"Thiếu Đường đừng chọc em nữa." thấy con trai nhỏ mình sắp xù lông cắn người thì bèn lên tiếng.
"Nhiên Nhiên, con thấy đấy ông nội vốn thương con nhất nhà đặt tên cũng có ý nghĩa chứ không như con nghĩ đâu." Đường Uyên lại quay qua nhẹ giọng dỗ con trai nhỏ.
"Nhưng mà mẹ...ừm con..." An Nhiên nghe mẹ nói thấy có lý nhưng cậu vẩn có cái gì đó sai sai thì phải.
"Uyên Uyên, tiểu Đường, tiểu Nhiên. Ta về rồi đây." Từ xa bóng dáng người đàn ông cao, gầy, khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ lạnh nhạt nhưng đôi mắt lại ánh lên nét diệu dàng khi nhìn đến ba bóng người xa xa ở phía vườn hoa linh lan màu tím nhạc, người đàn ông này là An Cố chồng của Đường Uyên, cha của An Thiếu Đường và An Nhiên. An Cố là con một của nhà họ An từ nhỏ đã nổi danh là người tài giỏi, xuất chúng hơn người, hơn hết lại còn là người nổi tiếng si tình. Năm mười lăm tuổi lần đầu tiên An Cố nhìn thấy Đường Uyên trong buổi tiệc sinh nhật của mình An Cố đã nhất kiến chung tình, sau đó theo đuổi rất lâu mới đem Đường Uyên về được.
"Cha." Thấy An Cố bước tới An Thiếu Đường vội bước tới cuối đầu chào, còn về An Nhiên thì cậu lại chạy thẳng về hướng người phía sau lưng An Cố rồi ôm lấy người đó. Đi sau An Cố là một người đàn ồng đã lớn tuổi nhung ngu quan sắt sảo vết tính của thời dường như xuất hiện cũng chỉ làm cho khuôn mặt của ông cang thêm phần nghiêm nghị, nhưng khi nhìn tới An Nhiên thì khuôn mặt ông lại nở lên nụ cười ấm áp rồi cũng quỳ xuống ôm An Nhiên đúng lên, người đàn ông này là An Tịch cha của An Cố cũng là cha chồng của Đường Uyên. Là người yêu chiều An Nhiên nhất nhà.
"Ông nội, người đã về." An Thiếu Đường bước tới bên cạnh An Tịch chào hỏi ông một câu rồi đưa tay định bế An Nhiên đi.
"Ông nội sau cả tuần qua ông đi đâu mà không về, mà sau cha cũng biến mất cả tuần luôn vậy ạ." An Nhiên trong vòng tay An Tịch lên tiếng rồi đưa tay đẩy bàn tay hướng tới của An Thiếu Đường.
"Tiểu Nhiên ngoan tuần qua ông cùng cha con bận một số việc ở nuóc ngoài nên mới không về nhà cả tuần qua." nói xong, ông khẻ vổ vai An Thiếu Đường, khi đi ngang qua người Đường Uyên thì ông liếc mắt nhìn cô một cá rồi bế An Nhiên đi thẳng vào nhà.
"Có phải....." Đường Uyên thấy có cái gì đó không đúng từ ánh nhìn của cha chông bèn quay qua hỏi nhỏ với chồng mình.
"Ừm, không biết vì sao cha lại biết chổ ở của Tiếu Tiếu bên Anh nữa, Uyên Uyên lác nữa con sẽ về đừng lo có ta." An Cố thấy vợ mình lo lắng nên quay qua nói nhỏ với Đường Uyên. Lúc này, An Thiếu Đường đi sau cha mẹ mình nghe thấy tất cả, An Nhiên có thể không nhận ra nhưng cậu thì có chắc chuyện này có liên quan đến chị cả của mình. Ở nhà ai mà không biết ông nội cưng An Nhiên nhất, lại không vừa ý với An Tiếu Tiếu nhất. Không phải vì giới tính mà ông ghét An Tiếu Tiếu lí dọ thật ra là vì An Tiếu Tiếu từ nhỏ đã không thích con trai mà ông nội cậu từng là quân nhân lại công thêm tính thình cổ hụ lại cốn chắp, vì vậy từ nhỏ An Tiếu Tiếu đã không hợp mắt An Tịch nhiều lần xãy ra chuyện xích mích. Vào hai năm trước khi An Tiếu Tiếu chon mười tám tuổi, An Tịch đã có ý định chọn cho cô một vị hôn phu nhưng cô vôn không thích con trai, ở nhà ai cũng biết, An Tịch cũng biết nhưng lại cố tình bỏ qua. Lúc đó, An Tiếu Tiếu túc giận mà cãi nhau với ông nội mình một trận rồi ôm đò bỏ đi. Tuy An Tiếu Tiếu bỏ đi nhưng vẫn giữ liên lạc với mẹ mình nên Đường Uyên vẫn biết con gái mình ở đâu, làm gì. Từ trước tới giờ Đường Uyên vẫn luôn yên lặng chưa từng nhắc tới chuyện chổ ở của An Tiếu Tiếu.
"An Nhiên có phải đói rồi không, vào đây chúng ta cùng ăn cơm được không." An Tịch đi phía trước khẻ giọng nói chuyện với An Nhiên
"Dạ." Anh Nhiên hồn nhiên trả lời, không biết sống ngằm đang nổi lên ở nhà mình.
"À, mà còn nữa lác con nhóc kia cũng về ta muốn nói chuyên với nó và cả con nữa Đường Uyên." An Tịch đang đi thì quay lại nhìn Đường Uyên mà nói.
"Ông, Ông đừng làm khó mẹ cháu." Từ xa một bóng hình nữ nhân bước tới khẻ nói vói giọng lạnh lùng nhung cũng có phần sắt bén.