Chương 3: Khởi đầu bão tố

"Mới đó mà đã về rồi sao." An Tịch thấy An Tiếu Tiếu đi vào nhà thì nói.

"A, chị cả chị về rồi, em rất nhớ chị đó." An Nhiên thấy chị mình bèn chạy lại ôm chằm lấy, miệng kể chuyện liên hồi.

"Thật sao, cứ ngỡ qua mấy năm tiểu nhiên quên chị rồi chứ." An Tiếu Tiếu cũng vui vẻ ôm lấy cậu em trai lâu rồi không gặp của mình.

"Tiếu Tiếu sao con lại về rồi." thấy con gái mình xuất hiện Đường Uyên nghẹn ngạo chạy tới cùng chồng mình mà nói, An Thiếu Đường cũng đi tới ôm lấy người chị của mình, tất cả tạo nên hình ảnh gia đình hạnh phúc.

"Lại sao, vậy là trước đây nó có về thế mà hai cô cậu chẳng nói với tôi cái gì cả." An Tịch lên tiếng phá đi bầu không khí êm ấm vốn có.

"Ông cháu đã nói rồi ông đừng có suốt ngày đổ hết mọi lỏi lên đầu mẹ cháu hay ông muốn cháu thu âm lời nói đó rồi đổi thành nhạc chuông cho ông nghe." An Tiếu Tiếu đứng trước mạt An Tịch mà nói.

"Cái con nhóc này..." An Tịch thấy cháu gái mình như vậy thì tức giận quát.

"Ông ơi, chị ơi cháu đói mình có thể ăn chưa." An Nhiên bổng chạy lại kéo góc quần An Tịch đòi ăn, cũng nhờ hành động này của cậu đã giúp tiêu diệt cuộc cải giả không nên có của hai ông cháu.

"Con đói rồi sau, được rồi chúng ta đi ăn thoi." thấy cậu đói nên An Tịch dẫn cậu đi tới phòng ăn nhìn dáng vẽ hình như cũng không còn hơi để cãi nhãu với An Tiếu Tiếu nữa, ông hết hứng rồi.

"Nhóc con con cũng vào ngồi ăn cùng đi rồi con và cháu nói chuyện sau." An Tịch quay qua nhìn An Tiếu Tiếu mà nói.

"Đùng cố tỏ ra thân thiết với cháu." An Tiếu Tiếu quay qua nhìn An Tịch mà nói, khiến cho An Tịch ngừng đi mà quay ngoắc qua nhìn cô chừng mắt. Khiến cho bầu không chở nên căng thẳng như cũ.

"Ông chủ cơm đã chuẫn bị song rồi." Lâm Quách quản gia nhà họ An bước ra thông báo.

"Được rồi chúng ta đi ăn thôi." An Cố lên tiếng như vô ý mà cố tình phá vở sự căng thẳng đó.

"Đúng vậy chắc tiểu Nhiên đói lắm rồi phải không." An Thiếu Đường cũng hùa vô với ba mình, không những thế cậu còn lấy An Nhiên ra làm khiêng chắn nữa.

"Đúng rồi, ông ơi, ông không được ăn hϊếp chị cả của cháu.Chúng ta đi ăn đi được không." An Nhiên cũng lên tiếng phụ họa nên hai người An Tịch cùng An Tiếu Tiếu cũng không còn đứng chừng nhau nữa.

"Được, chúng ta đi ăn có được không con." An Tịch nghe cháu cưng của mình lên tiếng thì ngui ngoai, không có ý tiếp tục cãi nhau với An Tiếu Tiếu nữa. Ông đi đầu dắt tay dẫn An Nhiên vào phòng ăn, đi sau là An Tiếu Tiếu, quản gia Lâm cùng An Thiếu Đường. Còn vợ chồng An Cố thì đi cuối cùng, thật ra là Đường Uyên cô tình đi chặm lại để nói chuyện riêng với chồng mình.

"Anh à liệu cha có làm gì Tiếu Tiếu không, em lo qua lỡ mà...." Đường Uyên quay sang nói chồng mình nhưng cô cứ ngặp ngùng mãi không nói thành lời được.

"Không có gì đâu, mẹ anh lúc còn sống không phải từng nói Tiếu Tiếu nhà chúng ta rất giống ông nó, tui tàn nhẫn nhưng lại là người chọng thình nghĩa, gia đình. Anh tin lần này hai ông cháu sẽ không như lần trước đâu." An Cố biết nỗi lo của vợ nên quay sang khuyên nhũ. Lần trước, khi An Tiếu Tiếu vẫn chưa sang Anh thì An Cố và cô đã nhiều lần cãi nhau cho tới đỉnh điểm là khi bị ép hôn, Tiếu Tiếu đã bùng phát cãi một chận to với An Cố rồi bỏ đi, lần đó An Cố cũng nóng giạn quá mức mà lên cơn đau tim xém mất mạng, về sau tịnh dưỡng hơn nữa năm mới tạm ổn định. Vì thế sau khi tịnh dững thêm một năm nữa ông liền không chờ được mà tìm kiếm Tiếu tiếu khắp nơi, cho tới khoảng gần đầy thì nhờ tình báo bí mật nào đó mà ông tìm được rồi tức tóc sang Anh bắt cô nhóc về.

"Thì thằm to nhỏ gì đó hai cô cậu còn không mau vào ăn định để cháu ta đói chất hay gì." An Tịch quay sang nhìn hai vợ chồng mà lên tiếng trách móc. Nghe ông nói vậy thì hai người cũng chỉ biết vân lời mà đi vào phòng an ngồi vào vị trí của mình.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xin lỗi sắp kiểm tra giữa kì rồi nên không ra chương kịp. Mong mọi người ủng hộ, xin cảm ơn.