Liễu Thanh Phong còn đang mải suy nghĩ về một vấn đề rất nghiêm túc... Rốt cuộc mình có cảm giác gì đối với Dạ Du. Rốt cuộc mình là cong hay thẳng.
Vấn đề này làm Liễu Thanh Phong vừa hoảng sợ lại vừa xấu hổ nhưng không thể trốn tránh được.
Chờ tới khi Liễu Thanh Phong miễn cưỡng lấy lại tinh thần, mới phát hiện ra Dạ Du đang quỳ. Hắn còn đang suy đoán xem, liệu chủ nhân có thể không cần mình nữa không.
Trước đó, Dạ Du nghĩ, chủ nhân đẹp trai trong sáng của mình có thể đánh mình không, có thể phạt mình không được ăn cơm nữa không, có thể...
Liễu Thanh Phong khẽ day huyệt thái dương, nói một câu không nhẹ không nặng nhưng cắn chữ rõ ràng:
- Ngươi đi xuống làm việc đi. Sau này đều phải ăn cơm như vậy, ăn nó mới được phép dừng.
?!
- Vâng.
Dạ Du không hiểu điều này có phải là khoan dung không? Hay là dung túng? Hay là...
- Còn nữa, sau này không được phép quỳ nữa. Nếu ngươi để cho ta nhìn thấy ngươi tùy tiện quỳ gối trước mặt ai thì không cần gọi ta là chủ nhân nữa!
-... Vâng.
Liễu Thanh Phong nhìn Dạ Du đứng lên, cúi đầu, rũ mắt, cụp mi ngoan ngoãn ra ngoài, đi về phía phòng chứa củi.
Đột nhiên Liễu Thanh Phong cảm giác được vấn đề làm cho mình khó xử thật ra chẳng phải là vấn đề gì cả.
Vấn đề quan trọng nhất bây giờ không phải là mình cong hay thẳng.
Vấn đề quan trọng nhất là mình rốt cuộc nên bẻ mình từ cong thành thẳng hay nên bẻ Dạ Du thành cong?
Nắn thẳng à?
Trước mắt Liễu Thanh Phong bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng người nào đó liều mạng cố gắng nắn thẳng một cái lưng gù... Không được không được, làm vậy thật đáng sợ!
Bẻ cong sao?
Trước mắt Liễu Thanh Phong bỗng nhiên lướt qua hình cảnh người nào đó trực tiếp đập gãy sống lưng của ai đó rồi bẻ cong người ta... Không được, không được, quá đẫm máu!
Đẫm máu thì cũng thôi.
Quan trọng là mình làm sao có thể ác độc, hạ quyết tâm làm vậy được?
Nếu người này thích một nữ nhân, người này bỗng nhiên muốn trở thành chủ một gia đình nhỏ, sinh sống...
Mình làm sao có thể ngoan độc tới mức quyết tâm phá hủy chứ?
Liễu Thanh Phong, mình rốt cuộc nên làm gì bây giờ?
- Ôi.
Vương Đức Như lén liếc nhìn Liễu Thanh Phong, đây là tiếng thở dài thứ bảy của cậu trong buổi sáng nay rồi.
Trong lòng Vương Đức Như hơi áy náy. Đáng lẽ mình phải bận rộn tối mặt tối mày, bây giờ đẩy hết công việc cho người khác, mình có thời gian rảnh rỗi đọc sách thuốc, loay hoay với đống thảo dược, thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi đếm tiếng thở dài của người ta.
Ông ta nghĩ, Liễu Thanh Phong thở dài thì hiển nhiên là do tâm tình không tốt, có phải bởi vì cậu quá mệt mỏi không?
Vì vậy ông ta tốt bụng nói:
- Chuyện còn lại cứ để ta làm cho, ngươi đi nghỉ đi.
Liễu Thanh Phong nhẹ nhàng liếc ông ta một cái rồi khẽ gật đầu, giống như một hồn phách buồn bã, oán trách nhẹ nhàng lướt về phía hậu viện.
Cảm giác nhẹ nhàng giống như từng tiếng thở dài nhưng hết lần này tới lần khác khiến người ta cảm giác nặng nề và khổ sở.
Chủ nhân không vui...
Dạ Du nhìn ánh mắt nặng nề lại u ám của Liễu Thanh Phong thì ý thức được điều đó.
Nhưng rốt cuộc tại sao chủ nhân lại không vui chứ?
Tâm trạng Dạ Du cũng theo đó mà chìm trong sự đau khổ vô hạn.
Hắn đúng là vô dụng. Dạ Du nghĩ, hắn thậm chí còn không biết vì sao chủ nhân không vui, làm thế nào mới có thể chia sẻ nỗi lo thay cho chủ nhân?
Không thể chia sẻ nỗi lo cho chủ nhân thì hắn còn có ích lợi gì nữa, hắn còn tồn tại làm gì nữa?
...
Liễu Thanh Phong day huyệt thái dương của mình, cảm giác tư duy rơi vào một vòng bế tắc tuần hoàn làm mình bắt đầu đau đầu, vì vậy quyết định chuyển hướng chú ý vào chuyện khác, ví dụ như ra ngoài đi dạo chẳng hạn.
Nhưng Liễu Thanh Phong vừa ngước mắt lên, đã nhìn thấy Dạ Du đang đứng cúi đầu ở cửa, nói chuyện thân thiết và dịu dàng với một thiếu nữ.
Tuy thiếu nữ trông chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi nhưng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc chiếc áo màu vàng và váy đỏ, cầm một cái giỏ lớn được đan bằng cành liễu, hai bím tóc vừa to vừa dài đến tận thắt lưng được buộc bằng sợi dây đỏ, dưới phần tóc mái là gương mặt đỏ bừng, đôi mắt to và sáng nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai lại có phần thật thà của Dạ Du, không ngừng nói gì đó.
Khóe miệng Dạ Du cong lên có vẻ dịu dàng hơn nhiều.
Cô gái kia nói gì vậy? Liễu Thanh Phong hơi tò mò, đồng thời cảm giác trong lòng mình đắng chát...
Từ trước tới nay, Dạ Du ở trước mặt người chủ nhân là mình vẫn luôn đờ đẫn giống như khúc gỗ, thỉnh thoảng có chút cảm xúc lại là khẩn trương hoặc khủng hoảng, giống như mình làm tội ác gì tày trời vậy. Nhưng bây giờ hắn cười với người khác.
Liễu Thanh Phong đang nghĩ ngợi thì thấy cô gái kia liếc nhìn mình, sau đó đỏ mặt đẩy cái giỏ vào trong lòng Dạ Du, phất tay và quay người rời đi.