Chương 43: Nàng Là Nữ Thần Của Hắn.

Màn đêm buông xuống, tại thương hội Tề gia.

Thanh Tuyết và Hiểu Hàn dắt tay đi vào đại môn thương hội, hai mặt kính lưu ly phản chiếu bóng người đứng ở hai bên hiên, mang đến cho người ta một huyễn cảnh đầy màu sắc.

Thương hội chiếm diện tích rất lớn, ở tầng một có năm chỗ tổ chức đại hội, mỗi một hội trường đều đang tiến hành đủ các hội đấu giá lớn nhỏ. Từ lầu hai đến lầu năm đều là cửa hàng, thương nhân có cửa hàng trong thương hội Tề gia thì đều là những thương nhân nổi danh ở Loan thành.

Để che giấu thân phận, cách ăn mặc của hai người có thể dùng từ khiêm tốn để hình dung.

Mặc dù Thanh Tuyết trông rất bình tĩnh, nhưng Gia Cát Hiểu Hàn lại phát hiện ra nha đầu này nhìn cái gì cũng sáng hết cả mắt, đến cả một viên linh hạch đơn giản mà nàng cũng ngắm nghía mãi không thôi, giống như là…lần đầu tiên thấy vậy.

“Ta muốn mua một trăm viên tinh hạch hệ Quang Minh.” Thanh Tuyết tìm được một cửa hàng chuyên bán linh thạch huyễn thú ở lầu bốn.

Tên cửa hàng này là Tinh Hoa Cư, chủ quán là một tiểu tử còn nhỏ tuổi, bộ dạng đoan chính. Sau khi nghe thấy Thanh Tuyết nói số lượng và thuộc tính xong, nét mặt lập tức kinh hãi.

“Thật xin lỗi tiểu thư, tiểu điếm chúng ta tạm thời không có nhiều hàng như vậy.”

“Ngươi có thể bán cho ta bao nhiêu?” Thanh Tuyết hỏi.

“Ngài muốn tinh hạch phẩm chất gì?”

Kiên nhẫn nghe Tiểu Miêu giải thích xong, Thanh Tuyết mới nói: “Tốt nhất là thượng phẩm, nếu không đủ thì trung phẩm hay hạ phẩm cũng được, nhưng nhất định phải là thuộc tính Quang Minh. Nhanh lên, ta đang cần dùng gấp.”

Đây là một vụ làm ăn lớn, chủ quán thực sự không muốn bỏ lỡ. Nhưng mà những thứ nàng muốn thực sự quá nhiều.

Bình thường mua tinh hạch cũng chỉ mua có một viên, vậy mà nàng lại mua một lúc một trăm viên.

Trời ạ, hắn dám chắc, đây là lần buôn bán lớn nhất trong cuộc đời hắn.

“Đội lính đánh thuê hợp tác với chúng ta mấy ngày sau sẽ trở về, bọn họ nói là thu hoạch được rất nhiều tinh hạch. Ngài có thể chờ mấy ngày được không?”

Thanh Tuyết kinh ngạc: “Tinh hạch khó kiếm như vậy sao?”



Chủ quán ngẩn ngơ, Gia Cát Hiểu Hàn không nhịn được bật cười, rất muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ ngơ ngác của nàng.

“Huyễn thú từ cấp một đến cấp bảy sẽ hình thành linh hạch trong cơ thể, chia ra bảy cấp bậc, đợi đến khi bọn chúng trưởng thành thành Thánh Thú thì mới có thể ngưng tụ ra tinh hạch để giúp chúng hóa thành hình người.” Gia Cát Hiểu Hàn kiên nhẫn giải thích: “Tinh hạch lại phân ra ba loại thượng, trung, hạ phẩm. Muốn gϊếŧ chết một con thánh thú cần khá nhiều dị thuật sư cấp sáu, cấp bảy đồng thời bắt. Nàng ngẫm lại xem, trên đời này có bao nhiêu dị thuật sư cấp cao như vậy liều mạng vì tinh hạch?”

Thanh Tuyết nghe xong giật nảy mình. Nàng nghĩ đồ vật mà Duệ Vương có thể dễ dàng lấy ra sẽ là thứ dễ dàng mua được, không ngờ lại khó khăn như thế.

Chủ quán cười ngây ngô nói: “Vị công tử này nói rất đúng, nguyên nhân chính là như thế. Tinh hạch luôn rất quý hiếm, bản điếm hợp tác với rất nhiều đội lính đánh thuê. Ngài có thể đi sang hỏi những cửa hàng khác, nếu Tinh Hoa Cư không có, bọn họ chắc chắn cũng sẽ không.”

Thanh Tuyết nhìn thần thái của hắn, cảm thấy có chút cuồng vọng tuổi trẻ, không khỏi cảm khái tuổi trẻ thật tốt: “Chờ khi nào có tinh hạch ta sẽ đến, có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu, tiền không thành vấn đề. Đây là địa chỉ nhà ta.”

Khi chủ quán nhìn thấy bốn chữ “Mộ Dung Thanh Tuyết”, mắt lập tức trợn tròn, không hề sợ hãi mà còn vô cùng sùng bái: “Ôi, hóa ra ngài là Thất tiểu thư Mộ Dung trong truyền thuyết, ta cuối cùng cũng thấy được chân nhân rồi! Ngài đâu có vẻ dọa người nào, thật ra lại rất hiền lành đấy chứ.”

“Ngươi khác nói thế nào về ta?” Thanh Tuyết thấy hắn không sợ, cảm thấy hắn thật là người lạ kỳ.

Chủ quán gọi tiểu nhị đi lấy tinh hạch, rồi thân thiết kể về “sự kiện tỷ thí” đang được truyền tai nhau điên cuồng mấy ngày nay.

“Ngay từ đầu bọn họ còn nói ngài không tốt, nhưng sau đó Thu quan trường đã đích thân bố cáo làm sáng tỏ, nói rằng đã tra ra Tứ tiểu thư từng làm hại ngài trước đây, ngài làm vậy là tự vệ phản kích. Hiện tại trên phố cũng truyền tai nhau rất nhiều phiên bản, có người nói ngài bị nàng ta hại hủy dung, cũng có người nói ngài bị nàng ta đẩy xuống Tử Vong Cốc, còn có người nói nàng ta thèm muốn Duệ Vương đến điên rồi. Ta muốn hỏi ngài, rốt cuộc chân tướng là như nào?”

Chủ quán tò mò nói một thôi một hồi, bất tri bất giác đã thu hút được sự chú ý của nhiều người xung quanh. Gia Cát Hiểu Hàn vỗ trán, định xong xuôi thì chuồn êm ra, nàng lại tự xưng tên mình, không hề có ý giữ bí mật gì cả.

Gia Cát Hiểu Hàn bí mật đi ra sau lưng Thanh Tuyết, ngăn cản những ánh mắt dò xét ở bên ngoài cửa hàng.

Mộ Dung Thanh Tuyết từ lâu đã không được trở thành trung tâm, bị người ta chú ý, bị người ta hỏi này hỏi kia, nên hiện tại nàng cảm thấy rất ngạc nhiên.

“Thật ra, ta đã nói qua về chân tướng rồi.”

Thanh Tuyết nói một câu không đầu không đuôi, chủ quán còn vỗ tay bốp một cái, tỏ vẻ “không thể tán thành hơn” : “Ta biết, có phải nàng ta đẩy ngài xuống Tử Vong Cốc, cấu kết với Liễu nhị công tử chế tạo Thăng Tiên Đan hãm hại ngài, đúng không?”

“Ngươi biết hết mấy chuyện này sao?” Thanh Tuyết nghẹn lời.

“Ngài nói trước mặt hơn một ngàn đệ tử Mộ Dung phủ, một truyền mười, mười truyền trăm, mọi người đều biết ngài bị ức hϊếp!”

Thanh Tuyết giật mình, sao nàng lại biến thành người bị hại thế này? Không phải trước đó đều nói nàng là kẻ gϊếŧ người thân sao? Sao chỉ có mấy ngày mà gió đã đổi chiều rồi?



Nàng còn phát hiện, bên ngoài có rất nhiều người đồng tình nhìn nàng. Chuyện này rốt cuộc là như nào?

Gia Cát Hiểu Hàn đang cản trở tầm mắt mọi người cũng cảm thấy kỳ quái: “Chủ quán, ngươi nghe ai nói chuyện này vậy?”

“Là thuyết thư đó. Có một vị thuyết thư biết ăn biết nói mới đến Thịnh Long Cư, ban đầu hắn còn nói Thất tiểu thư không tốt, nhưng khi Thu quan trường nhất đẳng bố cáo, hắn ta đã thay đổi, nói về nỗi oan ức của Thất tiểu thư và hòa giải cho ngài.”

Ánh mắt Gia Cát Hiểu Hàn đột nhiên trầm xuống, cúi đầu nói với Thanh Tuyết: “Thịnh Long Cư là sản nghiệp của vị hôn phu của nàng, Thu quan trường cũng răm rắp nghe lời hắn. Nhìn xem, lần này dư luận đột nhiên chuyển hướng có lợi cho nàng, là công lao của hắn đấy.”

Trong giọng nói của hắn có chút mỉa mai, Thanh Tuyết sống nhiều năm như vậy, đương nhiên hiểu được. Nàng vỗ vai hắn cười, trấn an: “Hiểu Hàn, đừng ghen, không ai thay thế được ngươi đâu.”

Nghiêm túc đối mặt với Thanh Tuyết,hầu kết Gia Cát Hiểu Hàn nhấp nhô, đột nhiên máu dồn lên não, không kìm lòng được mà ôm Thanh Tuyết vào lòng, vòng tay qua eo nàng.

“Một ngày nào đó, ta sẽ tháo đống gông xiềng trói buộc nàng xuống.” Hắn trầm thấp nói, như đang tuyên thệ.

“Ý ngươi là danh hiệu Chiến vương phi?”

Hiểu Hàn gật đầu: “Chờ ta.”

“Chúng ta làm như vậy có ổn không?” Thanh Tuyết bình tĩnh hỏi hắn.

Hiểu Hàn sững sờ, càng ôm nàng chặt hơn, hoàn toàn không để ý đến người ngoài kia: “Danh bất chính, ngôn bất thuận, sao có thể ổn được?”

Hắn vô cùng khát vọng chiếm đoạt được nàng, hắn muốn danh chính ngôn thuận cưới nàng, hắn muốn nói cho toàn thế giới biết nàng là nữ nhân của hắn, nàng là thiếu phu nhân của Gia Cát thế gia, tương lai còn là mẫu thân của hài tử của hắn.

Nhìn thấy vẻ u tối trong mắt hắn, Thanh Tuyết bỗng nhiên ngẩn ngơ, âm thầm rời khỏi ngực hắn.

Dưới ánh mắt dần ảm đạm của đối phương, nàng lạnh nhạt nói: “Hiểu Hàn, chúng ta cứ duy trì quan hệ như vậy không tốt sao?” Mối quan hệ Huyết tộc đối với hắn mà nói, dường như không phải như vậy? Trong mắt của hắn là thứ tình cảm mà nàng không thể hiểu được.

Thấy nàng tránh né, Gia Cát Hiểu Hàn bỗng nhiên nhận ra mình đã làm nàng sợ, hắn xin lỗi: “Thật xin lỗi, là do ta quá nóng lòng. Không có gì đâu, ta sẽ chờ, chờ nàng cũng yêu ta.”

“Hiểu Hàn, ta…”