cứ như kiểu vừa bị tiêm tiết gà, anh đứng bật dậy khỏi ghế, dứt khoát quay người rời khỏi nhà hàng.

Anna và Vương Vũ Hiên bốn mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc: “Anh ta bị sao thế?”

“Hay là nhất thời không chấp nhận được, tinh thần bị đả kích nên mới thế?

“Chắc là thế.”

Anna nhìn vào phòng live mỉm cười nói với Diệp Linh: “Diệp tiên nữ, cảm ơn cô đã giúp chúng tôi rất nhiều, nếu không phải là cô, thì tính mạng của chông tôi e là khó mà giữ được.”

“Với lại, phù trừ yêu hết bao nhiêu tiền? Tôi sẽ chuyển khoản qua wechat cho cô. Ngoài ra, tôi sẽ tặng cô 10 Lễ Hội trong phòng live để làm quà cảm ơn.”

Diệp Linh cũng không khách sáo: “Cảm ơn chị, phù trừ yêu 3000. Id wechat tôi sẽ nhắn tin riêng cho chị.”

Rất nhanh, Anna đã kết bạn wechat với Diệp Linh, cô chuyển khoản cho Diệp Linh 3000 tệ, sau đó vào lại phòng live tặng cho Diệp Linh 10 cái Lễ Hội.

Hiệu ứng bắt mắt hoa lệ trong phút chốc ngập tràn trên màn hình của phòng live.

[Bà chủ hào phóng!]

[Phú bà, em đói, em muốn ăn.]

[Chị Anna, em không muốn phấn đấu nữa.]

[Chị ơi, em muốn làm bạn thân của chị.]

[Lầu trên, cô quên mất chồng của bạn thân chị Anna thích chồng của chị ấy rồi à?]

Diệp Linh nhìn tướng mặt của Anna một lúc, cô nghiêm túc nói: “Lúc nãy Từ Tử Nghị vừa rời đi, tướng mặt của anh ta có sự thay đổi. Mà bây giờ tôi thấy tướng mặt của chị và chồng chị cũng có sự thay đổi.”

Anna tái mặt: “Có phải là có chuyện gì đó không tốt sẽ xảy ra?”

Diệp Linh gật đầu: “Có thể nói là như vậy.”

[Chẳng lẽ Từ Tử Nghị vì yêu mà sinh hận, không có được thì sẽ huỷ đi đấy chứ?]

[Mọi người có phát hiện không? Lúc Từ Tử Nghị rời đi, thần thái của anh ta thay đổi một cách rất quái dị. Lúc đầu anh ta buồn bã đau khổ, sau đó thì như kiểu nghĩ đến điều gì đó, toàn thân liền toát lên một sự rất vui vẻ.]

[Đúng thế, tôi cũng cảm thấy giây phút đó biểu cảm trên mặt anh ta rất là biếи ŧɦái.]

[Tôi còn nghĩ đến điều đáng sợ hơn thế nữa kìa. Liệu Từ Tử Nghị có gϊếŧ chị Anna, sau đó giam cầm chồng của chị ấy lại hay không?”

[Eo! Tôi cũng thấy có khả năng đó.]

Anna đọc những dòng bình luận trên màn hình, trong lòng cô nổi lên một nỗi sợ hãi: “Diệp tiên nữ, sẽ là như vậy sao?”

Diệp Linh nhìn những dòng bình luận càng nói càng kỳ cục trên màn hình cũng chỉ biết cười nói: “Đừng có nghe bọn họ nói bậy.”

“Chuyện là như thế này, theo tướng mặt của Từ Tử Nghị thì một năm sau anh ta sẽ chuyển giới thành con gái, hơn nữa còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Tới lúc đó anh ta sẽ chế tạo ra vô vàn cơ hội để tiếp cận với chồng chị. Sau đó tình cảm vợ chồng của anh chị sẽ xuất hiện một vết nứt.”