Chương 72:

Chương 72: Người trong phòng

"Tiểu Nguyệt cứ nằm vậy suốt hai ngày rồi, em không chịu tỉnh lại sao?" Cố Nhạc Y dùng khăn ấm lau tay cho cô. Miệng lo lắng nói ra mang theo phần trách móc.

Suốt hai ngày nay các chị thay phiên nhau đến chăm sóc cho cô. Luôn túc trực liên tục bên cạnh cô dường như 24/7.

'Cạch.'

"Này, ăn một chút gì đi." Lục Tử Hy bước vào, đem theo một hộp cơm đưa cho Cố Nhạc Y. Rồi bản thân đi qua ghế bên cạnh ngồi xuống.

"Cảm ơn." Cố Nhạc Y nhận lấy hộp cơm từ tay Lục Tử Hy. Để lên bàn rồi tiếp tục lau tay cho cô.

Hai ngày này dù cho bọn họ có không có thiện cảm với nhau, thì cũng đều nhẫn nhịn mà phân chia nhau ra tới chăm sóc cho cô.

"Lãnh Thành Vũ bên kia thế nào rồi?" Cố Nhạc Y thuận miệng hỏi. Bản thân cũng có nghe ngóng qua tình trạng của người bên kia.

"Mới tỉnh lại sáng nay, đòi đi gặp tiểu Nguyệt nhưng bị bác sĩ chặn lại rồi." Lục Tử Hy giải thích. Chị cũng vừa mới đi qua bên đó. Nhìn Lãnh Thanh Vân cứ hỏi thăm tình trạng của cô.

"Hai người về nghỉ ngơi đi." Đường Lạc Dao không biết từ khi nào xuất hiện ở ngoài cửa. Nhìn hai người bọn họ.

"Chị ấy chưa tỉnh lại sao?" Lâm Uyển Dư đi vào theo sau Đường Lạc Dao. Nhìn cô nằm bất động trên giường bệnh.

"Bác sĩ nói không có gì to tát, tiểu Nguyệt chỉ là muốn nghỉ ngơi thôi." Đường Lạc Dao ngồi xuống sofa. Bắt đầu gọt táo.

"Cố Nhạc Y...tôi muốn hỏi, làm sao chị nói lại được vậy?" Lục Tử Hy bây giờ mới nói ra thắc mắc của mình. Từ hôm nghe được giọng nói của chị thì cảm thấy kì lạ. Sao có thể lấy lại được giọng một cách thần kỳ như vậy?

"Nếu tôi nói...tôi hôn tiểu Nguyệt, tôi lấy lại được giọng mấy người có tin không?" Cố Nhạc Y nói ra, đến bản thân chị còn nghi ngờ về suy nghĩ của mình nhưng không phải như vậy.

"Chị nói cái gì vậy?" Đường Lạc Dao nghe không tin vào tai mình. Trên đời có chuyện kỳ lạ vậy sao?

"Nghe hoang đường đúng không?" Cố Nhạc Y thở dài, đến bản thân chị còn không dám tin điều đó.

"Chị nói lại được là tốt rồi." Lâm Uyển Dư vỗ lấy vai Cố Nhạc Y. Rồi cầm lấy khăn từ tay chị. Đem đi giặt.

"Tình hình bác gái thế nào rồi?" Lục Tử Hy lúc này mới nhớ ra. Hôm cô nhập viện chưa được bao lâu thì Diệp Nhan Kỳ cũng nhập viện. Nghe Hàn Tuyết Nhi nói qua là do nghe tin của cô nên mới bất tỉnh.

"Không khả thi mấy, bác gái bị trở bệnh nặng từ lúc sinh tiểu Nguyệt, bác sĩ có dặn dò qua không được để tác động bên ngoài ảnh hưởng tới bản thân." Đường Lạc Dao tường thuật lại lời của bác sĩ dặn dò khi nàng đi thăm.

"Đáng lẽ ra ba người họ không nên để cho bác gái biết." Lâm Uyển Dư nhíu mày, biết bệnh tình của mẹ mình như vậy rồi còn nói ra sao?

"Chuyện nhà bọn họ, chúng ta sao mà chen chân vô được?" Cố Nhạc Y lắc đầu nói, dù gì cũng chỉ là người ngoài cuộc. Nói đôi ba câu là đủ rồi.

"Vậy hai người về nghỉ ngơi đi, còn lại để tôi cùng Uyển Dư, về cẩn thận. Trời tối rồi." Đường Lạc Dao đứng dậy, đưa cho hai người họ một miếng táo.

"Vậy nhờ hai người." Nói rồi, Cố Nhạc Y rời đi trước.

'Cạch.'

Cửa phòng đóng lại. Lâm Uyển Dư bây giờ mới chú ý tới hộp cơm trên bàn "Hộp cơm của ai đây?"

"Chắc của hai người đó, để tôi ăn cho." Đường Lạc Dao cầm lấy hộp cơm. Vẫn còn hơi nóng bốc ra.

Lâm Uyển Dư: ???

........

Đêm hôm đó,

Cả bệnh viện chìm trong bóng tối, trong phòng bệnh của cô.

"Tôi đi vệ sinh, em ở lại chăm sóc em ấy, tỉnh lại liền báo cho tôi." Đường Lạc Dao tỉnh dậy, vỗ nhẹ lên người Lâm Uyển Dư.

Lâm Uyển Dư còn đang đọc sách, nghe vậy chỉ gật đầu coi như đáp ứng.

Đường Lạc Dao đi vào phòng vệ sinh của phòng bệnh. Để lại mình em ở bên trong cùng cô. Căn phòng trở lại yên tĩnh như vốn có.

'Cốc...Cốc'

Cửa phòng đột nhiên bị gõ.

"Ai vậy?" Em lên tiếng hỏi.

"Tôi là bác sĩ được gọi đến kiểm tra tình trạng của bệnh nhân." Bên ngoài truyền tới tiếng nói của nam nhân.

Lâm Uyển Dư nhớ rõ bác sĩ đều đến vào buổi sáng, sao giờ lại đến vào buổi đêm?

"Là ai gọi anh đến?" Lâm Uyển Dư không giấu khỏi nghi ngờ, nhíu mày hỏi người bên ngoài cửa.

"Là bác sĩ Bân của Hàn tiểu thư điều tôi tới."

Nghe tới tên của bác sĩ điều dưỡng cho cô, lúc này Lâm Uyển Dư mới yên tâm đi mở cửa.

Mở cửa phòng, nhìn bác sĩ lạ mặt trước mắt mình, Lâm Uyển Dư giấu đi sự nghi ngờ trong lòng mình. Né sang một bên cho người này đi vào.

"Phiền cô ra ngoài một chút." Hắn ta hướng nửa mắt nhìn sang Lâm Uyển Dư nói.

"Được." Lâm Uyển Dư do dự một lúc. Đây là ý của bác sĩ thì em không làm gì khác được. Đường Lạc Dao ở trong phòng vệ sinh, em liền yên tâm một chút.

'Cạch.'

Lâm Uyển Dư đi ra ngoài đứng đợi. Nhìn hành lang trống không một bóng người. Trong lòng có chút nhộn nhạo.

"Làm gì ở đây vậy?" Hàn Tuyết Nhi từ đâu xuất hiện, tiến tới hỏi. Đằng sau là Hàn Băng Băng đang đi tới.

"Bác sĩ điều dưỡng tới khám, kêu em ra ngoài đợi." Lâm Uyển Dư nhìn đồng hồ bên ngoài. Đã đến giờ hai người họ vào chăm sóc cô.

"Điều dưỡng?"

"Có chuyện gì sao?" Lâm Uyển Dư nhìn vẻ mặt khó hiểu của chị thì lên tiếng hỏi. Cảm giác nghi ngờ giấu trong lòng dần lớn.

"Bác sĩ nói, bọn họ sẽ chỉ đến vào buổi sáng." Hàn Băng Băng lên tiếng.

"Vậy người trong lòng....là ai?"

******************

End Chương 72

-1/4/2024