Chương 44: Truyền Thuyết Về Cây Bồ Đề Có Thể Hóa Thành Hình Người.

Thanh Tuyết định nói gì đó, lại bị chủ quán cắt ngang.

“Ở đây có mười viên tinh hạch thượng phẩm, mười hai viên tinh hạch trung phẩm, hai mươi viên tinh hạch hạ phẩm, tổng cộng hết mười tám vạn lượng bạc.” Chủ quán run rẩy đưa một cái giới chỉ vô chủ cho Thanh Tuyết, tâm trạng vô cùng kích động.

Quần chúng vây quanh cửa hàng đều kinh ngạc đến mức lòi cả mắt.

Mười tám vạn lượng! Một gia tộc bình thường một năm còn chưa kiếm được một vạn lượng, vậy mà nàng lại tùy tiện tiêu hết mười tám vạn lượng!

Bại gia, bại gia rồi!

Thanh Tuyết bình tĩnh nhận lấy, truyền linh thức vào thăm dò giới chỉ, sau khi thấy đã đủ mới chuyển động suy nghĩ, chuyển giao tinh hạch cho Bạch Hổ, rồi lấy mười tám vạn lượng trong số năm mươi vạn lượng mà Duệ Vương cho chuyển vào giới chỉ.

Chủ quán run rẩy nhận lấy chiếc giới chỉ được đổ đầy bạc, hai mắt tỏa sáng. Mười tám vạn lượng đấy! Vụ làm ăn này lớn đến mức hắn có làm cả đời cũng chưa chắc đã làm được.

“Ngài đã dùng hết tinh hạch tích trữ nhiều năm của Tinh Hoa Cư, lần sau có người đến mua tinh hạch hệ Quang Minh ở chỗ ta, một viên cũng không còn.”

Thanh Tuyết nói: “Cứ bán hết cho ta.”

Nụ cười trên mặt chủ quán không cách nào che giấu, nịnh nọt nói: “Bỉ nhân họ Từ, tên là Phúc Lộc. Chờ đến khi có tinh hạch, tiểu điếm nhất định thông báo cho ngài đầu tiên.”

Gia Cát Hiểu Hàn che chở Thanh Tuyết rời đi, trên đường đi ngăn cản những ánh mắt bên ngoài cho nàng, mãi đến khi nàng lên xe ngựa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Ở trên xe, hai người ngồi đối diện nhau, Hiểu Hàn nghiêm túc nói: “Thanh Tuyết, nàng đang bị giam, ta giúp nàng rời nhà đã là phạm quy, sao nàng lại tiết lộ danh tính của mình?”

Thanh Tuyết hỏi lại: “Không phải ngươi vẫn ở đây sao?”

Gia Cát Hiểu Hàn sững sờ, cảm động trước sự tín nhiệm của nàng, nhưng lại lo lắng thay cho nàng.

Về phần hắn, hắn nhất định sẽ bảo vệ cho nàng, nhưng nàng lại không hề cảnh giác chút nào. Điều này khiến hắn rất buồn, nếu như không có hắn ở đây, nàng phải bảo vệ mình như thế nào? Xem ra nàng đã bị bá phụ bảo bọc quá tốt.

Hắn cho rằng cần phải dạy nàng một bài học nghiêm túc.

“Người chết là Mộ Dung Tỏa Đồng, mẫu thân, huynh trưởng, tỷ muội của nàng ta đều đang đợi nàng ra ngoài. Nàng thì hay lắm, còn dong cờ đánh trống tự giới thiệu, sợ người khác không biết nàng là Mộ Dung Thanh Tuyết sao?”

Thanh Tuyết cúi đầu, bình tĩnh nói: “Ta sai rồi.”

“Đây cũng không phải nét mặt của một người biết sai.”

“Chỉ có người quan tâm ta mới nổi giận với ta. Hiểu Hàn, lần sau ta nhất định sẽ chú ý.” Nét mặt Thanh Tuyết ngày càng thành khẩn.



Gia Cát Hiểu Hàn thở dài, hoàn toàn bị dáng vẻ của nàng đánh bại: “Muội còn muốn đi đâu? Nhân lúc hôm nay ta rảnh, sẽ đi cùng muội.”

Thanh Tuyết vui mừng, vội nói ra mục đích tiếp theo: “Ta muốn đến nhà của Liễu Lam Anh.”

“Hả?” Hiển Hàn cảm thấy quái lạ, nàng quen cái tên bán thuốc kia sao? Đúng rồi, đúng là rất quen. Không nói những cái khác, chỉ nói đến quan hệ giữa Mộ Dung gia và Liễu gia thì cũng đã đủ thân thiết rồi.

Thanh Tuyết đưa mặt dây chuyền trên cổ cho hắn nhìn: “Cái xúc xắc này là của một người rất quan trọng giao cho ta, ta muốn biết lai lịch của nó.”

Hiểu Hàn nheo mắt lại: “Phía trên này còn có số? Nhìn qua khá giống với mấy viên xúc xắc thường thấy ở sòng bài, nhưng tính chất của nó hình như là một loại thực vật. Đúng, cái này thực sự phải tìm người chuyên nghiệp để giám định lại.”

Mà muốn tìm người chuyên nghiệp đương nhiên là phải đến Liễu gia tìm.

Gia Cát Hiểu Hàn càng tò mò hơn, là ai đưa cái xúc xắc này cho nàng?

Trước kia không thấy nàng đeo, không phải là nam nhân kia tặng chứ?

Tên của Hiên Viên Thương Ca đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, Gia Cát Hiểu Hàn chợt cảm thấy không ổn.

Xe ngựa ung dung, chậm rãi đi vào Liễu phủ.

Gia Cát Hiểu Hàn dùng tên của mình đưa bái thϊếp.

Đúng lúc Liễu Lam Anh đang ở nhà, trực tiếp đến đại đường tiếp đãi bọn họ. Khi nhìn thấy Mộ Dung Thanh Tuyết đáng lẽ ra phải bị cấm túc ở nhà, hắn cũng hơi ngơ ngác một chút, nhưng sau đó lại bật cười: “Đêm hôm khuya khoắt hai ngươi đồng thời xuất hiện, đúng là khách quý hiếm gặp. Dâng trà.”

Liễu Lam Anh ngồi trên thủ tọa, Thanh Tuyết và Hiểu Hàn ngồi bên phải chỗ ngồi.

“Lam Anh, ta tìm ngươi là muốn biết về lai lịch của viên xúc xắc này.”

Thanh Tuyết đi thẳng vào vấn đề, Liễu Lam Anh cũng nghiêm túc nói thẳng: “Sư phụ Tiêu đang có chút chuyện ở Lan Uyển, ta sẽ mang các ngươi qua.”

Liễu Lam Anh dẫn hai người đi qua hơn nửa Liễu phủ, hết bảy lần ngoằn, tám lần rẽ, cuối cùng cũng đến được Lan Uyển.

Đám hoa lan cao quý, tao nhã đang nở rộ, hương thơm xông thẳng vào mùi.

Các loại hoa lan có hình thái không đồng nhất, có vàng lục, trắng thuần, tím xanh, muôn hình vạn trạng phất phới trong gió.

Trước kia lúc còn ở Đường Môn, Thanh Tuyết nhớ kỹ trong nhà cũng có một nhà kính trồng hoa, mẫu thân trồng đầy thực vật bên trong, lúc nào cũng có hoa nở rộ.



Nàng đang thưởng thức hoa lan, trong đôi mắt lại bất giác hiện lên những hoài niệm và đau thương, Gia Cát Hiểu Hàn cảm thấy rất đau lòng.

“Vị này chính là sư phụ Tiêu, chuyên gia trồng trọt nổi tiếng nhất ở Liễu gia chúng ta. Không có thực vật nào vào tay ngài ấy mà không sống nổi.” Liễu Lam Anh giới thiệu nam tử vẫn đang bận rộn trong bụi hoa.

Tiêu Đạo Hằng thấy thiếu chủ tới, vội buông cái xẻng sắt, đứng lên. Trên tay vẫn còn chút nước bùn, hắn lấy cái khăn mặt vắt trên vai, lau khô hai tay, cười ngây ngô: “Ngại quá, để thiếu chủ và khách nhân chê cười rồi.”

Ở đây ánh sáng không đủ tốt, Thanh Tuyết phải nhờ vào ánh sáng l*иg đèn để quan sát hắn. Đó là một vị đại thúc chừng ba mươi tuổi, làn da đen, trên tay dính đầy tro bụi và vết chai, trên thân thoang thoảng mùi đất và mùi thơm của thực vật.

“Sư phụ Tiêu, vị này là Thất tiểu thư Mộ Dung, nàng ấy có một vài chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Hay là chúng ta vào trong đình nghỉ một lát rồi uống chén trà.”

Tiêu Đạo Hằng gật đầu, dẫn mọi người vào trong đình.

Vào bên trong, mọi người bắt đầu ngồi xuống.

Nhìn xung quanh, những bông hoa lan đầy màu sắc biến nơi đây thành một vùng đất đẹp như tranh vẽ, Thanh Tuyết cảm khái: “Nếu là ban ngày chắc chắn sẽ đẹp hơn.”

“Hoàn toàn chính xác. Nơi này trồng rất nhiều loại hoa lan quý hiếm, nếu tiểu thư có hứng thú, ta có thể dẫn ngài vào nhà kính tham gia.” Tiêu Đạo Hằng nhiệt tình nói.

Người yêu thích thực vật, thường có lòng nhân ái, rất hợp để ở chung. Tính tình lạnh lẽo của Thanh Tuyết bị vị đại thúc này cảm hóa, nàng cầm lấy sợi dây chuyền đỏ trên cổ, đưa cho Tiêu Đạo Hằng: “Sư phụ Tiêu, ngài có thể nhìn ra lai lịch của nó không?”

Gia Cát Hiểu Hàn và Liễu Lam Anh lặng lẽ chờ đợi bên cạnh.

Tiêu Đạo Hằng lịch sự nhận lấy sợi dây chuyền, bàn tay thô ráp vuốt đi vuốt lại chiếc xúc xắc màu trắng ngà, còn cẩn thận ngửi ngửi, ước chừng trọng lượng. Cuối cùng còn cắn một cái, nếm thử hương vị và độ cứng của nó.

Toàn bộ quá trình, Thanh Tuyết không hề tỏ ra không vui, điều này khiến Tiêu Đạo Hằng rất hài lòng. Hắn trả xúc xắc lại cho nàng, cúi đầu trầm tư một lát. Một lúc lâu sau mới nói cho Thanh Tuyết.

“Cái này được làm từ hạt Bồ Đề, cây bồ đề có thể sinh ra loại hạt này ít nhất cũng sống được một vạn năm. Mà bồ đề vạn năm không chỉ có đóa hoa to lớn, còn đã mở ra linh trí. Ta hoài nghi, cái cây bồ đề mọc ra cái hạt này, hẳn đã sớm hóa thành hình người rồi.”

Hô hấp của Thanh Tuyết dần chậm lại: “Ngươi nói là thực vật hóa hình sao?”

Lời nói tiếp theo của Tiêu Đạo Hằng, khiến Thanh Tuyết vô cùng sửng sốt.

“Đúng vậy, huyễn thú có thể hóa thành người thì thực vật cũng vậy. Nhưng chuyện này rất hiếm, chỉ có trong truyền thuyết. Trừ những người sinh ra đã có liên hệ với thực vật như chúng ta thì người bình thường đều coi đó là chuyện không thể.”

Thanh Tuyết gật đầu, miêu tả một bức tranh trong lòng: Vào thời nhà Tống, ở Đường gia có một cái cây Bồ Đề vạn năm tuổi đã thành tinh, mọc ra hạt Bồ Đề. Mẫu thân vót nó thành xúc xắc Linh Lung, tặng cho nữ nhi nhân dịp lễ trưởng thành, chúc cho nàng có được hạnh phúc.

Không, không phải.

“Tiểu Miêu, có phải ngươi vẫn luôn ở trong không gian Linh Lung không? Trước đó, ngươi không có ký ức đặc biệt nào sao?”