“Đồ đáng khinh!” Vương Manh nghiến răng nghiến lợi nhìn Dịch Thi, không hề nhân nhượng chút nào, cho dù không gọi cảnh sát, cô ấy cũng sẽ không nhượng bộ.
Lương của y tá không nhiều, tạm thời cô ấy có thể làm công nhân, mệt mỏi cũng không sao.
“Em nói xem khi mẹ em nhìn thấy những bức ảnh điên đảo phóng túng của em, mẹ em có lập tức tăng xông, đổ bệnh mà chết không?”
Dịch Thi cười càng tươi, đây là thông tin chủ cũ thu thập được, gia đình cực khổ, người lại hiếu thảo, cũng là nguyên thân mấu chốt chủ cũ nhắm vào Vương Manh.
“...” Vương Manh không nói nên lời.
Đúng, cô ấy có thể không quan tâm, nhưng cô không thể bỏ mặc mẹ mình, hơn nữa khi là người nhà của nhân viên y tế, chi phí thực hiện phẫu thuật sẽ giảm một nửa, đó cũng là lý do mấu chốt khiến cô ấy rất quan tâm đến việc liệu mình có thể được giữ lại hay không.
Thấy Vương Manh ngập ngừng, Dịch Thi lại thêm lửa: “Chỉ cần em đồng ý, chi phí phẫu thuật của mẹ em tôi sẽ trả, và sẽ đích thân phẫu thuật, chỉ một tháng thôi, một tháng sau tôi sẽ không quấy rầy em.”
Vương Manh nghe vậy hơi dao động, cũng rất do dự, Dịch Thi rõ ràng là thú vật, lời nói của cô ta có thể tin cậy được sao?
Nói là một tháng, nhưng sau một tháng đối phương nghĩ ra cách khác để đe dọa thì phải làm sao?
“Hãy suy nghĩ đi, sáng mai hãy cho tôi câu trả lời.”
Dịch Thi cởϊ áσ blu trắng treo lên giá treo đồ cạnh tường, nhặt chiếc chìa khóa trên đó, mở cửa rời khỏi văn phòng, đã đến giờ tan sở.
Trong lòng đối phương cô đã là người xấu, cam đoan thế nào cũng không thể tin được, có nói thêm cũng vô ích, chỉ có thể để đối phương tự suy nghĩ.
Đối phương là người hiếu thảo, cô hoàn toàn tin tưởng đối phương sẽ đồng ý, cho dù không đồng ý cũng không sao, cô lại nghĩ cách khác cũng được, thật sự không thể trực tiếp giam cầm.
Dù sao sau khi thí nghiệm hoàn thành, nhiệm vụ của cô cũng sẽ hoàn thành, sẽ bị đưa trở lại không gian bảy độ, về phần thân thể ban đầu như thế nào cô không quan tâm, biếи ŧɦái như thế, bị bắt vào ngục cũng là đáng đời.
Ồ đừng hiểu lầm, không gian Bảy Độ thực sự là một không gian, nhưng cái tên hài hòa như vậy cũng không chắc là do thánh thần cố ý hay chỉ đơn giản là trùng hợp.
Cô vốn là một giám đốc bình thường của một công ty cỡ trung bình, bị tai nạn xe cộ làm gãy cổ.
Sau khi chết, cô không hoàn toàn bất tỉnh và ngủ rất lâu, cũng không xuống thiên đường và địa ngục mà đi vào một khoảng không gian khép kín rộng mười mấy mét vuông, không cửa ra vào, không cửa sổ, chỉ có những bức tường tông màu trắng xám buồn bã.
Bên trong, chỉ có một hệ thống mô phỏng hình dạng của một cây gậy, phát sáng lên tự xưng là hệ thống trợ lý mô phỏng thực tế.
Lúc đó cô đã không hơi đâu mà phản ứng khoa trương về hình dạng của nó nữa, bởi vì những gì nó nói còn khiến cô khó tiêu hơn.
Cô cần phải du hành từ hết thế giới nhỏ này đến thế giới nhỏ khác do các vị thần tạo ra, hệ thống sẽ từng bước đưa ra các nhiệm vụ theo ý muốn của các vị thần, sau đó cô sẽ thực hiện.
Thực ra lúc đầu cô cũng khá phấn khích, dù sao cuộc sống máy móc ngày qua ngày của một loài động vật xã hội đã khiến cô tê liệt, bấy giờ cô lại được biết sau khi trải qua thảm họa kia cô vẫn có thể trải nghiệm một cuộc sống đa dạng sắc màu.
Mặc dù phải chịu sự chi phối để đi hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng cô vẫn rất vui.
Sự phấn khích này kéo dài cho đến khi cô nhận được kịch bản, và khi nhìn thấy vai diễn mình cần đóng cũng như diễn biến chung của câu chuyện, trái tim cô như rơi xuống đáy vực.
Cô thậm chí còn tự hỏi liệu có thực sự là thánh thần chứ không phải ác ma đang theo dõi tình hình hay không.
Lúc đó cô đương nhiên muốn từ chối, nghĩ dù sao mình cũng đã chết rồi, thà đi luôn một lần và mãi mãi còn hơn là tàn phá người khác để sống tiếp.