Chương 1: Gia đình

Ngày X, tháng Y năm 20XX, biệt viên nhà họ An.

"Mẹ, mẹ, anh hai lại ăn hϊếp con. Mẹ phải đứng về phía con." An Nhiên chạy về phía mẹ mình la lớn.

"Mẹ à con không có mẹ đừng tin lời tiểu Nhiên nói." đi sau An Nhiên là An Thiếu Đường mặt màu vui vẻ bước tới.

"Ai mà giám làm giừ em ấy, dữ như vậy. Đυ.ng vào là em ấy liền cắn người." An Thiếu Đường lại bổ xung.

Đường Uyên nhìn hai cậu con trai của mình khẻ miểng cười. An Thiếu Đường là con thứ hai của cô với chông mình An Cố, năm nay 16 tuổi là thiếu niên dương quang, vui vẻ. Mái tóc màu đen thẳng, xuông mượt được di truyền từ cô cùng ngũ quan hơi thiên phần nhu hòa cộng với nét trẻ con sẳn có làm ai nhìn cũng nghĩ là cậu là người hiền lành, dễ bắt nạt nhưng thật ra cậu lại là người có tính cách giống An Cố nhất, nguyên thân là một con cáo già tinh ranh, cậu cái gi cũng tốt chỉ có nhược điểm duy nhất là rất làm biếng nhưng trêu chọc em trai mình thì rất siêng, ngày nào cũng chọc cho An Nhiên giận tới khóc mới ngừng. Còn về An Nhiên thì ngược lại, mặt dù chỉ mới 7 tuổi nhưng đường nét khuôn mặt vẫn hiện vẻ tinh sảo thật là từ một khuôn đúc với An Cố vậy nhưng có phần mềm mại hơn, nói về tính cách thì thôi rồi không biết giống ai mà lại vừa nghịch ngợm vừa tinh ranh. Trong nhà nói đến bài trò thì thật là không ai qua được cậu cả. Nhìn hai đứa con trai của mình Đường Uyên không khỏi lắc đầu, trong nhà cũng chỉ có An Tiếu Tiếu là được nhất, miễn cưỡng có thể coi là người thừa kế thích hợp của An gia. Tính cách thì trằm lặng, thông minh sáng suốt, làm việc không có sơ hở cũng không có sở thích quái lạ như An Thiếu Đường. Nhan sắc thì có thể nói là hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh, chỉ là cô thật sự không thích con trai. Nghĩ tới đây Đường Uyên không khỏi thở dài. Làm mẹ ai mà chẵng thương con, ai mà chẳng mong con mình được hạnh phúc chứ. Nhưng cha chồng cô lại là người cổ hủ, vậy mới chết.

"Mẹ có chuyện gì sao người lại thở dài?" thấy mẹ mình nhíu mày suy nghĩ An Nhiên bèn tiến lại hỏi.

"Không có chuyện gì đâu." Đường Uyên khẻ giọng trả lời.

"Còn không phải vì em quá ồn ào sao." An Thiếu Đường bước tới đặt tay lên vai An Nhiên nói.

"Mới không có, chỉ có anh mới ồn ào." An Nhiên lên tiếng phản bác lại ngay khi nghe anh nói xấu mình.

"Mà mẹ ơi anh hai nói tên con đặc biệt là vì trong nhà chỉ có con là được ông nội đặt tên cho có đúng không mẹ?" An Nhiên lên tiếng hỏi vấn đề mà mình đã muốn biết từ lâu. Thật sự tên câu hơi kì thì phải.

"Ừm đúng vậy, như vậy có làm sao đâu phải không con yêu?" Đường Uyên nhẹ giọng trả lời. Đúng là tên của An Nhiên là cha chồng cô đặt, mà theo chông cô kể ngày đó thật ra ông muốn có thêm một cô cháu gái nên mới đặt như vậy. Ai mà ngờ cuối cùng khi siêu âm thì phát hiện đứa bé là nam, nhưng ông vẫn quyết định để đứa bé tên là An Nhiên.

"Mẹ ơi sao tên con lại, lại..." An nhiên cứ ngập ngừng mãi không nói lên lời.

"Làm sao vậy con?" Đường Uyên thấy con ngập ngừng mãi thì bèn hỏi.

"À không có gì đâu mẹ, tại tên con hình như hơi kì phải không mẹ." An Nhiên lấy hết can đảm nói ra, nói xông thì đỏ mặc như trái cà chua.

"Kì cái gì chứ, đó rõ là tên nữ, phải không mẹ." An Thiếu Đường nhanh miệng trả lời rồi lại nhận được ánh mắt không mấy thân thiện đến từ An Nhiên.

-------------------------------------------------------------------------------------

Chào mọi người, những chương đầu tiên của chuyện khá ngắn và còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm.