Từ quần chiến biến thành đơn đấu, thật sự rất đáng để xem.
Tổ Giáp và tổ Bính còn chưa bắt đầu thi đấu, các đệ tử vẫn đang xếp hàng so tài cũng chú ý đến cuộc so tài của tổ Ất. Lại có thêm mấy đệ tử lục đυ.c đi tới, giờ đây đã có chừng một ngàn người đến xem trận đơn đấu này.
Mộ Dung Tỏa Đồng kế thừa Ngũ trưởng lão, cấp bốn đỉnh phong. Ngọc Giới thì chỉ có cấp ba, huyền lực yếu kém, người cũng gầy yếu hơn rất nhiều, nên rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong.
Lòng bàn tay nổi gió, dị năng hệ Hỏa bùng cháy, Tỏa Đồng thừa thắng truy kích. Khi nhìn thấy khuôn mặt Ngọc Giới, nàng ta càng phẫn nộ. Tại sao trong mắt phụ thân luôn chỉ có hai tỷ muội bọn họ? Bọn họ thì có gì tốt?
Trong cơn tức giận, Tỏa Đồng liên tiếp vung ra ba đạo kiếm khí. Kiếm Thu Thủy lóe lên kiếm quang sắc bén, đan xen với nhau thành một vòng ánh sáng, xông thẳng về phía Ngọc Giới.
Chiêu nào chiêu nấy đều rất tàn độc, muốn lấy đi tính mạng đối phương. Ngọc Giới xoay người né được hai chiêu, nhưng không tránh được một chiêu trực kích thẳng vào tim.
Trọng tài quan chiến Mộ Dung Phẩm Phương thầm nghĩ không ổn rồi, đây là nhi tử của gia chủ mà!
Nhưng ai mà ngờ, hắn còn chưa xuất thủ cứu trận thì đã thấy một nguồn sức mạnh kì lạ bay qua người Ngọc Giới khiến hắn hoàn toàn sững sờ.
Với góc độ đó mà có thể khống chế chuẩn xác đến vậy…
“Leng keng!” Mọi người còn chưa nhìn rõ chuyện gì xảy ra đã nghe thấy tiếng đao kiếm đυ.ng vào nhau nổ tung.
Vầng sáng trước mặt lóe lên sáng ngời, ánh sáng hồ quang màu đen thuần túy đánh trúng vào kiếm Thu Thủy. Thanh pháp khí trung giai bị hồ quang đánh cho rung động, kêu lên leng keng.
Mộ Dung Tỏa Đồng cầm kiếm Thu Thủy, tay run lên, lùi lại ba bước. Sau khi đứng vững, ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy một người mặc thanh y đứng trước mặt.
“Muốn đánh nhau đúng không? Vậy ta chơi với ngươi.”
Giọng nữ lành lạnh vang lên, khiến trái tim Mộ Dung Tỏa Đồng thắt lại, cũng khiến cho mọi người giật mình.
Mộ Dung Thanh Tuyết!
Chỉ thấy, dáng đứng nàng phiêu nhiên, đứng một lúc lâu trước mặt Ngọc Giới, dáng người cao gầy càng làm nổi bật lên khí chất băng lãnh, sắc bén của nàng.
Đây là Thất tiểu thư ư?
Không phải nàng ta không có chút tu vi nào sao?
Vậy mà lại có thể chặn một đòn trí mạng của Tứ tiểu thư.
Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trong tay Thất tiểu thư Mộ Dung cầm một lưỡi hái đen nhánh, thân đao là một đường cong tao nhã, nhìn là biết không phải phàm phẩm.
“Ngươi đã muốn gϊếŧ Ngọc Giới. Vậy hôm nay ta gϊếŧ ngươi dưới lưỡi hái của ta, vậy cũng được chứ?”
Mộ Dung Thanh Tuyết vô cùng phách lối, người xung quanh nghe xong đều khẽ cười một tiếng.
Làm sao có thể tin được!
Trong ấn tượng của mọi người, Thất tiểu thư Mộ Dung chính là ông tổ của đám phế vật.
Bảo nàng chơi đùa ở sòng bạc còn được, chứ bảo nàng gϊếŧ người thì đúng là người si nói mộng!
Đến cả gà nàng còn không dám gϊếŧ, chớ nói chi là động tác có độ khó cao như là dùng vũ khí gϊếŧ người.
“Tử tỷ, nàng ta mới cấp ba, hơn nữa còn do dùng dược mà có được. Trong khi tỷ là dị thuật sư cấp bốn, thắng nàng ta đơn giản như ăn một bữa sáng vậy!”
Người đang nói là Mộ Dung Thiền Quyên, là thứ nữ Ngũ tiểu thư. Bình thường răm rắp nghe theo Mộ Dung Tỏa Đồng, trước mắt cũng cùng cấp độ với Thanh Tuyết.
Mộ Dung Tỏa Đồng cố gắng đè lại cánh tay đang run rẩy khủng khϊếp, cười gằn: “Mộ Dung Thanh Tuyết, ngươi thật là cuồng vọng! Ngươi muốn gϊếŧ ta thì phải xem ngươi có bản lĩnh này không đã? Ta thấy ngươi vẫn nên cút xuống đài đi, đừng ở đây làm chuyện mất mặt!”
Ngọc Giới chưa từng thấy tỷ tỷ xuất thủ, mặc dù biết nàng có thể tu luyện, nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng cho nàng: “Tỷ tỷ…”
Thanh Tuyết vỗ vào tay Ngọc Giới, trấn an hắn, nhếch môi cười lạnh nhạt: “Mộ Dung Tỏa Đồng, ngươi năm lần bảy lượt hãm hại ta, ta đã không so đo với ngươi, giữ lại mạng của ngươi để bày trò vui, nhưng mà…”
Nàng thở dài, chậm rãi vuốt ve thân lưỡi liềm, lẩm bẩm nói: “Ngươi không nên ra tay với Ngọc Giới. Hôm nay, ngươi đến đây là chấm hết.”
Cái gì gọi là chấm hết?
Không có bất kỳ ai biết, thứ nàng nói ở đây là sinh mệnh. Cho nên khi mọi việc thực sự xảy ra, tất cả mọi người vẫn còn mơ màng.
Bọn họ còn chưa lấy lại tinh thần, thì đã thấy thân thể Thanh Tuyết hóa thành một đạo tàn ảnh màu xanh, lưỡi hái đen nhánh như cơn ác mộng, giơ cao lên, chém thẳng xuống, trúng ngay vào chiếc cổ trắng nõn, đâm thẳng vào động mạch cổ.
Khi tiếng đao đâm vào da thịt vang lên vẫn chưa có ai kịp phản ứng.
Trên đài luận võ, bỗng nhiên bay ra một tia máu, tia máu đỏ thắm mà tráng lệ, giống như pháo hoa nở rộ. Nhưng pháo hoa này được làm bằng máu, nên không thể dùng từ tráng lệ để hình dung, mà phải gọi là tàn nhẫn.
Không biết dùng từ nào để nói!
“Uỳnh!” Mộ dung Tỏa Đồng ngã vào trong vũng máu, mắt mở to, không dám tin nhìn nữ tử trước mắt đang nhìn từ trên cao xuống. Khí quản bị cắt đứt khiến nàng ta không thể nói chuyện, bên trong miệng toàn là máu, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Trên đài luận võ, giờ đây im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Mộ Dung Thiền Quyên đứng cách Tỏa Đồng gần nhất, đột nhiên quát to: “Á! Ma quỷ!”
Tiếng động này đánh thức tất cả mọi người, bọn họ đều sợ hãi nhìn về phía nữ tử đang nhẹ nhàng lau thân đao dính máu.
“Chết! Chết rồi sao?”
“Mộ Dung Thanh Tuyết!”
“Nàng ta bị quỷ nhập rồi sao?”
“Ngươi…ngươi đã gϊếŧ Tứ tiểu thư!”
“Ta nhất định đang nằm mơ. Sao nàng có thể gϊếŧ Tứ tiểu thư được!”
Trông thấy những khuôn mặt trẻ trung của mọi người đều tràn đầy sợ hãi, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không thấy bất ngờ, cong môi cười, chỉ vào kẻ bại trận dưới đất: “Người này, tự tay đẩy ta xuống Tử Vong Cốc, hại ta bị hủy dung, cấu kết với Liễu nhị công tử luyện chế Thăng Tiên Đan hạ độc ta. Ta nể tình nàng ta là tỷ tỷ của ta nên muốn giữ lại mạng cho nàng ta. Nhưng hôm nay ở sân đấu võ, nàng ta lại muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ta chỉ còn cách gϊếŧ nàng ta mới có thể bảo toàn tính mạng của mình.”
Nàng vừa dứt lời, ánh mắt mọi người nhìn nàng liền thay đổi.
Trước kia, Thất tiểu thư Mộ Dung dù ngỗ nghịch đến mấy cũng sẽ không bao giờ gϊếŧ người. Tính ra nàng vẫn rất lương thiện, nhưng hôm nay nàng như biến thành một người khác, đến đích tỷ cũng có thể gϊếŧ.
Trong lòng mọi người đều dâng trào sự sợ hãi.
Đúng là phàm nhân…Mộ Dung Thanh Tuyết cảm khái trong lòng.
“Ta sẽ không đứng trên phương diện đạo đức cao để trừng trị người khác, ta cũng không muốn luẩn quẩn mãi với các ngươi, ta càng không quan tâm các ngươi nhìn ta như thế nào, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết một chuyện.”
Giọng Thanh Tuyết cất cao: “Từ nay về sau, ai còn dám khıêυ khí©h ta và Ngọc Giới thì sẽ có kết cục như nàng!”
Nói xong, nàng thu hồi vũ khí, mỉm cười.
Giống như tử thần.
Giờ khắc này, mọi người đều tin rằng, Thất tiểu thư Mộ Dung đã biến thành quái vật có thể gϊếŧ cả người thân của mình.
Hai chân Mộ Dung Thiền Quyên mềm nhũn, không thể đứng vững, trực tiếp ngã xuống đất, hai mắt trợn tròn, vô cùng hoảng sợ: “Tứ tỷ! Tứ tỷ!”
“Ngay cả ta cũng không thể ngăn cản hành động vừa rồi của nàng, gia chủ…” Mộ Dung Phẩm Phương định nói là do hắn không tốt, không thể ngăn cản bi kịch vừa diễn ra, xin ngài hãy nén bi thương, nhưng mà…
Gia chủ rõ ràng đang dùng ánh mắt nóng rực như lửa nhìn về phía Thanh Tuyết. Điều này khiến hắn không nói nên lời, gia chủ rõ ràng là đang vui mừng.
Phụ thân bình thường thấy cảnh này lẽ ra nên đau lòng, tức giận mới đúng. Gia chủ đúng là khác người.
Mộ Dung Phẩm Phương cũng không thể nói hành động của gia chủ là không tốt, nhưng chuyện đã vậy rồi thì sẽ có phương án giải quyết.
Thanh Tuyết đứng trên đài luận võ suốt hai tiếng mà không ai dám chạy đến chỗ nàng, thậm chí có người trực tiếp nhảy khỏi đài, đến cả nhìn cũng không dám nhìn vào mắt nàng, giống như nhìn vào sẽ chết luôn vậy.
“Tỷ tỷ, dù người khác nghĩ tỷ thế nào, đệ vẫn yêu tỷ.”